Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Mệnh hay Nghiệt Duyên
Chương 18.
Nguyễn Mai Quỳnh - LingHelen
------

Kể từ lúc rời khỏi bệnh viện, cô cứ như một người mất hồn, đôi chân cô thất thần bước đi trên đường mà chẳng biết mình đang đi về đâu, trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất một thứ đó chính là những dòng chữ viết trên hồ sơ bệnh án của mẹ mình.

Cô cứ bước đi vô thức như vậy cho đến khi trời đã nhuộm phủ kín một mầu đen, khi con phố đã lên hết những ánh đèn và đôi chân cô đã chẳng còn cảm giác như vô tình cô dừng lại trước căn nhà của anh, đứng trước cổng căn biệt thự, cô như người ngủ mơ tỉnh giấc khi nhìn thấy trước mắt mình là một căn nhà u ám không có lấy một ánh đèn, bất giác cô đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay mình, thật không ngờ là đã chễ như vậy rồi, bất chợt cô lại nghĩ đến anh, không biết anh đã về nhà hay chưa nhưng rồi cô lại nghĩ có lẽ anh đã sớm đi ngủ từ lâu vì lúc này cũng chẳng còn sớm nữa.

Nhẹ nhàng mở cổng, cô cố gắng làm sao không gây ra nhiều tiếng động nhất vì cô sợ sẽ làm Thiếu Tường thức giấc nhưng ngay khi cô vừa bước vào nhà thì liền bị giật mình bởi một bóng đen nào đó đang ngồi giữa phòng khách, tim cô như muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực, như một phản xạ cô hô lên một tiếng sau đó cô vội vàng tìm đến công tác đèn điện trong nhà và nhanh chóng bật nó lên, trong phút chốc cả căn phòng bừng sáng, hóa ra cái bóng đen ấy lại chính là anh

" Thiếu Tường là anh sao "- Vừa nói cô vừa đưa tay lên ôm lấy tim mình

Nghe thấy giọng cô, Thiếu Tường không nói gì mà chỉ đưa ánh mắt phức tạp hướng về phía cô nhưng rất nhanh anh đã giấu ánh mắt đó đi, hôm nay nhìn anh rất lạ, khắp người lại tỏa ra một mùi rượu lồng nặc, giọng nói cũng chứa vài phần lạnh nhạt

" Sao em về muộn vậy "

" Em ở lại viện với mẹ, thật không ngờ khi ra về trời đã muộn đến như vậy "

Vừa nói cô vừa bước tới gần chỗ Thiếu Tường đang ngồi nhưng khi cô vừa định ngồi xuống thì anh đã vội đứng lên rồi nhằm hướng cầu thang mà bước tới

" Không còn sớm nữa, em mau thay đồ rồi nghỉ ngơi sớm đi " 

Là một người nhạy cảm, cô nhanh chóng nhận ra trong giọng nói của anh không hề giống với mọi ngày thái độ và ánh mắt khi nhìn cô cũng rất khác, linh cảm như nói với cô rằng đang có chuyện gì đó xảy ra giữa anh và cô.

Bước ra khỏi phòng tắm, cô nhìn thấy Thiếu Tường đang đứng ở bên ngoài lan can cửa sổ, ánh mắt như chất chứa điều gì đó khó nói đang nhìn xa xăm về phía khoảng không mênh mông kia, trên tay anh còn cầm một điếu thuốc lá từng làn khói trắng phảng phất trước mặt rồi tan biến vào không trung càng khiến cho nét mặt anh trầm lặng hơn bao giờ hết.

Nhẹ nhàng bước tới gần cô đưa tay ra ôm lấy anh từ phía sau.

" Thiếu Tường, có  phải đã xảy ra chuyện gì không "

Nếu như không phải chiều nay anh nhận được tin tức đó, nếu như cô không phải là con gái của người đó thì chắc chắn anh sẽ không hành xử như vậy.

Điếu thuốc trên tay anh đã cháy được phân nửa, đưa lên rít thêm một hơi rồi sau đó anh rụi rập điếu thuốc đó đi đồng thời một tay của anh cũng gỡ bỏ vòng tay cô đang ôm lấy mình từ phía sau ra, giọng nói anh chưa bao giờ lạnh nhạt với cô đến vậy

" Ngủ thôi, anh mệt rồi "

Nói rồi anh bỏ đi vào phòng còn cô thì chân như chết lặng ở đó, một cơn gió nhẹ khẽ luồn qua mái tóc chỉ để thấy những giọt lệ cô đang rơi, chỉ để thấy con tim cô đang rối bời, chưa bao giờ cô thấy anh như vậy ngay cả khi lúc trước hai người chưa có tình cảm gì với nhau cô cũng chưa từng thấy anh lạnh nhạt với cô như lúc này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cả đêm Thiếu Tường ở bên phòng sách , ngay khi trời vừa sáng anh đã vội rời đi không nói với cô một lời nào còn cô sau một đêm thức trắng nhìn cô tiều tụy đi rất nhiều, đôi mắt xưng lên thấy rõ , soi mình trong gương cô bỗng nhiên thấy mình thật lạc lõng trong chính  căn nhà này bất giác nước mắt cô lại rơi.

Trời vừa sáng Thiếu Tường liền vội vã cầm lấy chiếc áo treo trên mắc rồi rời đi, anh thật sự không muốn đối diện hay nói với cô bất kì điều gì vào lúc này ,lái xe đến công ty, ngồi vào bàn làm việc của mình Thiếu Tường lấy ra ở trong ngăn kéo một tập phong bì mầu vàng mà chiều qua người ta mới gửi đến cho anh, lật từng trang giấy, anh đọc lại những gì được viết trong đó một lần nữa, trong đó là tất cả những gì anh đã tìm kiếm suốt bao nhiêu năm nay, cuối cùng anh cũng đã tìm thấy người đã hại chết Tuấn Phong năm đó, khi nhận được tập phong bì này anh đã vui biết chừng nào vậy mà khi đọc được những gì được ghi trong đó người anh như chết lặng đi, anh không giám tin vào những gì được ghi trong đó không giám tin vào mắt mình, tại sao người gây ra tai nạn cho Tuấn Phong năm xưa lại chính là ba mẹ ruột của cô.

Cất tất cả những thứ giấy tờ đó vào chỗ cũ, Thiếu Tường ngả toàn bộ người mình về phía sau ghế, đôi mắt anh nhắm chặt lại như không muốn nghĩ tiếp thêm điều gì nữa, tại sao anh và cô lại có duyên phận nghiệt ngã đến như vậy, anh phải làm sao đây, anh sẽ từ bỏ tình yêu của cô để trả thù cho Tuấn Phong hay vì tình yêu của cô mà quên đi hận thù quên đi cái chết của Tuấn Phong.

Người ta nói rằng, sẽ hạnh phúc biết bao khi mình gặp được đúng đối tượng, đúng thời điểm, đúng mối lương duyên nhưng trái lại sẽ là bất hạnh và đau đớn biết nhường nào khi ta gặp đúng người lại sai thời điểm và đó lại là mối nghiệt duyên, rốt cuộc anh và cô gặp nhau đến với nhau là định mệnh hay là nghiệt duyên đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro