Phần 2 : Trốn tìm cùng oan hồn(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nhi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, cô ban đầu định dùng điện thoại liên lạc với bên ngoài nhưng điện thoại cô hết pin mất rồi. Còn Minh thì không mang điện thoại. Nhi càng trở nên tuyệt vọng, cô khóc nấc lên:

"Không lẽ chúng ta phải ở đây suốt đêm với oan hồn nữ sinh kia sao..."

"Thôi nào, chỉ là lời đồn thôi..." Minh nhẹ an ủi. Bất chợt, trời đổ mưa, hai người không còn cách nào khác ngoài việc quay lại lớp học. Lớp học vốn đã cũ kĩ, khi trời đổ mưa càng trở nên ẩm mốc, khiến nơi đây cứ như bị bỏ hoang.

"Này Minh, mày có nghĩ..."

Minh giơ ngón tay lên, ra hiệu cho cô im lặng. Trong cái bầu không khí ảm đạm đó, Nhi không chỉ nghe được tiếng mưa mà còn có... tiếng đếm- giống như tiếng đếm khi chơi trốn tìm.

"chín sáu... chín bảy... chín tám... chín chín... một trăm... Bắt đầu đi tìm."

Minh vội kéo Nhi núp xuống chiếc bàn giáo viên, vừa vặn bị khăn trải bàn che mất. Trong tiếng mưa, hai người vẫn nghe rõ mồn một tiếng kim loại kéo lê trên sàn nhà vang vọng khắp dãy hành lang. Tiếng bước chân cùng tiếng kim loại ngày càng gần, dường như nó đang tiến về phía căn phòng này. Một giọt nước nóng hổi chảy xuống mặt Nhi, cô đang khóc không thành tiếng, lồng ngực cô thắt lại, cô thật sự sợ hãi.

Một tiếng động thật lớn, cửa lớp bị chém đôi, trong màn mưa xuất hiện bóng dáng nữ sinh đang kéo lê chiếc rìu bước vào lớp học. Người cô ta ướt đẫm nước mưa, mái tóc dài rũ rượi che khuất cả gương mặt. Cô ta nhẹ cất tiếng cười quỷ dị như đang nói rằng: "à, tìm thấy rồi". Cô ta tiếp tục lê chiếc rìu về phía bàn giáo viên ...   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro