Chương 63: Cảm ơn và xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con nhà ai giỏi dữ ta? Thủ khoa khối B toàn tỉnh luôn trời, chắc cô phải siêng mở ti vi để xem con có được phỏng vấn trên màn hình không.

- Dạ, cũng chỉ là một danh hiệu thôi ạ.

Cậu con trai cười hiền, mái tóc đen đã được cắt ngắn so với mấy tháng trước, thế nhưng đôi mắt vẫn sáng rực hệt như ngày nào. Cô hàng xóm vỗ nhẹ vai cậu, rồi lại hỏi thêm:

- Thủ khoa khối B thì chắc làm bác sĩ nhỉ? Đúng là gen ba đời học y mà.

- Cháu vẫn đang suy nghĩ việc chọn nghành nghề ạ.

- Ôi dào, làm bác sĩ là xóm này tự hào lắm đấy!

Cô hàng xóm vừa nói được một nửa thì đã bị một giọng nói lảnh lót cắt ngang:

- Nó muốn học gì là chuyện của nó, bác ạ.

Nhật Hưng nhìn mẹ đang đứng chống nạnh ở bậc thang, khẽ bật cười. Mẹ cậu một khi đã xéo sắc thì không ai bằng.

- Mày cười gì hả con? Khiêng thùng thuốc vào đây đi.

- Dạ. - Hưng đáp.

Đây có thể là mùa hè cuối cùng cậu ở lại vùng đất nuôi nấng mình lớn lâu ngày đến vậy. Thế nên cậu muốn làm nhiều việc ở Bảo Lộc hơn những mùa hè các năm trước. Có thể là phụ giúp mẹ bán thuốc, học nấu ăn để cuộc sống đại học đỡ vất vả hơn, hay là... gặp người cậu luôn muốn gặp.

- Thế nào? Về Bảo Lộc rồi, con thấy ổn không? Vẫn muốn gặp lại con bé Hân chứ?

Mẹ không nhìn cậu, mẹ vẫn miệt mài với công việc sắp xếp thuốc của bản thân, thế nhưng câu nói buông lơi trong không trung ấy đủ để cướp đi tất cả sự tự tin mà cậu vun vén vào ngày hôm nay.

- Mẹ... Con không hiểu nổi chính mình nữa. Con rất muốn gặp Hân, thậm chí con đã nghĩ đến điều ấy hàng nghìn lần mỗi ngày khi còn ôn thi ở Hà Nội. Vậy mà... đến khi trở về Bảo Lộc, dũng khí để nhìn lén Hân, con còn phải tự mình chuẩn bị trước biết bao nhiêu ngày.

Tầm mắt của Hưng không nằm trên những lọ thuốc trắng trong thùng hàng nữa, cậu ngẩng mặt, cố gắng ngắm bầu trời xanh biêng biếc vốn luôn xinh đẹp của nơi đây.

Bảo Lộc chẳng hề thay đổi, thế Hân thì sao? Có còn chờ cậu không?

- Ừ, mày cứ như thế thì con bé Hân đi lấy chồng rồi, mày vẫn là thằng trộm nhìn nó từ dưới sân phơi cà phê thôi.

Sau câu nói ấy, tiệm thuốc không còn âm thanh nào ngoài tiếng thở dài khe khẽ. Cậu đã hoàn thành xong công việc phụ giúp mẹ vào sáng nay, phần còn lại là...

- Hân ơi, mau nấu canh cá đi con. Lo học, sau này xuống Sài Gòn còn biết nấu. Con Hân đâu rồi? Sao mẹ gọi mà không đáp?

- Con nghe thấy rồi. Mẹ kì ghê, con mới đi chợ về mà, chưa kịp dựng xe cub luôn này.

Con bé với đôi má hồng như thắm đượm cái nắng chiều xuất hiện vẫn rực rỡ y hệt lần đầu tiên cậu thấy. Dạo này, Hân có vẻ gầy hơn trước, gò má đã hóp sâu lại, nét mặt cũng chẳng vui vẻ và hồn nhiên nữa.

- Á! Đau ghê. - Chiếc xe cub đổ ầm xuống con đường đất đỏ, do Bảo Lộc đã bước vào đợt mưa phùn, vậy nên đôi khi sẽ không thể tránh khỏi những tai nạn đổ xe.

Hưng lặng lẽ nhìn Hân. Trong giây phút ấy, cậu thực sự đã muốn chạy đến trước mặt con bé, xuất hiện một cách đường hoàng và ngang nhiên nhất, thế nhưng viễn cảnh tươi đẹp lại lần nữa trôi tuột qua kẽ tay cậu.

- Phù, vác cái xe này bằng một cánh tay, chắc mình còn làm được. Đinh Ngọc Khả Hân à, mày giỏi thật! Không có ai kia, mày vẫn tuyệt vời lắm.

Đúng thế, Đinh Ngọc Khả Hân vẫn luôn tuyệt vời, kể cả khi không có cậu đồng hành.

Nhật Hưng khẽ mỉm cười, Khả Hân đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn khóc nhè, không còn mếu máo, không còn hạnh họe với cậu nữa.

- Ủa? Cháu đứng núp sau cây cà phê nhà bác làm gì vậy?

- Dạ, cháu xin lỗi. - Hưng giật thót tim, cậu sợ cô bé má phúng phính kia sẽ phát hiện ra, thế nên đành gật đầu lia lịa như gả mổ thóc để xin lỗi cho qua chuyện.

- Bác Hùng ơi, có vụ gì sao?

- À có cậu con trai này... Ơ, sao lại chạy rồi?

Cả bác Hùng và Hân đứng ngẩn ngơ trước nhà bởi "cậu con trai" kỳ lạ đó. Hân nhìn bóng lưng chạy vội xuống con dốc cheo leo, nó còn lầm tưởng bản thân bị "dejavu".

Mùa hạ của nó chìm trong nắng vàng, mưa ngâu và cả kỉ niệm về mối tình đầu đã rời đi. Nó biết lâu lâu bản thân sẽ nhìn nhầm, lâu lâu sẽ nhớ về ai đó, lâu lâu tim nó lại đau không ngừng nghỉ.

***

- Cà phê đã tới mùa đâu mà ngày nào cháu cũng rình rập trước nhà bác vậy? Tính ăn trộm gì đây?

Đây đã là ngày thứ tư thằng bé cao nghều ấy đứng trước nhà bác Hùng, bác chẳng hiểu giới trẻ ngày nay bị làm sao, lẽ nào thích rình mò lắm hả?

- Dạ không, cháu không hề có ý đó, cháu chỉ muốn đi dạo thôi ạ.

- Dạo tám chục vòng quanh nhà con bé thủ khoa cạnh nhà bác à? - Nhật Hưng bỗng dưng thấy nhột, nhưng cậu cũng không biết giải thích làm sao, chỉ cúi đầu ngoan ngoãn nghe mắng.

- Thôi, bỏ đi. Hồi xưa, bác tán bác gái cũng toàn làm trò đó, không ngờ mấy thằng nhóc ranh thời nay vẫn còn dùng chiêu cũ, quê mùa hết sức!

Nhật Hưng mím môi, cậu đoán trên mặt cậu hiện rõ một từ "nhục", nên ông bác kia mới cười hả hê như vậy.

- Cháu làm người yêu giận hả?

Ông bác chắp tay sau lưng, gương mặt cũng rất tò mò muốn nghe ngọn ngành mọi chuyện. Nhật Hưng lại thở dài, cậu không biết nên bắt đầu từ đâu khi kể về chuyện tình của mình. Từ ngày đầu tiên gặp mặt, buổi thi đấu cờ vua, hôm thi học sinh giỏi hay là đến khi bước vào trường chuyên đây?

- Khó nói quá à? Xem ra cháu cũng có khiếu làm bạn gái giận quá ha!

- Cháu hứa với bạn ấy rất nhiều điều, nhưng... - Lời nói đó bỏ ngỏ giữa chừng, ngay khi cơn gió đêm thổi vụt qua. Bác Hùng nghe được nửa cũng đoán ra được vế sau, bác bỗng cười thành tiếng, vỗ vai cậu, lớn giọng bảo:

- Thế giờ thực hiện bù là được chứ gì? Đàn ông đàn ang, sợ sệt cái gì?

- Bác không nghĩ bạn ấy sẽ rất căm ghét cháu sao? Cháu đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh bạn ấy, thế mà cuối cùng cháu lại nói rằng cháu không còn yêu bạn ấy, cháu không muốn bạn ấy dày vò cháu nữa. Nhưng chỉ có cháu biết đó là một lời nói dối đầy ngu ngốc.

Đôi mắt đỏ hoe, giọng nói nhỏ dần và tiếng thở gấp...

Nỗi thống khổ và cơn nhớ Khả Hân cứ hoành hành trong tâm trí cậu miết, chúng khiến Nhật Hưng chẳng còn là thằng nhóc thủ khoa kiêu căng và tự tin như dạo trước.

- Mấy đứa nít ranh khi yêu ngu ghê! Bác nói nghe, đừng hứa hẹn gì cả, dù có yêu biết mấy cũng đừng nói lời hứa hẹn. Mình phải làm đã, làm thì mới chứng minh cho con gái người ta thấy được tình yêu của mình, hiểu chưa?

Bác Hùng nhìn thằng nhóc đang phiền muộn như ông cụ non kia thì bất lực lắc đầu, bác nói tiếp:

- Không hành động thì mất ráng chịu đấy!

- Vậy giờ cháu đập cửa, gọi bạn ấy ra nói chuyện hả bác?

- Ai biết? Cái đó cháu tự quyết chứ sao bác biết được.

Nhật Hưng lại rơi vào tình trạng bối rối không hồi kết, nhưng ít nhất cậu cũng đã nhận thức được rõ một điều: bản thân không nên trốn chạy nữa.

***

- Mẹ ơi, con đi mua đồ nha. - Hân vừa xỏ đôi sandal, vừa nói vọng cho mẹ nghe.

- Nhớ mang ô, mấy bữa nay Bảo Lộc mưa dữ lắm.

- Dạ!

Nghe theo lời mẹ, con bé lấy chiếc ô phủ bụi đang nằm trong xó nhà, rồi rảo bước trên con đường lớn. Luồng gió nhuốm hơi nước thổi tung vạt áo khoác của Khả Hân, con bé chỉ muốn đi thật nhanh và trở về với hai người bạn chăn và gối thôi.

Nó đi được ba bước, lại ngoảnh đầu nhìn về sau một lần, nhưng trái ngược với mong đợi, nó vẫn không thấy gì ngoài con đường dài hun hút. Khả Hân thở dài, con bé tiếp tục bước về phía tiệm tạp hóa đầu đường.

- Á, đau quá! Vấp phải cục đá này chắc mình gãy chân mất. Gãy chân thật đó, không nói xạo đâu.

Sau khi bị thương "nhờ" cục đá, Khả Hân ngã phịch xuống đất, nó cố tình nói thật lớn, để ai đó còn biết đường ló dạng ra. Ấy thế mà đợi tầm năm phút, con bé đành phải bật ra một tiếng thở dài não nề lần thứ hai.

Người ấy sẽ không đến, sẽ không vì nó bị thương mà xuất hiện dưới cơn mưa nữa.

Trong lúc Khả Hân muốn bật khóc tới nơi thì ánh sáng nhạt nhòa của cột điện bỗng dưng bị che khuất bởi một cái bóng màu đen rất cao lớn. Nó ngẩng mặt, khuôn mặt thân quen trong những giấc mơ hàng đêm đã quay trở lại rồi. Khả Hân chợt nhoẻn miệng cười, nó thầm nghĩ chắc đây là một giấc mơ lồng trong một giấc mơ khác, chứ cậu con trai ấy làm sao lại quay về được.

- Đừng cười nữa.

- Chỉ là giấc mơ thôi mà, mắc mớ gì mày không cho tao cười? - Nó phụng phịu đáp, điều kỳ lạ là người kia lập tức phản bác:

- Không phải là giấc mơ, tao về thật rồi. Nhật Hưng của mày về thật rồi.

Bàn tay của Khả Hân chạm vào má cậu, con bé xoa nắn đủ đường. Nụ cười lúc nãy đã tắt lịm, thay vào đó là hốc mắt ầng ậc nước, tay nó đập mạnh vào lồng ngực cậu, nước mắt đã tràn qua khóe mi, đâm thẳng vào tim cậu:

- Tại sao tao té đau cả mông, mày mới xuất hiện? Tại sao lại bỏ rơi tao mà không nói lời nào? Tại sao?

- Tao xin lỗi.

- Mày bỏ đi vì lý do gì? Vì chán tao? Vì tao dày vò mày?

Dường như chính con bé cũng sợ vụt mất khoảnh khắc gặp gỡ hoang đường này, nên nó muốn hỏi thật nhiều, để cậu bạn ấy không thể rời đi trong im lặng một lần nào nữa. Vậy mà sau hàng loạt câu hỏi của Khả Hân, Nhật Hưng chọn ôm con bé vào lòng, bàn tay vuốt ve mái tóc đen nhánh, đôi mắt cậu lại đỏ hoe:

- Tao... nhớ mày rất nhiều. Suốt 201 ngày qua, tao thực sự đã rất nhớ mày.

Cậu đã dùng hết thảy dũng khí cất góp trong mùa hè vừa qua để nói ra những lời ấy, dẫu cho tỉ lệ tha thứ của Khả Hân chẳng có bao nhiêu.

- Bố tiên sư nhà mày, tự nhiên biến mất hơn nửa năm rồi giờ lại xuất hiện và nói nhớ người ở lại? Tại sao mày lại ích kỉ được vậy chứ?

Con bé càng nói, lại càng khóc nức nở hơn, nước mắt thấm đẫm qua áo cậu, chạm vào phần lồng ngực bên trái, nóng rát và đau đớn kinh khủng.

- Nghe nói mày thành thủ khoa toàn tỉnh rồi, chúc mừng nhé!

- Đừng có đáng trống lảng nữa coi. - Khả Hân vùng vẫy đòi thoát khỏi vòng tay của cậu, nhưng cậu vẫn ôm chặt lấy con bé, một mực không chịu buông.

- Tao ôm mày một chút nữa thôi, rồi sẽ đưa mày về nhà.

- Không, tao không thích. - Vì khóc quá nhiều, giọng nói con bé trở nên khàn đặc và thều thào, nước mắt cứ liên tục rơi rớt trên gương mặt đỏ ửng. Cậu buông nó ra, nhẹ giọng an ủi:

- Tao xin lỗi, mày không thích thì tao không ôm. Mày đừng khóc nữa, được không?

Hân càng nghe, càng khóc tức tưởi, nó thụi vào bả vai Hưng.

- Sao mày đần quá vậy? Ý tao là tao không thích về nhà, tao không muốn mày lại biến mất nữa.

Nhật Hưng giật mình, cậu hoàn toàn rơi vào trạng thái bất động, mãi đến khi Hân thụi vào bả vai cậu một lần nữa, Hưng mới biết rằng trái tim mình sống trở lại rồi.

- Mày không ghét tao à? Đáng lẽ ra mày phải hận tao thật nhiều mới đúng chứ.

- Chả biết nữa, chắc do tao trưởng thành hơn, tao ý thức được việc mày phải vì lý do đó rất kinh khủng mới biến mất, hoặc cũng có thể do tao quá thích mày.

Trời không còn đổ những giọt mưa nặng hạt nữa, lòng nó cũng thế, dẫu ban đầu nó đã khóc tức tưởi vì mối tình 17 tuổi suýt bị vùi lấp theo thời gian.

- Tao thực sự xin lỗi.

Ngoài năm chữ ấy, Hưng vẫn chưa đủ can đảm để kể cho cô bé mình thương những gì đã xảy ra trong quá khứ, bao gồm sự khổ sở và nhớ thương tột cùng của cậu.

Mùi đất ngai ngái sau cơn mưa rào ồ ập tràn vào khoang mũi của hai đứa thiếu niên, chúng dạo bước trở về. Đêm tàn nhanh chóng kéo đến, ngày mai liệu rằng sẽ xuất hiện nắng vàng nữa không, chúng nào đoán trước được, chỉ là trong lòng hai đứa nhỏ đều có kha khá sự đổi thay.

***

5 tháng trước

- Đừng có làm bộ mặt đó, những gì bố làm là đang muốn tốt cho con. Con cứ tiếp tục cứng đầu cứng cổ thì tương lai vứt hết đấy.

Nơi góc phòng bao trùm sự tăm tối, cậu con trai cúi đầu nhìn đống thùng giấy chứa đồ, khẽ thở dài. Những gì cần nói, cậu cũng nói hết rồi, có thể Hân sẽ hiểu, hoặc không, cậu chẳng dám mong chờ gì nhiều.

Ngày hôm sau, cả nhà chuyển ra Bắc. Hà Nội đón cậu bằng những chùm hoa bằng lăng tím dệt cả một mảng trời.

Những ngày tháng phía sau của cậu chỉ có xoay quanh học, học và học. Sáng đến lò luyện thi, chiều tự giải đề, tối chữa bài. Kiến thức ba môn toán, hóa, sinh lặp đi lặp lại trong đầu cậu rất nhiều, song lại chẳng đủ so với nỗi nhớ trong lòng cậu, tới nỗi Hưng từng có một thỉnh cầu cho chính bản thân mình. Giá như những kiến thức nhàm chán kia có thể lấn át được mong muốn trở về Bảo Lộc của cậu.

- Con biết rõ tại sao bố lại bắt con chuyển trường mà, phải không Hưng? - Bố nghiêm khắc hỏi, nhưng Hưng chẳng buồn trả lời.

- Đừng có trưng bộ dạng thiếu sức sống ấy nữa, tập trung học hành đi.

- Bố, nếu con đậu y, bố cho con về lại Bảo Lộc được không?

Người bố quay phắt lại nhìn cậu con trai, cơn giận tức tưởi xâm chiếm cảm xúc của ông.

- Con muốn thế nào nữa đây? Muốn làm bố tức chết hả?

Ánh mắt của bố không hề có ý muốn thỏa hiệp, cậu không nói nữa, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Hưng biết rõ tại sao bố lại cực đoan với cậu như vậy, tất cả cũng tại bốn chữ "muốn tốt cho con". Vì muốn cậu học tốt hơn, muốn cậu không rơi vào tình trạng thất bại đầy nhục nhã như kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, nên bố một mực chuyển cậu ra Hà Nội học.

Những lần sau, Hưng không còn đối nghịch với bố nữa, cậu yên lặng, chăm chỉ học hành, cũng ít khi nói chuyện với gia đình.

Bố thì vẫn thế, hạn chế cậu sử dụng mạng xã hội, theo dõi mọi hoạt động sử dụng điện thoại của cậu, gắn cam trong phòng...

- Mẹ lạy con đấy Hưng, ăn giúp mẹ đi. Con đừng có sống như thế nữa.

Tháng cuối ôn thi đại học, Hưng vẫn trong tình trạng mất ngủ, không muốn ăn uống gì hết. Điều ấy làm mẹ cậu lo đến mức cũng sụt cân theo cậu.

- Con biết rồi ạ. - Cậu đáp.

Hưng uể oải tiếp tục công việc học của mình. Mỗi ngày, cậu đều rơi vào trạng thái trầm tư như vậy, cậu biết Hân gửi tin nhắn cho mình, biết cả việc Hân ở thành phố Bảo Lộc chắc cũng khổ sở không kém gì mình, nhưng cậu... lại chẳng thể làm gì. Không thể cho người khác hi vọng khi chính cậu còn không dám hi vọng gì vào bản thân.

- Hưng à, hay mẹ nói với Hân nhé? Mẹ sẽ cố gắng thuyết phục bố cho con về Bảo Lộc. Vậy nên, con chịu khó ăn uống đầy đủ được không con?

Mẹ ôm lấy cậu, vỗ vai và vuốt nhẹ tấm lưng gầy gò ấy. Hưng lại thấy bản thân thật đáng ghét, cậu làm Hân khổ, mẹ cũng vì cậu mà khổ nốt.

- Con sẽ cố gắng ạ.

Sự cố gắng của cậu đặt trên các bài thi đại học toán, hóa, sinh. Cậu không thi ở Hà Nội, mà về Bảo Lộc thi. Ngày cậu trở về quê, đôi mắt mẹ đã không còn thấm đượm nước mắt nữa, mẹ cười và bảo cậu rằng:

- Cố lên con nhé! Thi xong là được gặp con bé Hân rồi.

Đúng thế, cậu thành công trở thành thủ khoa, thành công làm được những gì bố cậu mong muốn và thành công gặp lại Hân.

***

- Hưng ơi? Mày có ở nhà không? Hưng!

Mới sáng sớm, tiếng gọi ấy đã đánh thức nguyên một xóm nhỏ.

Nguyên một buổi tối, Hân không ngủ được, nỗi sợ cứ mắc kẹt mãi trong tim, nó sợ chuyện gặp được Hưng vốn chỉ là một giấc mơ thêu dệt hằng đêm.

Bác Khuê mở cửa, có vẻ như bác cũng đang trong trạng thái xúc động, bác vội vàng chạy đến ôm Hân và nói:


- Lâu quá rồi không được gặp con.

- Dạ, con cũng nhớ bác.

Sau đó, bác Khuê nói với Hân vào nhà uống chút gì đó, bác tận tình pha một ly nước cam, mãi mới lên tiếng:

- Bác biết thời gian qua vô cùng vất vả với cháu. Bác thật sự chỉ có một thằng con trai, cũng không biết nên hành xử như thế nào. Nhật Hưng thật lòng thương cháu, tình yêu đó chưa bao giờ thay đổi, bác nói thật. Ngày thằng bé nói chia tay với cháu, tối hôm đó, nó như người mất hồn, cứ vật vờ cả đêm không ngủ được. Mấy ngày sau, bác Thắng không chịu nổi tình trạng của Hưng, nên gọi điện đặt chuyến bay cho Nhật Hưng đi học ở Hà Nội, để nó hoàn toàn tập trung vào việc thi vào trường y, tiện thể học ở Đại học Y Hà Nội luôn. Bác vốn nghĩ nó sẽ quậy phá một trận rối beng lên, nhưng Hưng vẫn chăm chỉ, ngoan ngoãn theo học lò luyện đại học, kết quả ngày càng tốt hơn, điểm số xem như có thể an tâm vào trường y danh tiếng. Chỉ bởi vì nó tin rằng nếu đậu y, nó sẽ có cơ hội gặp lại cháu...

Sau câu chuyện dài dằng dặc ấy, bác Khuê nhấp một ngụm nước lọc, rươm rướm nước mắt nói tiếp, tay nó đã bị nắm chặt đến mức móng tay có thể cào nát da thịt bất cứ lúc nào.

- Nhưng chỉ có bác biết, đêm đến, Hưng nó nhớ cháu đến phát điên, những dòng tin nhắn qua cái nick Facebook, nó đọc hết. Thậm chí nửa đêm, bác còn thấy nó ôm đầu khóc nấc từng cơn, bác phải kê thuốc an thần cho Hưng uống... Nếu như không có cháu sót lại trên thế gian này, có lẽ nó cũng chẳng thiết tha sống nữa đâu. Bác nhìn thấy điều ấy mà... Nhật Hưng mắc tâm bệnh, phải đi đến bác sĩ tâm lí đều đặn hàng tuần. Cháu thử nghĩ xem, bố là bác sĩ, mẹ là dược sĩ , vậy mà con lâm bệnh đến thế này, vẫn không thể làm gì được. Hôm cháu nhắn với nó mình không ổn, mặc kệ lời bố răn đe, bỏ qua người mẹ khóc lóc này, nó nhất quyết đòi về Bảo Lộc cho bằng được, đòi về với Hân của nó...

Bác Khuê khẽ gọi tên Hân, ánh mắt tràn đầy hi vọng, còn nắm chặt lấy tay nó:

- Khả Hân! Làm ơn cứu con trai bác đi mà! Nhìn nó sống khổ sở như vậy, bác cũng sắp muốn chết đây.

- Ăn nói xàm bậy.

Bác Thắng xuất hiện ngay sau bức tường trắng, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như ngày nào, nhưng dường như nỗi lo càng nặng trĩu trên đôi vai của bác ấy, vết chân chim ở khóe mắt hiện rõ, tóc đã bạc hơn nửa.

- Bác vốn nghĩ bản thân mình là người lớn, nhiệm vụ là nuôi con ăn học đàng hoàng, thành người tài. Bao nhiêu năm nay, bác vẫn luôn giữ tư tưởng bảo thủ. Nhật Hưng cũng vì thế mà trở nên như vậy. Xin lỗi cháu vì đã ngăn cản tình yêu của hai đứa. Nhờ cháu gửi đến nó rằng bác xin lỗi, xin nó hãy sống tự do như ao ước, muốn học thì học, muốn chơi thì chơi, muốn yêu thì yêu, muốn làm gì cũng được, miễn sao đừng sống như một cái xác khô như thế nữa... Nhờ cả vào cháu!

Lần đầu tiên, Hân thấy bác ấy nói nhiều đến vậy, cặp kính còn hơi mờ đi. Có lẽ việc bác ấy bảo thủ và sử dụng biện pháp mạnh với Hưng cũng là vì lo lắng cho con, nhưng bây giờ chính bác cũng không biết phải đối mặt với Nhật Hưng ra sao. Cậu ấy đã rơi vào tình trạng rất khốn khổ trong những ngày tháng ở Hà Nội.

Thì ra cậu ấy cũng đau đến buốt tim như nó...

Thì ra không chỉ có nó đau khổ...

Thì ra cả hai bên đều yêu đối phương đến cuồng dại...

***

Những ngày cuối cùng tháng tám sắp đi đến hồi kết, tháng tám năm nay, cậu có nó, và nó còn có cậu.

Câu chuyện về Hà Nội từ lời Hưng kể không giống lời bác Khuê kể, cậu không nói bằng lời, mà đưa cho nó một bức thư rất nhiều từ. Những dòng chữ nguệch ngoạc khiến Hân vừa bật cười, lại vừa muốn khóc to.

"Gửi đến bạn nhỏ Hân, bác Sĩ Hưng đây!

Thời gian qua, mày sống thế nào rồi? Có hạnh phúc không? Có hay cười không? Có từng nhớ tao không? Còn tao thì rất nhớ bạn nhỏ Hân, nhớ nhiều đến nỗi chỉ mong kí ức về bạn nhỏ đừng tồn tại trong trí nhớ của tao nữa.

Nhưng nếu không còn kí ức về Hân, tao lại chẳng biết cách vượt qua những ngày tháng chênh vênh ở Hà Nội.

Tao xin lỗi, tao không đủ can đảm để nói với mày về tình hình của tao. Những lời nói hôm đó, tao chỉ buộc miệng nói vậy thôi, tao chưa bao giờ hết yêu mày, chưa bao giờ cả!

Tao đã suy nghĩ rất kĩ rồi, quả thật tao giận bố vì sự áp đặt, kiểm soát nên mới mạnh miệng nói muốn từ bỏ việc trở thành bác sĩ. Những ngày tháng ở Hà Nội, hít thở không khí kỳ lạ mỗi khi đến phòng khám bệnh viện, tao mới phát hiện ra làm bệnh nhân khổ, làm bác sĩ cũng khổ. Nhưng nếu tao có thể góp sức cứu chữa được người nào đấy, dẫu chỉ là giúp người ta thoát khỏi một cơn ho khó chịu, tao cũng cảm nhận được mình đang tồn tại và làm được điều có ích cho đời. Tao không chắc bản thân có hợp trong việc chăm sóc cho người khác hay không, nhưng tao thật sự mong mình chọn đúng.

Tao rất vui khi thấy cái tên Đinh Ngọc Khả Hân đi cùng dòng chữ thủ khoa khối A1 của tỉnh. Hân đang cố gắng hết sức thực hiện ước mơ của bản thân mà, đúng chứ? Tao cũng vậy. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng cho tương lai, có được không?

Hơn nữa, tao còn một thỉnh cầu nho nhỏ.

Are you willing to be my one and only?

Tạm dịch (theo văn phong của trai chuyên Toán): Bạn nhỏ đồng ý ở lại trong quá khứ, hiện tại và tương lai của tao nhé?"

Kí tên

Bác sĩ Hưng,

Thủ khoa trái tim của Khả Hân."

Trên gò má của Hân là những giọt nước mắt nóng hổi, Hân ngẩng mặt lên nhìn Hưng, bảo:

- Nếu tao không đồng ý thì sao?

- Như cũ. Muốn thùng xốp hay túi bóng? - Hưng chọt vào má nó, đúng là cái má bánh bao núng nính cậu đã nhớ rất nhiều.

- Đồng ý, móc ngoéo đừng bao giờ rời xa nhau nữa nhé!

- Ừ, nếu còn rời xa Khả Hân thì Nhật Hưng sẽ sủa gâu gâu.

Nhật Hưng vẫn là Nhật Hưng ưu tú ngày nào, Khả Hân vẫn là Khả Hân chăm chỉ của ngày xưa, hai đứa tiếp tục là những chú ong chăm chỉ, cần mẫn gặt hái thành công trên đồng hoa của mình.

Chỉ cần bạn tin vào ước mơ, điều vô lí nhất cũng có thể thành hiện thực...

Mùa thu năm đó, một đứa đậu kinh tế đối ngoại của đại học Ngoại Thương thành phố Hồ Chí Minh - thủ khoa khối A1 toàn tỉnh, một đứa đậu y đa khoa của đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - thủ khoa khối B toàn tỉnh.

Hai người vẫn sát cánh bên nhau, vẫn là cậu học sinh áo sơ mi, quần tây đen, vẫn là cô con gái tóc dài xoăn nhẹ, một thân áo dài. Họ cùng nhau tỏa sáng, cùng nhau biến thanh xuân ấy trở nên ngọt ngào như hũ dâu tây đường phèn.

Phạm Gia Nhật Hưng và Đinh Ngọc Khả Hân không phải hoàng tử cũng không phải công chúa. Họ chỉ là những đứa trẻ bước vào ngưỡng cửa của sự trưởng thành, may mắn gặp nhau, yêu nhau, cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau đau khổ đến hết những năm tháng thanh xuân và cả chặng đường đời phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro