Tình Yêu của Tên xác nhân ( Phần 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhạc : Tựa như tình yêu ( OST Tựa như tình yêu)

__________

Hôm ấy là ngày sinh nhật của cậu, ngày mà cậu tròn mười bảy tuổi. Tuổi của cậu và hắn cách rất xa , đến tận mười hai năm nên những suy nghĩ của hắn cậu không thể nào hiểu hết và biết hết. Vì nhược điểm đó mà cậu luôn chuốc hoạ vào thân mình mà không hay biết.

Cậu đang chuẩn bị một bữa cơm thật thơm ngon cho hắn thì bỗng có tiếng chuông. Lạ thật, ngoài hắn ra thì không ai biết đến nhà cậu vì cậu ở nơi ổ chuột, một góc nhỏ của ngoại ô thành phố, mà dù nếu biết đi nữa thì chẳng ai bén mãn đến. Họ cảm thấy ghê tởm và xem nơi đó không đáng để họ bước chân vào. Chỉ có hắn là chấp nhận ở với cậu. Cậu yêu hắn là thế đấy. Mà thôi bỏ đi! Cậu bước ra mở cửa thì cảnh sát chợt ùa vào. Bọn họ nhìn xung quanh nhà rồi quay lại nhìn cậu .

" Chúng tôi là cảnh sát điều tra. Chúng tôi được tin từ mọi người là tên Blood Black đang ở chung với cậu... "

Cậu không khỏi xửng sốt. Blood Black là ai? Mà tại sao bọn họ lại ùa vô nhà cậu để tìm người đó chứ. Trong nhà cậu, ngoài cậu thì chỉ có hắn... Chẳng lẽ... Cậu hốt hoảng nhận ra. Nhưng cậu không tin vào điều đó. Cậu cố gắng hỏi cảnh sát một lần nữa để phủ định đi điều mà cậu vừa suy nghĩ.

" Các chú ơi... Tên Blood Black đó là ai?  Mà tại sao chú lại cho rằng người đó đang trong nhà cháu ? "

" Cậu không biết thật sao?  Tên đấy là sát nhân khét tiếng giết người không nương tay. Hắn đã gây ra chín ngàn chín trăm án mạng. Có lẽ hắn đang nhắm đến cậu, người thứ mười ngàn. Lần trước có người đã nhận ra được dấu vân tay của hắn trên quyển sách mà cậu mua. Nên chúng tôi tìm đến đây, mong cậu hợp tác. "

Tim cậu lúc này đập liên hồi, chân tay nặng trĩu, mồ hồi rơi lã chã trên khuôn mặt, cổ họng cậu nghẹn lại. Người cậu yêu thương nhất lại là tên sát nhân. Hắn đã cứu cậu kia mà. Hắn đã bên cậu kia mà. Hắn đã quan tâm cậu kia mà....Cớ sao bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Cậu vẫn không tin, không chấp nhận sự thật. Cậu phản đổi, phủ định quyết liệt.

" Các ông về đi. Ở đây chỉ có tôi, tôi ở đây một mình. Các ông nhầm người rồi.  Tôi đang bận, phiền các ông nên đi về cho. "

Nhóm cảnh sát ấy nhận ra được tâm lý cậu đang không ổn, nếu ở đây cũng như ép cậu vào đường cùng. Bọn họ đi về nhưng để lại một máy ghi âm nhỏ ở góc tường mà cậu không hề hay biết. Song họ rời khỏi như tin lời cậu nói. Cậu thở phào nhẹ nhỏm. Cậu đã giúp người mình yêu thoát nạn. Cậu tựa mình vào cửa nở nụ cười trong hai hàng nước mắt lăn trên gò má. Nghe sao mặn chát...

Xế chiều, hắn về nhà và mang về cho cậu một món quà sinh nhật. Hắn muốn cậu bất ngờ, dù sao diễn thì diễn phải cho tới, cố gắng một chút nữa thôi là kế hoạch thành công rồi. Hắn bỏ món quà xuống bàn ăn rồi chạy đến ôm eo cậu.

" Sinh nhật vui vẻ nha xã. Do sáng giờ bận nên anh không về sớm với em được. Anh của mua quà cho em đây. Chắc chắn em sẽ thích. "

Dứt lời, hắn ôn nhu hôn lên bờ môi còn dư âm vị mặn của nước mắt. Hắn tặng cậu quà, hắn nhớ sinh nhật cậu vậy mà cậu không thể vui được. Cậu chỉ muốn bật khóc ngay bây giờ nhưng cậu ráng nuốt nước mắt. Cậu không tin kẻ yêu mình, ở với mình hằng đêm lại là một tên sát nhân. Tại sao hắn không giết cậu chứ ? Hắn gieo cho cậu tình yêu để làm gì?  Hắn muốn gì ở cậu , một kẻ không nhà, không tiền,  không địa vị.? Hắn có yêu cậu hay không?  Những suy nghĩ đấy quay quẫn trong đầu cậu, rồi quấy rối cả tim cậu. Đau lắm chứ.. Cậu chỉ muốn thoát ra khỏi cảm giác này. Lại một lần nữa cậu muốn phủ định điều cậu suy nghĩ.

" Hôm nay, cảnh sát đến tìm anh. "

" Tìm anh để làm gì, họ có nói không. " - Hắn nghe thấy sửng sốt nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

" Họ nói họ sẽ bắt anh. Họ nói anh là sát nhân. Họ nói anh muốn kết liễu em. Em có nên tin họ không? "

" Rồi em đáp lại họ như thế nào? " - hắn vẫn điềm đạm, nhìn vẻ mặt run run của cậu

" Em... Em đã nói anh không ở đây.."

" Em không phản bội anh là được rồi. Anh sẽ không giết em đâu" - Hắn xoa đầu rồi thì thầm nhỏ vào tai cậu.

Cậu hất tay hắn ra. Cậu bây giờ cảm thấy ghê tởm con người hắn. Cậu căm thù bọn giết người. Cậu luôn muốn không tin điều mà cảnh sát nói về hắn nhưng bây giờ tất cả lại là sự thật. Cậu có nên báo cảnh sát...? Không, không được. Dù cậu đang rất hận nhưng không thể hại hắn. Cậu hận hắn vì đã lừa dối cậu nhưng cậu vẫn yêu hắn, mối tình đầu của cậu. Cậu nhìn hắn rồi ngồi tránh sang chỗ khác. Cậu không muốn hắn thấy cậu đang rất đau, không muốn hắn thấy những giọt nước mắt cậu cố dấu hơn hai tháng nay. Cậu lụy thật rồi. Biết tình yêu đó là sai, là tội lỗi nhưng vẫn tiếp tục. Thế có ngốc lắm không?

Còn hắn bây giờ vẫn không khỏi nghi ngờ cậu. Biết kẻ đang sống với mình sắp giết mình chẳng lẽ cậu không sợ? Chắc chắn cậu đã hợp tác với cảnh sát để hại hắn. Hắn quan sát căn phòng nhỏ, rồi lục soát, tìm kiếm một thứ gì đó. Hắn bất giác nhận ra camera đang hoạt động nằm ở một góc phòng. Để ở đây thì khó mà phát hiện. Bọn họ khinh thường hắn quá rồi. Hắn không dễ dàng để kết thúc cuộc đời dưới tay bọn cớm đó. Hắn đạp nát camera thật mạnh khiến cậu giật mình quay lại.

" Em hợp tác với chúng nó để hãm hại tôi?" - Hắn nắm cổ Áo cậu rồi đẩy mạnh cậu vào tường.

" Tôi đã nói tôi không giúp họ. Tôi yêu anh vậy mà anh lừa dối tôi. Nhưng không vì chuyện đó mà tôi phản bội anh. Tôi rất yêu anh. Tin tôi đi. "

" Tại sai tôi phải tin em. Chứ thứ này là gì?  Camera đó, em đặt camera trong đây để chúng nó quan sát tôi. Em đừng nghĩ tôi không hay không biết. "

Hắn buộc tội cậu vô căn cứ. Cậu không biết camera đó từ đâu. Bây giờ cậu có biện minh, giải thích thì vô ích thôi. Cậu im lặng không nhìn hắn, mím môi lại đến chảy máu. Năm ba tuổi, chị cậu mất, cậu đã khóc, tim cậu như thắt lại.  Năm mười tuổi, nghe tin bệnh mẹ cậu không thể trị được, cậu lại khóc, khóc tưởng như không thể dừng lại, và lần đó tim cậu lại đau. Năm mười bảy tuổi, người cậu yêu thương cầm dao đưa vào cổ cậu, muốn giết cậu, cậu đã không khóc nữa. Nước mắt cậu đã cạn khi hắn rút dao kề cổ cậu không thương tiết. Hắn trừng mắt như muốn ăn sống cậu. Và đó là lần cuối cậu để con tim mình đau.. Cậu nhắm mắt và chấp nhận cho con dao đó đâm xuyên cậu. Hắn vô tình lắm. Hắn sẽ không bỏ qua cho tên nào dám phản bội hắn. Dù tình cảm của cậu đối với hắn ra sao thì đến phút cuối vẫn là thừa...

Chỉ cần đưa con dao vào tim cậu thôi là đã xong kế hoạch của hắn. Suốt hai tháng rồi hắn chưa nghe được tiếng kêu khóc van xin, chưa cảm nhận được mùi tanh của máu từ con mồi. Đáng lẽ hắn sẽ ra tay thật nhanh, thật mạnh bạo với cậu để chuốc hết bao nổi thèm khát. Vậy mà tay hắn lúc ấy lại run run, tê cứng, rồi rớt con dao khi nào mà hắn chẳng hay biết. Hắn chợt ôm lấy cậu.

" Tôi tin em tại sao em lại phản bội tôi... "

" Anh hãy giết tôi như điều anh mong muốn. Những điều tôi cố gắng bảo vệ nó cũng đã mất hết rồi. Tôi cứ nghĩ anh đã mang đến sự sống cho một kẻ dường như kiệt quệ. Vậy mà tất cả đều là lừa dối... "

Hắn đứng dậy. Rút súng trong túi quần đã được thủ sẳn rồi hướng vào cậu.

" Tôi hỏi em lần cuối. Em phản bội tôi đúng không. Em muốn trả thù tôi đúng không "

Hắn như điên cuồng. Hắn tự nhủ lòng sẽ không yêu ai, hắn không tin hai chữ " real love ". Nhưng sao hắn lại đau lòng đến vậy. Trước đó hắn đã vô tâm với cậu mà, hắn đã lạnh lùng với cậu mà. Tất cả đều là dối lòng sao? Cậu khác những mỹ nam mà hắn đã từng " nếm qua ". Cậu không trách hắn, không hận hắn mà lại luôn quan tâm hắn. Cái lương tâm len lỏi trong dạ quỷ của hắn cảm nhận được điều đó... Thế mà cậu lại tiếp tay với bọn cảnh sát. Cái tình yêu thật sự không bao giờ mỉm cười với hắn sao?

Trong khoảng lặng ấy, hắn cảm nhận được tiếng bước chân của rất nhiều người. Họ đang tiến gần vào ngôi nhà này. Nhưng cơ thể hắn bây giờ lại không thể chuyển động. Hắn vẫn không tin được hắn lại rung động với một tên như cậu. Lí trí giục hắn hãy xử lý con mồi thật nhanh, nhưng cái nhân tâm của hắn lại không cho phép. Giờ hắn phải làm sao?

Đang đấu tranh tâm lý một cách quyết liệt thì hắn nghe tiếng bóp còi súng. Hắn biết rằng viên đạn đang hướng thẳng vào hắn nhưng hắn không tài nào né kịp. Đến cuối đời hắn vẫn không tìm cho mình được một hạnh phúc. Hắn trả thù để làm gì để được gì? Tất cả điều hắn làm rốt cuộc là vì điều gì?  Để bây giờ hắn phải đau đớn thế này. Một tên " chúa tể sơn lâm" rồi cũng có lúc rơi vào hoàn cảnh này. Hắn nhắm mắt chấp nhận .....

Nếu cuộc đời như truyện cổ tích thì hắn vốn đã hạnh phúc, sẽ không có nước mắt, không đau khổ. Và kẻ ác sẽ bị trừng trị, người hiền thì gặp lành... Tất cả đều là hư ảo. Hắn chấp nhận bị trừng trị mà, hắn bây giờ cũng như cậu, chẳng còn gì để mất. Hắn có chết thì cuộc sống sẽ bình yên hơn đúng không?  Vậy mà Viên đạn lại không xuyên qua tim hắn. Viên đạn đã cướp đi mạng sống của cậu. Máu cậu nhuộm đỏ cả sàn ....

Hắn sững sốt, hục hẫn, quỵ xuống ôm lấy cậu.

" Thế là em hết nợ anh rồi, anh nhé! "

Cậu gieo cho hắn hạnh phúc rồi biến mất như vậy sao. Có lẽ khi thứ quý giá mất đi thì con người mới nuối tiếc. Khi cậu cố gắng xây dựng hạnh phúc thì hắn đã đập vỡ nó. Cậu đã đỡ viên đạn cho người mình yêu. Đến phút cuối cậu vẫn giữ được sự ấm áp của tình yêu qua không khí ảm đạm , lạnh lẽo đầy sát khí như thế. Đây là lần đầu mà hắn khóc nhiều đến cạn nước mắt, khóc vì giây phút hạnh phúc cuối cùng của hắn đã vỡ, khóc vì nuối tiếc quá khứ, khóc vì hơi thở cuối cùng của người khiến hắn tịnh tâm đã không còn...

" Nạn nhân tử vong vào lúc mười chín giờ.  "

Giọt nước mắt của hắn hoà cùng máu cậu.. Rồi mai đây, hắn cũng sẽ đối diện trước cái chết như cậu đã từng. Hắn sẽ cùng cậu ở thế giới khác hạnh phúc hơn phải không? Cậu chờ hắn nhé, sẽ sớm thôi....

END

___________________

Au chưa đủ trình nên viết kết không được hay với lại đây là lần đầu au viết kết nên mọi người góp ý nha. ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro