Trần Lưu Bình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe tiếng cười man rợ của bọn người kia, cả thân mình chợt rùng nhẹ. Trong lúc tôi nghĩ rằng cuộc đời mình xem như sẽ chấm dứt nếu rơi vào tay bọn chúng thì đột nhiên có một người đã xuất hiện giải vây cho tôi.

Người ấy, dáng hình cao to, đầu chít khăn nâu, thân mặc chiếc áo giáp ánh bạc, cánh tay khỏe khoắn cầm thanh đao sắc bén lóe sáng trong buổi chiều buông. Thân mình người ấy nhanh nhẹn, uyển chuyển vận từng động tác điêu luyện vung đao lên chém từng nhát mạnh như trời giáng khiến những kẻ kia bị một phen kinh hãi. Chẳng mấy chốc bọn chúng đã bị dọa cho chết khiếp, liền vội vã giẫm đạp lên nhau mà trốn vào rừng sâu.

Tôi theo dõi diễn biến mọi việc, trong lòng thầm cảm ơn sâu sắc. Mãi cho tới khi những kẻ kia chạy đi hết chỉ còn lại bóng dáng người ấy đứng hiên ngang giữa đất trời, cả người đều toát ra một khí thế bất phàm.

Tôi hơi lảo đảo bước xuống xe đi tới để cảm ơn người ấy, người ấy thấy tôi liền quay mặt lại. Ở khoảng cách gần thế này, tôi mới thấy rõ người ấy thực sự anh tuấn. Đôi mày đen rậm thẳng tắp như song kiếm hơi cau lại, chiếc mũi cao cao đang khẽ phập phồng và đôi môi mỏng thì đang mím chặt lạnh lùng.

"Đạ tạ tướng quân đã ra tay cứu giúp." Tôi nhỏ nhẹ nói, chân định quỳ xuống khấu đầu thì người kia đã nhanh tay đỡ tôi lên.

"Các cô không sao chứ?" Âm thanh trầm ấm phát ra từ ngài ấy nhưng vẫn có chút gì đó lạnh lùng.

"Vâng! Cả hai chúng tôi đều không sao." Tôi quay ra nhìn Cúc còn đang choáng váng nhưng cơ bản chúng tôi vẫn bình an.

Ngài ấy nghe vậy, không nói thêm gì mà quay lưng bỏ đi. Tôi định gọi lại hỏi tên để sau này còn báo đáp thì cả bóng người và ngựa đã mau chóng lao nhanh về phía trước, chỉ còn thấy một chấm đen rồi mất dần trong màn sương.

Tôi hơi chán nản, quay người định bước về phía xe ngựa thì bất chợt cảm thấy dưới chân có vật gì đó cứng cứng. Tôi cúi xuống nhìn, dưới nền đất bụi bặm là một vật khắc đầu mãnh hổ trên mặt ngọc loang loáng. Nhặt miếng ngọc lên, tôi ngắm nhìn nó vài giây đến khi quay ra mặt sau mới thấy rõ chữ được khắc ngay ngắn: Trần Lưu Bình.

Trần Lưu Bình... Trần Lưu Bình... cái tên ấy luôn lặp đi lặp lại nhiều lần trong đầu tôi như thể nếu không nhắc nữa thì tôi sẽ quên. Có lẽ đây là phù hiệu của ngài ấy trong quân đội chăng? Tôi nhận ra nó bởi những vị khách tôi từng tiếp có nhiều kẻ là quan võ, có lẽ nó đã rơi ra lúc giao đấu với bọn người kia. Nếu đúng thế thật, tên ngài ấy chính là Trần Lưu Bình. Một cái tên thật đẹp, cũng là cái tên tôi mãi mãi không bao giờ quên.

...

Giai nhân nan tái đắc,

Trót yêu hoa nên dan díu với tính.

Máy tây hiên nguyệt gác chênh chênh,

Rầu rĩ bất xuân về oanh nhớ.

Phong lưu tài tử đa xuân tứ,

Trường đoạn Tiên nương nhất chỉ thư.

Nước sông Tương một dải nông sờ,

Cho kẻ đấy, người đây mong mỏi.

Bứt rứt nhẽ trăm đường nghìn nỗi,

Chữ chung tình biết nói cùng ai?

Trót vì gắn bó một hai.

Đêm tối lại buông. Tôi ôm đàn đáy ngâm nga khúc nhạc Tự tình của ông Cao Bá Quát đã luyện tập kỹ lưỡng từ nhiều ngày trước. Tôi vô ưu nhìn vào khoảng không mơ hồ trước mặt, tâm hồn cứ thế thả trôi theo giai điệu bài hát mà phó mặc những tiếng đùa giỡn trong tửu lâu của đám quan khách làng chơi. Tôi khẽ cười nhạt, cười vì cái sự đời thật trớ trêu thay.

Tôi nhớ cách đây khoảng bảy năm lúc trông thấy người đàn bà ngồi giữa sân nhà quan mà hát, dáng vẻ thanh tao mà đẹp đẽ. Khi ấy tôi đã thầm mong muốn sau này sẽ được như bà ta. Phải! Bây giờ cái mong muốn ấy đã thành sự thực, chỉ có điều tôi lại cảm thấy không vui. Khúc nhạc kết thúc. Tôi khẽ mỉm cười rồi cúi đầu chào mọi người, trong tâm chợt cảm thấy bồn chồn như có con mèo cào nhẹ vào ruột gan. Đêm nay, tôi sẽ chính thức trở thành một kỹ nữ thực thụ ở chốn thanh lâu này. Bà chủ lả lướt bước lên sân khấu, đôi môi đỏ chót còn nhai trầu, miệng cười toe toét, giọng nói cũng dịu dàng êm tai. Tôi không nghe, không để ý đến lời nói của bà ta mà chỉ bắt đầu quan tâm khi đến tiết mục trả giá. Không biết, người đầu tiên của tôi là ai? Mặc dù tôi đã cố không nghĩ đến nhưng quả thật vẫn rất tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro