Phần 1: Điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  5 giờ chiều, tại phòng học số 17, ở góc lớp, Ngân đang cặm cụi làm bài tập. Cô chợt nghe tiếng xì xào bàn tán của những đứa bàn trên:

"eyyy , tụi mày biết gì chưa ?"

"sao nữa mày? vụ gì vậy?"

Nhi nhún vai:"Trường mình có một tin đồn đang rầm rộ lên đấy." Trà lên tiếng:"Có phải là tin đồn về nữ sinh chết oan thường bắt những học sinh ở lại trường muộn chơi trốn tìm với cô ta đúng không ?"

Minh tò mò: "Rồi sao nữa?"

"Nếu chơi thua, học sinh đó sẽ chết thảm, còn thắng thì không sao cả." Ngân bất ngờ lên tiếng khiến mọi người quay lại nhìn cô. Cô chẳng buồn quan tâm đến họ chỉ buông một câu:"Đứa nào chưa làm xong bài tập thì ở lại làm cho xong nhé!" Nghe vậy, cả đám sợ hãi cắm cúi làm bài tập, vì chẳng đứa nào muốn ở lại sau khi nghe tin đồn đó cả.

Chuông báo ra về vang lên, cả đám hối hả thu dọn đồ đạc ra về, lớp học thoáng chốc trở nên vắng lặng. Ngân là người cuối cùng ra khỏi lớp, cô nhẹ nhàng khuất lối nơi ngã rẽ ở góc hành lang.

"Chết tao rồi, tao quên điện thoại trên lớp rồi!" Nhi hốt hoảng kêu lên. Lúc này, Trà đã về nhà, chỉ còn Nhi và Minh ở trường vì bố mẹ cô chưa đón. Vì Nhi chẳng dám đi một mình nên Minh quyết định đi cùng cô. Hai người băng qua khuôn viên trường, rồi bắt đầu đi lên cầu thang. Trời tháng 10 rất mau tối, chỉ mới 6 giờ mà nắng đã tắt khiến ngôi trường vốn đã cũ nát càng thêm phần âm u đến rợn người. Hai nữ sinh lấy hết can đảm, băng qua dãy phòng học, dường như trên hành lang không chỉ có bước chân của hai người...

Nhi đẩy cánh cửa lớp, tiến về phía bàn của mình, lục lọi ngăn bàn một hồi cuối cùng cũng kiếm được điện thoại, giơ nó lên vẫy vẫy với Minh, tỏ ý đã tìm thấy.

"Chúng ta rời khỏi đây đi, tao cứ thấy nơi này rờn rợn thế nào ấy." Minh lên tiếng, giọng không nén nổi sợ hãi.

"Được rồi, chúng ta đi thôi."

Hai người vừa ra tới cổng thì cổng đã khoá, bác bảo vệ hôm nay xin về nhà sớm, có lẽ hai người sẽ bị nhốt ở đây suốt đêm.

"chết rồi, làm sao bây giờ đây ..." Minh và Nhi cùng lên tiếng, giọng của cả hai dần trở nên tuyệt vọng ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro