Cháp 9: Cô thích tôi rồi phải không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi lên trên phòng mình thu dọn cho mình một chút ít hành lý, thật ra hành lý của cô cũng chẳng có gì nhiều chỉ là vài bộ quần áo cũ lúc cô mang đến đây mà thôi

Nghĩ đến việc mình sẽ đi khỏi đây nước mắt cô lại rơi, sống xa anh sẽ chẳng dễ dàng nhưng cô không thể tiếp tục ở đây thêm được nữa

- Nga ơi ... Nga ơi Nga

- Dạ tôi đây cậu chủ

Nghe thấy tiếng anh đang gọi mình cô vội vã chạy xuống nhà

- Dạ tôi đây cậu chủ

- Cô đi đâu vậy, mau dọn dẹp bàn đi

- Vâng tôi dọn ngay đây. Tôi xin lỗi cậu

Nghĩ đến ánh mắt âu yếm mỗi khi anh nhìn Tường Vi lòng cô lại quặn thắt lại , giá như anh nhìn cô một lần bằng ánh mắt đó. Đang đứng dọn dẹp trong bếp cô loáng thoáng nghe thấy tiếng hai người nói chuyện với nhau

- Em có thể ở lại nhà anh có được không

- Được chứ, đây cũng như là nhà của em, em muốn ở bao lâu cũng được

** Truyện được viết bởi nguyễn mai Quỳnh ( Quỳnh Cherry ) được up duy nhất tại nguồn watpat MaiQuynhCherry **

Có lẽ do sống một thời gian dài ở nước ngoài nên Tường Vi đã có cho mình một số thói quen, Tường Vi hơi kiễng chân mình lên thơm nhẹ vào má như lời cảm ơn tới anh trai mình nhưng hành động đó của Tường Vi đã vô tình bị cô đứng ở phía trong thu hết vào tầm mắt của mình

Một lát sau anh và Tường Vi cũng rời đi, cả căn nhà rộng rãi chỉ còn mỗi mình cô, cô thấy mình thật lạc lõng

Cô bước đến trước cửa phòng của anh, bước vào phòng cô thấy lòng mình nặng trĩu, cô đưa mắt nhìn khắp xung quanh một lượt có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cô được bước chân vào căn phòng này

Bước tới gần chiếc bàn ở cạnh giường của anh, cô viết để lại cho anh một bức thư rồi lặng lẽ đi ra

Sau khi đưa Tường Vi về nhà anh lái xe đi thẳng đến công ty, trên đường đi anh chợt nhớ ra rằng hình như là mình đã quên mất một thứ gì đó, phải rồi là tập tài liệu dự án mới của anh lúc sáng anh đã để quên ở bàn, anh nhanh chóng cho xe quay đầu theo hướng ngược lại

Cầm theo túi hành lý của mình cô đưa mắt nhìn lại căn nhà này lần cuối tuy thời gian cô ở đây không lâu nhưng nó cũng đã để lại cho cô rất nhiều kỉ niệm và nơi đây có anh người làm trái tim cô biết rung động

Vì mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình lên cô không để ý đến tiếng động cơ xe của anh nên không biết anh về

Vừa bước chân vào cửa đôi chân anh bỗng dừng lại, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào túi hành lý trên tay cô anh nói:

- Nga cô định đi đâu - Giọng anh có chút bực tức

Giọng nói của anh phát ra làm cho cô bị giật mình, cô quay đầu lại nhìn anh, chẳng phải anh đi rồi sao tại sao lại còn quay lại, cô không giám nhìn thẳng vào anh mà lắp bắp nói :

- Cậu chủ tôi.. tôi...

- Trên tay cô cầm là thứ gì vậy, cô muốn bỏ đi ? - Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô

- Là hành lý của tôi thưa cậu chủ , tôi .. tôi muốn xin nghỉ việc

- Nghỉ việc... Tại sao ??

Cô cố gắng tránh né ánh mắt anh đang nhìn mình ,cô phải nói sao với anh đây, cô không thể nói với anh rằng vì sự có mặt của Tường Vi nên cô mới rời đi, vì cô ấy sẽ sống ở đây nên cô mới quyết định rời xa anh

- Nói đi tại sao cô lại muốn nghỉ làm

- Tôi.. thật ra tôi đã tìm được một công việc khác tốt hơn . Tôi...

- Tại sao cô nói mà lại không giám nhìn thẳng vào tôi

- Tôi .. tôi nói thật

- Vậy sao cô lại không tự mình xin nghỉ mà lại đợi lúc tôi không có nhà thì lén bỏ đi

Giọng nói của anh mỗi lúc một mất kiểm soát, anh tiến lại gần về phía cô còn cô thì cứ bước dần lùi lại về phía sau cho đến khi lưng của cô chạm vào bức tường lạnh buốt

- Nói cho tôi nghe tại sao cô lại bỏ đi

Cô có thể cảm thấy sự tức giận trong anh lúc này. Bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô, cô không hiểu tại sao anh lại tức giận đến vậy và càng không hiểu sao nước mắt cô lúc đó lại rơi

- Có phải cô đã thích tôi rồi không, nói đi

Không gian rơi vào trầm mặc im lặng một cách đáng sợ chỉ còn lại những tiếng nấc của cô

- Sao cô không nói. Có phải tôi đã nói đúng rồi không. Có phải cô bỏ đi là vì Tường Vi

" Đúng vậy là em thích anh , em yêu anh mất rồi. Đúng là vì cô ấy nên em không thể tiếp tục ở đây được nữa, tim em đau lắm anh biết không " Cô rất muốn nói với anh những điều đó nhưng sao cô lại chẳng thể thốt lên lời mà chỉ có những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi vô thức

- Cô đang nghen sao?? Cô nghen với cô ấy , cô nghĩ rằng cô ấy là người tôi yêu

Cuối cùng lý trí cũng chẳng thể thắng nổi trái tim, dù cho cô có bỏ bao nhiêu lý trí vào đó thì câu trả lời vẫn là cô yêu anh. Dù sao thì sau hôm nay cô cũng sẽ không còn ở lại đây nữa, cũng sẽ chẳng gặp lại anh nữa, dù cho có đau đớn như thế nào cô cũng muốn một lần được sống thật với cảm xúc và trái tim của mình

- Phải là em thích anh, là vì trái tim em đã chót yêu anh mất rồi. Em biết em làm như vậy là không đúng, là sai nhưng em không thể nào ngăn cản trái tim mình lại được.

Giọng nói cô nghẹn ngào, cô nhìn thẳng vào mắt anh với khuôn mặt đẫm nước mắt mà nói, thật sự khi bản thân phải cố kìm nén một thứ gì đó cảm giác ấy rất khó chịu

- Em biết trong mắt anh em chỉ là con ở đợ, không thể nào xứng với anh. Chỉ có cô ,ấy cô ấy vừa xinh đẹp tại tài giỏi như vậy mới xứng đôi với anh

- Em biết đây là thứ tình cảm không có lối thoát, là hố sâu nhưng em không sao thoát ra được mà ngày càng lún sâu vào đó dù biết người chịu tổn thương là em, nhìn anh vui cười bên cô ấy trái tim em rất đau, rồi anh đưa cô ấy về đây anh nói làm sao em có thể chịu đựng nổi

- Thiếu Tường nói cho em biết đi nếu em không rời khỏi đây thì em phải làm như nào mới ngăn được trái tim mình lại , làm ơn hãy nói cho em biết đi

- Hãy nói cho em biết làm thế nào để em hết yêu anh đi - Cô hét lên

* 29-11-2017**
Lòng buồn nên truyện cũng buồn. Quỳnh Cherry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro