Chap 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Yu.

Chap 12.

Thân Công Báo nghẹn họng, Hoa tiên tử vẫn luôn làm nền sắc mặt trắng đỏ đan xen.

"Hắn..."

Thân Công Báo lấy lại tinh thần:

"Thần lực rút hết, phong ấn sẽ hấp thu thần hồn, thần hồn hắn bị hao tổn, quên đi vài chuyện."

Ngao Quảng phức tạp nhìn Hạo Thiên. Quên đúng chỗ lắm, bao nhiêu sai trái quên hết. Giết hay không giết?

"Ngươi vẫn nên chịu một kiếm của ta, sống hay chết, từ nay không dây dưa." Y nói xong, mũi chân nhẹ nâng, thanh kiếm nằm trên mặt đất mượn lực trở về tay, Ngao Quảng vận linh lực, dùng toàn sức đâm một kiếm về phía tim Hạo Thiên.

Hạo Thiên dùng hai ngón tay kẹp lại thân kiếm, mũi kiếm cách da thịt hắn một phân.

"Nể tình ngươi sinh con cho Trẫm, tha ngươi một mạng, mau cút về Đông Hải."

Kiếm trên tay trực tiếp gãy làm đôi, Ngao Quảng bị lực phản chấn khiến lui về sau mấy bước.

"Ngao Quảng, trở về trước." Thân Công Báo vươn một tay ngăn lại Ngao Quảng, Ngao Bính cũng mếu máo nhìn y:"Phụ vương trở về, hắn là người xấu."

Ngao Quảng không phải dạng vì báo thù mà dâng lên mạng mình, biết tạm thời khó cỏ thể đắc thủ, chỉ đành dằn xuống, ôm lấy Ngao Bính từ tay Thân Công Báo.

"Hai người có thể đi, đứa trẻ để lại."

"Dựa vào cái gì?" Đừng nói Ngao Quảng, Thân Công Báo cũng nổi điên, uổng công một phen tâm sức giải thích giúp hắn, hắn lại tự tìm ngõ cụt mà đi.

"Không thể để huyết mạch của ta lưu lạc bên ngoài."

Ngao Bính vốn đang trong lòng Ngao Quảng đột nhiên bay lên, một đường rơi thẳng vào lòng Hạo Thiên.

Con ngươi Ngao Quảng co rút, vừa định nhào lên, toàn thân Ngao Bính lại phát ra một vòng sáng ấm áp, bao lấy Hạo Thiên, cả người hắn cứng đờ, trong mắt dần nhượm lên một tầng thống khổ, cả thân thể cũng không ngừng run rẩy, nhưng tay lại ôm chặt Ngao Bính nhất quyết không buông.

Những người có mặt ở đây không rõ, nhưng Thân Công Báo lại rõ, đây là sức mạnh của Linh Châu.

Ma Hoàn là phá huỷ.

Linh Châu là chữa lành.

Như vậy...

Sớm biết thì... đã không cần tốn nhiều nước miếng thay hắn.

"Ngao Quảng..." Hai chữ, nặng tựa núi cao, lại run rẩy như cỏ trong gió.

Ngao Bính nắm tóc Hạo Thiên, hết cào lại kéo, muốn hắn buông tay.

"Phụ vương, người xấu bắt con."

Ngao Quảng nhìn Hạo Thiên hai mắt mờ mịt đang dần lấy lại tiêu cự, tựa như vừa tỉnh khỏi mộng, y nghiến răng nghiến lợi:

"Trả Bính Nhi lại cho ta!"

Hạo Thiên vừa nghe, cơ thể đã làm ra hành động trước, hai tay dần buông lỏng, Ngao Bính lập tức nhảy khỏi người hắn, lạch bạch chạy đến ôm chân Ngao Quảng. Ngao Quảng hơi cúi người, xoa đầu nhóc trấn an.

"Ngao Bính... con của chúng ta..."

"Nể tình ngươi sinh con cho Trẫm, tha ngươi một mạng, mau cút về Đông Hải."

Trong đầu Hạo Thiên nổ ầm một tiếng. Chuyện ở Ma giới đã khó lòng cứu vãng, bây giờ lại thêm chuyện này.

"Ngao Quảng, ta không cố ý."

Ngao Quảng nhìn gương mặt hối hận đến muốn tự sát của Hạo Thiên, đột nhiên cảm thấy buồn cười, hắn cũng trả lại ngàn năm giam giữ năm xưa, lại thêm lúc nãy đã phát tiết phần nào, nghĩ một chút, tính ra thì chỉ còn một gút mắc tình cảm, y hiếm thấy nổi lên hứng trêu chọc:

"Đế Quân các hạ, đây là con của ta, không liên quan đến ngươi, là ta sinh, bây giờ ta cút về Đông Hải, ngươi tiếp tục ngắm hoa cùng vị tiên tử này đi."

Thân Công Báo đen mặt, nghe có khác nào người yêu giận dỗi nhau không? Đang hiện trường giết người trực tiếp thành yêu đương xàm xí? Người viết kịch bản này là ai? Ai? Ai?

Hạo Thiên cảm thấy sét đánh ngang tai có chút lớn, hắn nghe không rõ, cũng không cần nghe rõ:

"Hoa tiên tử cùng ta không có quan hệ, ta và nàng trong sạch." Đầu tiên phải rũ bỏ trách nhiệm của Hạo Thiên bản mất trí nhớ, tiếp theo:"Lần đó ở Ma giới là ta bị tâm ma làm mất thần trí, thấy lại năm đó ngươi bị phong ấn rút đi thần hồn, chỉ còn lại một thân xác... lạnh băng... quấy nhiễu đến phát điên, không phải xuất phát từ bản tâm của ta." Càng nói càng kích động, càng lộn xộn không thông qua đại não chọn lọc kỹ càng, mà cũng nhờ vậy, Ngao Quảng bắt được vài điểm quan trọng.

"Vì sao kiếp đó ta bị giam giữ rút thần hồn?"

"Đế phụ bảo kế sách tạm thời vì đại cục Tam giới, chỉ cần ta tìm được Thiên Tôn, xin chư Thiên Tôn luyện hoá vạn tà là ngươi có thể rời đi, ta không tìm được Thiên Tôn, đành lần theo dấu vết thu thập Thập Đại Thần Khí thay ngươi trấn giữ, lúc tìm được, ngươi đã..." Thậm chí có thể nghe ra tiếng nghẹn ngào bi thương tột cùng của hắn:"Một đời đó ta vì thiên hạ đại cục, khiến ngươi chịu tội, đời này, để ta gánh là được, chúng sinh tam giới không liên quan ngươi, vì sao phải hy sinh ngươi? Ta tế Thập Đại Thần Khí, đổi lấy một đời này..."

Hắn là Thiên Đế, áp lực tồn vong Tam giới đặt nặng trên vai hắn, giữa một người, và ức vạn sinh mạng, đưa ra lựa chọn thích hợp, khó lòng trách được, nếu đổi lại là y lúc đó, trong thân phận đó, chắc chắn nhất thời cũng không cách nào chu toàn cả hai, hắn đưa ra lựa chọn, cũng tìm cách vãng hồi.

"Vậy chuyện ngươi nhục nhã ta?" Ngao Quảng nâng mắt, để xem chuyện này ngươi làm sao giải thích.

"Lúc đó ngươi sinh lòng oán hận, muốn cùng ngươi... là điều không thể, nhưng mà ta đợi không được, muốn ngày tìm đủ Thần Khí, cũng cùng lúc có người kế thừa Đế vị, cùng ngươi rời đi ở ẩn, ta đành... làm ra hạ sách."

Đủ ngu. Thiên Đế này đủ ngu. Ngu nhất trong thiên hạ. Nếu hắn bàn trước với y, chuyện sẽ không đi đến bước này.

Gút mắc xem như hoá giải. Nhưng muốn nhận con, a, để xem tâm trạng.

"Nợ của ta và ngươi xem như thanh toán xong. Còn Bính Nhi, ngươi muốn giành con với ta thì đừng hòng."

Hạo Thiên nhìn Ngao Bính ôm chân Ngao Quảng, thốt ra lời kinh người:

"Không giành con với ngươi, ta giành ngươi với con!"

Thân Công Báo không rõ tình huống cho lắm, nhưng hắn không ngu, nhiêu đây cũng đủ để hắn cảm thấy Linh Châu cũng không chữa được cái ngu của Thiên Đế Hạo Thiên.

Ngao Bính ôm Ngao Quảng càng chặt:

"Người xấu không được bắt phụ vương."

Ngao Quảng bị tuyên ngôn của y làm cho lòng dậy sống. Thiên Đế ngày xưa không vô sỉ như vậy...

Hạo Thiên đời trước có tình không biết thể hiện, Hạo Thiên kiếp này đã khác, tình thể hiện như sóng biển cuồn cuộn không dứt. Nhưng hắn vẫn ngu như trước, ngay cả chuyện vì sao Ngao Quảng nghe hiểu kiếp trước kiếp này cũng không biết, hắn vẫn tưởng chỉ có mình hắn đem theo ký ức trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro