Cháp 8: Anh Đưa Cô Ấy Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây cô nhận thấy Thiếu Tường thay đổi nhiều anh không còn giống như lúc trước anh cười và nói chuyện với cô nhiều hơn

- Tôi không có nhà là cô lại làm biếng đó hả

- Cậu chủ cậu sao hôm nay về sớm thế ạ

- Tôi không về sớm thì làm sao biết được cô làm biếng chứ

- Cậu chủ tôi.. tôi.. tôi đâu giám làm biếng đâu ạ oan cho tôi cậu chủ - Cô lắp bắp nói

- Làm sao mà cô lại căng thẳng như vậy tôi chỉ nói đùa thôi mà

- Nhưng tôi có thấy cậu nói đùa với ai bao giờ đâu ạ

- Vậy sao thôi cô đi làm việc đi tôi lên phòng đây

Mỗi lần đối diện với anh là trái tim cô lại đập rộn ràng giống như muốn nhảy khỏi ra ngoài lồng ngực

Tối , cô nấu cơm xong thì đi lên trên phòng gọi anh xuống ăn cơm vừa bước tới gần cửa phòng anh thì cô vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của anh với một ai đó không hiểu sao cô lại không gõ cửa mà lại nghe lén cuộc nói chuyện của anh

- Em đừng khóc

- Em đang ở đâu anh sẽ tới ngay Tường Vi em đừng khóc

Tắt điện thoại Thiếu Tường vội vã rời khỏi phòng mà không hay biết rằng cô đang ở phía sau lưng anh, nhìn anh lo lắng cho Tường Vi không hiểu sao lồng ngực cô lại nhói đến vậy, từng giọt nước mắt vô thức rơi trên gò má cô, tại sao cô lại buồn như vậy chứ, là cô đang ghen sao nhưng cô lấy tư cách gì ra để ghen với cô ấy chứ

Thiếu Tường lái xe đi đến một quán bar nơi mà Tường Vi đang ở trong đó, không biết là đã có chuyện gì xảy ra mà Tường Vi lại gọi điện cho anh rồi khóc lóc đòi sống đòi chết như vậy, bước vào bên trong anh thấy Tường Vi đang ngồi ở đó xung quanh có rất nhiều vỏ chai rượu vứt ngổng ngang

- Vi em say rồiđừng uống nữa để anh đưa em về

Thiếu Tường rựt lấy cốc rượu trên tay của Tường Vi không cho cô tiếp tục uống nữa

- Anh hai, anh ngồi xuống đây uống cùng em đi- Tường Vi nói với giọng nè nhè say

- Nếu em muốn uống thì về nhà rồi anh sẽ uống với em đừng ở đây gây chuyện nữa

- Em không về em muốn ở lại đây em không muốn về căn nhà đó - Vi hét lên

- Nghe lời anh hai để anh đưa em về

- Em nói là em không muốn về căn nhà đó rồi mà, họ không thương em suốt ngày họ chỉ cãi vã với nhau em mệt mỏi lắm em không muốn về đó đâu anh hai

Chẳng còn cách nào khác anh đành phải đưa Tường Vi về nhà mình, lúc hai người về đến nhà cũng là hơn 10h tối

Nga đang dọn dẹp ở trong bếp thì nghe thấy có tiếng của động cơ xe cô nghĩ có lẽ là anh về cô liền nhanh chóng chạy ra mở cửa cho anh

Cánh cửa được mở ra cô không giám tin vào những gì đang được xảy ra trước mắt mình người cô như chết lặng hai chân chẳng thể nào đứng vững

Tường Vi cô ấy đang nằm gọn trong vòng tay anh. Vì Tường Vi say không thể tự đi được nên anh phải dìu cô ấy nhưng cô lại hiểu lầm hai người cho rằng đây là hành động thân mật

Lúc hai người đi ngang qua cô anh vô tình bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình, tại sao ánh mắt đó lại đau buồn đến thế

Cô muốn bỏ chạy nhưng đôi chân cô lại không thể nào nhúc nhích, nhìn theo bóng dáng anh và Tường Vi đưa nhau lên phòng trái tim cô như vỡ vụn, nước mắt cô sao lại rơi nhiều đến thế

Cô lững thững lê đôi chân bước đi như một cái xác không hồn ngồi trong góc phòng tối cô đưa ánh mắt vô hồn của mình nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hiu hắt chiếu vào phòng phản chiếu nhìn bóng cô cô đơn đến lạ

Ngày hôm nay khi cô chứng kiến anh vì cô ấy mà lo lắng chỉ cần cô ấy khóc anh liền có mặt thì cô đã biết được rằng cô sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có thể chạm vào anh

Đưa tay gạt đi những giọt nước mắt cô nghĩ đã đến lúc cô phải rời đi thôi vì cô không thể nào giấu đi cảm xúc của mình được nữa khi ngày hôm nay anh đã đưa người con gái anh yêu về đây

Nếu như bắt cô phải chứng kiến hàng ngày nhìn anh và Tường Vi vui vẻ thân mật hạnh phúc bên nhau chắc cô không thể nào làm được nó còn đau đớn hơn cả cái chết

** Truyện được viết bởi Nguyễn Mai quỳnh ( Quỳnh cherry ) được up duy nhất tại nguồn watpat MaiQuynhCherry **

Có một điều mà cô không thể ngờ rằng trong khi cô ngồi đây đau khổ thì ở gian phòng bên cạnh Thiếu Tường đang nghĩ đến cô, anh không thể nào ngừng suy nghĩ về ánh mắt mà cô nhìn anh khi nãy, một ánh mắt buồn và tuyệt vọng

Một cảm giác khó chịu bao phủ lấy anh, anh muốn đi gặp cô để giải thích về chuyện của Tường Vi

Đợi cho Tường Vi ngủ say anh nhẹ nhàng rời đi, anh đi đến phòng cô thì phát hiện ra phòng cô không sáng đèn, anh nghĩ chắc có lẽ cô đã đi ngủ cho nên anh không tiện làm phiền cô rồi anh chợt nghĩ mình thật ngốc nghếch, anh lấy tư cách gì mà đi giải thích với cô và tại sao anh lại phải làm như vậy giữa hai người là quan hệ gì

Sau một giấc ngủ say Tường Vi khẽ mở mắt, cô phát hiện ra đây không phải là phòng mình , cố nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua hình như cô đã gọi cho Thiếu Tường vậy có nghĩa đây là nhà của anh

- Mình lại làm phiền anh hai rồi chắc hôm qua anh giận mình lắm, lát mình phải sang tạ lỗi với anh hai

Tường Vi tự nói với chính bản thân mình rồi sau đó bước xuống giường đi vào phòng tắm làm vscn.

Cả đêm qua từ lúc từ phòng cô trở về anh không thể nào chợp mắt được cứ như vậy anh thức cho đến sáng.

Tường Vi vừa mở cửa phòng mình bước ra thì cũng là lúc Thiếu Tường từ phòng mình đi ra

- Chịu tỉnh rồi sao

- Anh hai em xin lỗi mà nha... nha..

Tường Vi làm vẻ mặt tội lỗi làm hòa với anh, hai người cùng nhau bước xuống dưới nhà, đứng ở trong bếp cô nghe thấy tiếng hai người nói chuyện vui vẻ với nhau làm cho lòng cô lại càng buồn hơn

Không hiểu sao cô lại có cảm thấy ánh mắt anh nhìn cô hôm nay rất lạ liệu có phải sự có mặt của cô ở đó khiến cho hai người không được tự nhiên hay không, ánh mắt anh là muốn ám chỉ điều gì phải chăng là muốn cô rời đi chỗ khác

Truyện của Nguyễn Mai Quỳnh ( Quỳnh Cherry )
Cẩm Phả -28-11-2017





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro