Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Định Mệnh Hay Nghiệt Duyên
Chương 15.
Tác Giả: Nguyễn Mai Quỳnh
----------

" Mễ Ly ". Ngay khi vừa nhìn thấy cô, người phụ nữ ấy liền lập tức lên tiếng.

Nụ cười trên môi cô chợt vụt tắt , đôi chân cô bỗng khự lại,  sắc mặt cũng bỗng nhiên thay đổi, tại sao hai người họ lại đến đây, họ muốn gì

" Nga, em sao vậy, họ là ai, chẳng lẽ họ chính là.... "

" Em không quen họ, em cũng chẳng biết họ là ai, Thiếu Tường chúng ta mau vào nhà thôi "

Mặc kệ ánh mắt bi thương người phụ nữ ấy đang nhìn mình, cô sách túi đồ bước thật nhanh vào nhà, cô không muốn gặp họ và càng không muốn nói chuyện cùng với họ, nhưng khi cô vừa bước được vài bước thì cánh tay cô bỗng nhiên bị một ai đó nắm chặt lấy

" Mễ Ly, con có thể nói chuyện với mẹ một chút được không con , mẹ cầu xin con "

Ngay lập tức, bước chân của cô bỗng dừng lại, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác rất khó diễn tả, đã có lúc cô từng nghĩ đến việc cô sẽ gặp lại họ nhưng thật không ngờ, ngày đó lại đến nhanh như vậy, nó khiến cô chưa kịp chuẩn bị sẵn tâm lý

Thấy cô cứ đứng bất động như vậy lại không nói bất cứ câu gì cũng chẳng cự tuyệt cái nắm tay của mình cho nên người phụ nữ ấy đã bước tới ôm lấy cô vào lòng

" Mễ Ly, mẹ rất nhớ con "

Bị bất ngờ bởi hành động thân mật này, như một phản xạ tự nhiên, cô lấy tay đẩy người phụ nữ kia ra khỏi mình, nét mặt liền trở nên sắc lạnh, cô lạnh lùng thốt ra từng chữ

" Tôi không phải Mễ Ly và tôi cũng không phải con gái của bà "

" Mễ Ly, mẹ biết con giận mẹ, con hận mẹ, nhưng mẹ là mẹ ruột của con, con là con gái của mẹ, điêu đó sẽ không thể nào thay đổi đc  "

" Mẹ, bà lấy tư cách gì mà đòi làm mẹ của tôi, có người làm bố làm mẹ nào lại nhẫn tâm vứt bỏ đi đứa con của mình rứt ruột đẻ ra không "

Một dòng nước mắt mặn đắng rơi xuống đôi gò má của cô, cứ nghĩ đến những kí ức đau lòng đó, nghĩ đến việc cô bị bỏ rơi là lồng ngực cô liền giống như bị ai đó bóp nghẹt lại, cô nói trong đau khổ, cô không muốn khóc trước mặt họ nhưng cô không thể ngăn cho nước mắt cô ngừng rơi được.

" Năm xưa là bố mẹ có lỗi khổ riêng nên mới phải để con ở lại đó cho chú con nuôi dưỡng , nhưng mẹ thật sự không ngờ người đó lại đưa con đến một trại trẻ mồ côi "

" Bà định lấy đó làm lý do để ngụy biện cho lỗi lầm của mình đã gây ra cho tôi sao , bà nghĩ tôi sẽ tin lời bà và tha thứ chấp nhận bà là mẹ tôi sao "

" Đó là sự thật, mẹ thật sự không có lừa con "

" Bà về đi, tôi sẽ không tin lời bà đâu, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã vứt bỏ tôi "

Nói rồi cô bỏ chạy thật nhanh vào bên trong, cô sợ nếu cô còn tiếp tục đứng đó, cô sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Cô đi rồi chỉ còn lại anh và bố mẹ cô đứng đó, lúc này bố mẹ cô mới chú ý đến sự có mặt của anh, họ bắt đầu đặt ra câu hỏi anh là ai và tại sao hai người lại ở cùng nhau

Là một người đủ thông minh, Thiếu Tường nhanh chóng  nhìn ra ánh mắt hai người kia đang nhìn mình là có ý gì, anh bước tới gần đứng đối diện với hai người sau đó chậm rãi nói

"Cháu chào hai bác, cháu tên Thiếu Tường "

" Chào cháu, cháu với con bé là... " - Bố cô nói

" Cháu là bạn trai của cô ấy, chúng cháu sống cùng nhau "

" Vậy đây là nhà cháu, bố mẹ cháu có biết chuyện này không "

" Hiện tại bố mẹ cháu không ở đây, cháu nghĩ có lẽ hai người nên về trước và đừng gây thêm áp lực cho cô ấy, hãy cho cô ấy thời gian làm quen với chuyện này , cháu xin phép ".

Đi lên trên phòng, nhìn thấy cô đang ngồi một chỗ mà ôm ngối khóc khiến cho anh không khỏi đau lòng, anh nhẹ nhàng từ từ bước đến gần chỗ cô, ôm cô vào lòng mình

" Nếu muốn khóc, hãy khóc vào bờ vai anh "

" Thiếu Tường, em nên làm gì đây "

" Hãy làm theo những gì con tim em muốn, dù như nào đi nữa, anh vẫn sẽ mãi luôn ở bên cạnh em ".

Hôm nay khi cô đang đi dạo một mình trên phố đã vô tình bắt gặp một gia đình tràn đầy hạnh phúc đang nắm chặt tay nhau bước vào một cửa hàng bên đường, nhìn thấy cô bé đó tươi cười đi cùng bố mẹ mình lòng cô bỗng trùng xuống, giống như một thước phim quay chậm lại, một dòng kí ức khi xưa ùa về trong tâm trí cô.

Cô nhớ lại quãng thời gian trước kia của mình, những lần trông thấy bạn bè cùng trang lứa được bố mẹ đưa đi chơi mua quần áo đẹp là cô lại tủi thân rơi nước mắt, rồi cứ mỗi lần cô nghe tin có người đến trại trẻ Thiên Đường tìm lại con là cô điều đứng chờ ở cửa phòng khách rất lâu, cô hi vọng người đến tìm lại con chính là bố mẹ mình nhưng cứ mỗi lần như vậy, cô lại càng thất vọng.

Nhiều năm trôi qua, cô vẫn luôn đi tìm câu trả lời cho chính mình, bố mẹ cô rốt cuộc là ai ? Tại sao lại bỏ lại cô ? Có phải cô đã làm điều gì sai khiến họ tức giận hay không ? Rất nhiều , rất nhiều câu hỏi được cô đưa ra ,rồi đến khi cô mệt mỏi không muốn đi tìm kiếm đáp án nữa thì họ lại xuất hiện, cô nên làm gì đây, nên vui hay buồn, cô sẽ từ bỏ họ hay tha thứ cho họ.

Bước chân vô thức đưa cô đến gặp Sơ, tại đây Sơ đã đưa cho cô số điện thoại và địa chỉ nơi bố mẹ cô đang sống.

" Ta chỉ có thể giúp con tới đây, mọi chuyện còn lại con hãy tự mình đưa ra quyết định ".

Cầm lấy tờ giấy trên tay, cô nhìn vào đó rất lâu, phải mãi rất lâu sau cô mới lấy từ trong túi sách ra một chiếc điện thoại sau đó bấm một dãy số

Từng hồi chuông bắt đầu vang lên và rất nhanh sau đó , ở đầu dây bên kia liền có người bắt máy, giọng nói của một người phụ nữ vang lên

" Alo....."

Nghe thấy giọng nói ấy không rõ tại sao nhất thời cô lại không thể mở miệng, cứ thế đứng yên tại chỗ

" Alo, xin hỏi ai đang gọi đến vậy "

Đầu dây bên kia không thấy cô trả lời liền tiếp tục lên tiếng, âm thanh cũng có phần to hơn vừa nãy, cô bị giọng nói kia làm cho thức tỉnh, ý thức được là mình nên làm gì, cô liền hít một hơi sau đó mở miệng nói

" Là tôi đây , chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện được không "

" Mễ Ly, là con sao "

" Tên tôi không phải là Mễ Ly, tôi đợi hai người ở quán Cafe đường Z phố X, nếu như hai người không đến, sau này đừng làm phiền tôi nữa "

" Được, được, bố mẹ lập tức đến ngay ".

Tắt máy , cô bắt cho mình một chiếc taxi đi đến điểm hẹn, cô không biết việc mình đi gặp họ là đúng hay sai, liệu có phải trong lòng cô đã tha thứ cho họ rồi không.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro