Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Định Mệnh Hay Nghiệt Duyên
Chương 16.
By: Nguyên Mai Quỳnh
----------

Tựa đầu vào đằng sau ghế cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nhìn dòng người hối hả đi trên phố cô tự hỏi lại chính bản thân mình có hay không hối hận với quyết định ngày hôm nay.

Chiếc xe taxi dừng lại trước cửa quán cafe , cô mở cửa bước xuống xe đem theo dòng cảm xúc không tên bước vào bên trong, cô chọn cho mình một chỗ ngồi khá yên tĩnh ,ngay khi cô vừa kịp ngồi xuống cũng vừa lúc bố mẹ cô cũng tới nơi, họ nhanh chóng nhìn thấy cô đang ngồi ở phía đối diện.

" Con đến lâu chưa, xin lỗi con, hôm nay xe hơi tắc đường " - Mẹ cô nhỏ giọng nói

" Không sao, tôi cũng chỉ vừa mới tới "

" Mễ Ly, có phải con đã chịu chấp nhận bố mẹ rồi không con, con đã tha thứ cho chúng ta rồi đúng không " - Mẹ cô nắm lấy tay cô vui mừng nói

" Hai người uống gì " - Cô rụt tay lại sau đó hờ hững nói, vừa đúng lúc đó người phục vụ tới nơi cô đang ngồi

" Bố mẹ dùng cafe, Mễ Ly con muốn uống gì "

" Cho hai ly cafe và một ly sinh tố " - Cô nói với người phục vụ.

Ngay sau khi người phụ vụ vừa đi khỏi, cô liền đưa ánh mắt lạnh lẽo của mình nhìn thẳng về phía người đối diện sau đó lạnh nhạt mở miệng

" Thứ nhất, tên tôi không phải là Mễ Ly, nếu muốn nói chuyện hãy gọi đúng tên tôi. Thứ hai, tôi không có nhiều thời gian, hai người có gì muốn giải thích thì mau nói đi, không sau này đừng trách tôi không cho hai người cơ hội "

" Mẹ... mẹ... mẹ... "

" Nào mau nói đi, tại sao năm đó lại bỏ rơi tôi , tôi khiến hai người chán ghét đến vậy sao "

" Không phải đâu, không phải như con nghĩ đâu " -Mẹ cô vội vã nói

" Thế thì tại sao hả "

" Tại vì khi đó bố mẹ có lỗi khổ riêng không thể đem theo con , bố mẹ định sau khi mọi chuyện qua đi sẽ quay lại đón con nào ngờ... Suốt bao nhiêu năm qua , bố mẹ không khi nào ngừng tìm kiếm con , thậm trí khi nghe có người nói con gặp nạn, trái tim mẹ như bị bóp lát vậy , mẹ thật sự rất nhớ con, con gái "

Từng giọt nước mắt của mẹ cô cứ thế tuôn rơi một cách vô thức, điều ấy khiến cho lòng cô rất khó chịu, hóa ra cô không hề mạnh mẽ như cô nghĩ, hóa ra lòng cô đã chấp nhận họ , chịu tha thứ cho họ

" Giờ bà nói những lời này, có nuộn màng quá rồi không , cuộc sống của tôi hiện tại rất tốt "

" Mẹ biết con chưa thể nào chấp nhận được chuyện này nhưng không sao, bố mẹ có thể chờ được chỉ cần con có thể cho bố mẹ cơ hội được bù đắp cho con "

" Mễ Ly, thật ra mẹ chẳng còn sống được bao lâu nữa, tâm nguyện lớn nhất của mẹ chính là tìm thấy con và được con gọi một tiếng mẹ "

Câu nói của mẹ cô khiến cho hành động cầm ly cafe trên tay cô khự lại, phút chốc toàn thân cô sững sờ, là bất ngờ đến sững sờ, cô như không giám tin vào điều đó

" Gì mà không sống được bao lâu nữa, bà đang định giở trò gì đây " - Giọng nói cô lạc dần đi

" Mẹ bị ung thư phổi y, bây giờ là giai đoạn cuối rồi , trước lúc chết, mẹ chỉ mong con hãy tha thứ cho mẹ "

" Tách - Ly cafe trên tay cô rơi xuống đất vỡ toang , hai mắt cô bắt đầu đỏ hoe

" Chết, bà tưởng chết là sẽ hết tội sao, tôi và bà mới chỉ vừa nhận lại nhau, bà còn chưa bù đắp đủ cho tôi mà bà đã muốn chết rồi sao, không, tôi không cho phép "

Chẳng đợi mẹ cô kịp mở miệng, cô vội vàng kéo ghế đứng dậy bỏ chạy ra bên ngoài, ông trời liệu có phải đang đùa giỡn cô hay không.

***

Những ngày sau đó, không hiểu sao đêm nào cô cũng mơ thấy cùng một giấc mơ, trong giấc mơ cô thấy mẹ cô đang nắm chặt tay cô cầu xin cô gọi một tiếng mẹ nhưng cô cứ đứng đó mãi không chịu gọi, rồi cánh tay đang nắm chặt tay cô bỗng nhiên buông thõng, ánh mắt mẹ cô đầy dằn vặt bi ai, mẹ cô ra đi không thể nhắm mắt

" Mẹ.... mẹ... ơi ....."

" Không, các người không thể đem mẹ tôi đi..."

" Con sai rồi mẹ ơi.... mau trả lại mẹ cho tôi.... "

Cô như người ngủ mơ tỉnh giấc, chỉ là giấc mơ thôi sao mặt cô lại đầm đìa nước mắt đến vậy, sao chỉ là mơ nhưng lại khiến cô đau lòng đến vậy.

Sáng hôm sau, Thiếu Tường vừa đi đến công ty thì cô cũng rời khỏi nhà ngay sau đó, theo như những gì được ghi trên tờ giấy trong tay, cô bắt cho mình một chiếc taxi đi đến địa điểm mình cần tìm

Chiếc xe taxi dừng lại trước một căn nhà nhỏ, cô đã đứng ở đó rất lâu mà chẳng thể nào đưa tay lên mà bấm chuông, chẳng biết cô đã đứng ở đó trong bao lâu mãi cho đến khi mẹ cô trông thấy bóng dáng cô đứng ngoài cổng

" Mễ Ly..  là con phải không "

Mẹ cô cất tiếng gọi cô vừa nói vừa chạy nhanh ra ngoài công, nghe thấy tiếng mẹ cô gọi, không hiểu sao cô lại quay đầu bỏ chạy thật nhanh, là cô đang trốn tránh hay sợ hãi điều gì mà không thể đối mặt

" Á.... á.... " - Tiếng hét mẹ cô vang lên

Nghe thấy tiếng mẹ cô la liên, bước chân cô ngay lập tức tiền dừng lại, như một phản xạ tự nhiên cô quay đầu mình về phía sau thì liền nhìn thấy mẹ cô đang nằm đó

" Bà không sao chứ " - Cô chạy lại đỡ mẹ cô dậy

" Mẹ không sao, tại sao con đến lại không vào nhà, sao lại bỏ chạy như vậy "

" Chỉ là tôi đi ngang qua đây, cũng không có ý định vào "

Bỗng nhiên không rõ tại sao, mẹ cô lại lên một cơn ho dữ dội, bà ôm chặt lồng ngực, khuôn mặt bỗng chốc tím lại, cơn ho dứt cũng là lúc cô nhìn thấy bàn tay mẹ cô đầy máu, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì mẹ cô liền mất đi ý thức ngất trên tay cô.

Một loại cảm giác sợ hãi liền xuất hiện ngay sau đó bao trùm lên toàn bộ cơ thể cô, đôi tay cô run run ôm mẹ mình vào lòng, miệng cô lắp bắp như muốn nói điều gì đó, phải khó khăn lắm cô mới có thể phát những âm thanh đó ra khỏi ngoài cổ họng mình

" Có ai không... mau giúp với, mẹ tôi bị ngất rồi "

Những giọt nước mắt cứ thế vô thức chảy xuống gương mặt của cô, ôm chặt mẹ mình vào lòng, chưa bao giờ cô lại sợ hãi đến như vậy, trong lúc chờ người đến cô luôn miệng nói

" Chỉ cần mẹ không sao, chi cần mẹ tỉn lại con sẽ tha thứ cho mẹ, không phải mẹ muốn nghe con gọi mẹ là mẹ sao, vậy thì mẹ hãy tỉnh lại đi ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro