Chap 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Yu.

Chap 13.

Ngao Quảng không biết mình về Long Cung thế nào. Thù hận năm xưa như một trò đùa, cứ thế tan thành bọt biển, cũng gợi lại tình cảm chôn sâu trong đáy lòng. Kiếp trước không phải hắn không yêu, mà vì ngu, nên yêu không đúng cách, hắn nổ lực cứu vãng, cũng cứu được chín phần, còn một phần, chính là lúc ở Ma giới, nhưng lúc đó bị tâm ma quấy nhiễu, không thể trách.

Hận sâu, chẳng qua đã vì yêu quá nhiều, hận không còn, vậy còn yêu? Ngao Quảng chưa nhìn rõ lòng mình.

Ngao Quảng không nhìn rõ, thì còn có Hạo Thiên giúp y nhìn rõ, cùng một Thân Công Báo chuyên làm thần trợ công.

"Nghe bảo Thiên Đế đi Ma cung lấy kỳ trân trấn cung của Ma Đế để tặng đệ."

Ngao Quảng lặng thinh.

"Nghe bảo hắn tìm Tam công tử nhà Lý Tịnh đánh một trận báo thù gì đó cho Ngao Bính."

Ngao Quảng cảm thấy Hạo Thiên điên rồi. Đời này Na Tra còn chưa làm gì, chỉ là một đứa trẻ!

"Chư thần không ngăn hắn?"

"Hắn công bố Tam giới, Ngao Bính sẽ kế vị, đại sự trong Tam giới hắn không quản nữa."

Ngao Quảng nhìn cục bông đang tóm đuôi cá đùa nghịch trước mặt, Ngao Bính -Tân Thiên Đế? Hắn thật sự buông bỏ Đế vị? Muốn cùng y du ngoạn thế gian?

"Long Vương điện hạ, Thần giới đến đòi người!"

"Đòi ai?" Ngao Quảng đứng bật dậy.

"Vị tiểu thần đó bảo, Đế Hậu cùng Thiếu Quân của bọn họ về nhà mẹ chơi đã lâu, Thiên Đế nhớ nhung đến quên ăn mất ngủ, thân thể bất ổn, đành đưa người đến rước."

Thân Công Báo nhìn Ngao Quảng, thấy vẻ mặt y biến ảo đủ sắc, hai tay hết thả lại nắm:

"Ở đây không có Đế Hậu cùng Thiếu Quân Thần giới, mời họ về đi."

Một lát sau, binh tôm trở lại, vẻ mặt xoắn xuýt:

"Tiểu thần nọ bảo, không đưa được người về, hắn sẽ ăn vạ trước Long Cung không đi."

Long Quảng hết cách, ôm theo Ngao Bính đến Thần giới tìm Hạo Thiên lý luận một phen.

Một đám tiên nhân cung kính đưa hai phụ tử đến tẩm điện Hạo Thiên, nơi này vẫn không mấy thay đổi, hệt như lúc y mới phá vỏ.

Trên bàn bày đủ món ăn từ món mặn đến canh rồi bánh ngọt, màu sắc rực rỡ, hương thơm mê người.

"Đều là do Đế Quân tự tay làm, Đế Hậu cùng Thiếu Quân nếm thử một miếng."

Ngao Quảng tâm tình phức tạp. Tam giới không quản, lại đi vùi đầu học nấu ăn? Ngao Quảng chưa động đũa, Ngao Bính một bên đã ôm lấy bánh ngọt, ăn đến vụn bánh đầy mặt.

"Ngon lắm phụ vương, người ăn một miếng." Ngao Bính đưa một góc bánh đang ăn dở đến bên môi Ngao Quảng.

Quế hoa cao. Ký ức ngàn năm trước như thuỷ triều ùa về, y tu luyện, hắn đút bánh...

"Bính Nhi, con ra ngoài chơi, ta có chuyện muốn nói với phụ vương con."

Hạo Thiên đúng lúc xuất hiện cắt đi dòng hồi ức của y, Ngao Quảng liếc nhìn hắn, còn chưa nói gì, lão tiên nhân năm nào đã bế Ngao Bính từ tay y rời đi, còn tri kỷ khép lại cửa phòng.

Ngao Quảng nâng mắt nhìn hắn:

"Ta và ngươi chỉ có một chuyện để nói, chính là ngươi làm Thiên Đế của ngươi, ta làm Long Vương của ta, từ nay về sau không liên quan đến nhau."

Hạo Thiên rũ mi:

"Đêm Trung Thu năm đó, lời đều là thật."

"Chỉ có rồng trong tim."

"Đời trước như vậy, đời này cũng như vậy, luân hồi chuyển thế, cũng như vậy."

"Ngao Quảng, tha thứ ta, đừng rời bỏ ta. Ta dùng muôn kiếp yêu ngươi, bảo vệ ngươi, dù cho phải thần hồn câu diệt."

Ngao Quảng câu môi:

"Ta không cần ngươi thần hồn câu diệt, để ta đè lại ngươi là được."

Hạo Thiên không chút do dự gật đầu đáp ứng:

"Được. Chỉ cần ngươi thích, thế nào cũng được."

Ngao Quảng không ngờ, hắn có thể làm đến mức này...

Nếu thật sự để y đè hắn, thì tha thứ cũng không phải không thể.

Chuyện phát sinh về sau, đã không phải là chuyện tác giả có thể khống chế, Hạo Thiên mặt dày, vô sỉ, không từ thủ đoạn dỗ vợ, Ngao Quảng không sánh bằng, bị dụ là điều sớm muộn, tác giả cảm thấy không viết ngược được nữa, chỉ đành viết một câu:"Truyện đến đây là OE."

Thêm câu nữa:"Bạn nào chờ Phiên Ngoại Phản Công thì đừng giết tác giả, ráng chờ tác giả tà tính nổi dậy."

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro