Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Mệnh Hay Nghiệt Duyên
Chương 19.
Nguyễn Mai Quỳnh
-------

Nếu như không yêu con người ta sẽ không oán không hận và nếu như anh không yêu cô nhiều đến thế thì có lẽ anh sẽ không phải đau lòng đến như vậy.

Đã gần một tháng nay hôm nào Thiếu Tường cũng rời khỏi nhà từ sáng sớm và quay trở về khi đêm muộn có khi là gần sáng anh mới về rồi lại thay quần áo đi luôn, cứ mỗi lần như vậy cô lại cảm thấy rất đau lòng, cô không biết rốt cuộc là cô đã sai ở đâu, tại sao anh lại đối xử với cô như vậy, chẳng lẽ anh đã chán ghét cô đến mức không muốn thấy mặt cô sao.

Cũng gần một tháng nay chưa đêm nào cô được ngủ ngon giấc, đêm nào cũng vậy, cô điều thức cho đến khi anh về, mỗi lần cô đợi anh về cô điều rất muốn nói chuyện cùng anh nhưng tiếc rằng anh lại chẳng hề cho cô có được cơ hội đó.

Đang nằm ở trên phòng cô nghe như tiếng động cơ xe của anh đỗ ở trước cổng, như một phản xạ tự nhiên cô bật dậy và bước ra khỏi giường đi đến gần cửa sổ vén tấm rèm cửa ra xem, quả nhiên là tiếng xe của anh, anh đã về.

Vừa bước xuống dưới nhà cô liền trông thấy Thiếu Tường đang loạng choạng bước vào, khắp người anh điều là mùi rượu nồng nặc hòa cùng mùi thuốc lá nồng đậm.

" Thiếu Tường để em dìu anh lên phòng "

Cô bước tới gần đưa tay ra đỡ lấy thân hình to lớn như chẳng thể đứng vững bước đi nổi nữa của anh , cô chỉ là đang quan tâm anh muốn giúp anh thôi nhưng khi tay cô vừa kịp chạm vào người anh đã liền bị anh gạt phăng ra còn xém chút là cả người cô bị té ngã.

Đến ngay cả một cái nhìn hay một cái liếc mắt anh cũng lười biếng dành cho cô, anh tùy ý buông một câu lạnh nhạt rồi sau đó vịn tay vào hai bên cầu thang đi lên trên phòng.

" Không cần "

Đứng ở phía dưới, ánh mắt cô dõi theo từng bước chân của anh, cô hoàn toàn bất lực, hai hàng nước mắt cứ thế nặng lẽ rơi, chưa bao giờ cô lại cảm thấy mình mệt mỏi như lúc này cô ước gì giá như bây giờ anh ôm lấy cô vào lòng mình thì tốt biết bao.

Thời gian cứ thế lặng lẽ qua đi, sức khỏe của mẹ cô đã dần khá hơn nhưng cô thì lại tiều tụy đi trông thấy, cô gày hơn trước rất nhiều hốc mắt cũng sâu hơn trước và khuôn mặt cực kì kém tươi.

" Nga, dạo này em thấy con gày đi nhiều rồi đó, có phải mẹ làm con vất vả quá rồi không "

Bà Vân nhìn cô với một ánh mắt buồn và lo lắng nói, kể từ lúc cô chịu chấp nhận gọi bà một tiếng mẹ thì mối quan hệ của cả ba người đã tốt lên nhất nhiều, những điều kiêng dè rao cản khi xưa cũng đã không con nữa, giờ đây bà có thể ngày ngày nghe cô gọi mình là mẹ, được ôm lấy cô vào lòng vuốt nhẹ lên mái tóc cô, mặc dù trong lòng rất hạnh phúc nhưng nhìn cô ngày một tiều tụy thế này bà thật không an lòng.

" Con có gày đi sao mẹ, thật sự là con không nhận ra đấy ạ "

Cô cố gắng vừa cười vừa nói như không có chuyện gì để mẹ cô an tâm nhưng làm sao cô có thể giấu đi ánh mắt đầy tâm sự của mình cơ chứ và chính nó đã tố cáo lên rằng cô đang nói dối

" Mẹ là mẹ của con , Nga con đừng giấu mẹ, có chuyện gì con hãy nói với mẹ đừng để trong lòng nghe con " - Vừa nói bà Vân vừa nắm lấy bàn tay cô vỗ về

"Con không sao thật mà mẹ, chắc dạo này con kén ăn quá đó thôi "

" À mẹ, bác sĩ hôm trước có nói với con, sáng ngày kia mẹ có thể ra viện rồi ạ " - Cô đổi chủ đề để cho không khí bớt căng thẳng

" Vậy à, mẹ cũng muốn về nhà để con đỡ khổ với lại ở đây mẹ cũng thấy không thoải mái  ".

Cô ở lại bệnh viện với mẹ đến quá trưa thì rời đi, ngay khi vừa đi khuất khỏi dãy hành lang bệnh viện nụ cười trên môi cô chợt vụt tắt, ngày kia là mẹ cô được xuất viện rồi nhưng thời gian để cô ở bên mẹ chăm sóc cho mẹ không còn nhiều nữa, cô không muốn những ngày tháng về sau mình sẽ phải hối hận bất chợt trong cô liền xuất hiện một suy nghĩ...

Rời khỏi bệnh viện cô bắt taxi đến công ty của anh, đây là lần đầu tiên cô đặt chân tới đây, đứng trước cổng công ty anh cô hoàn toàn bị choáng ngợp bởi quy mô và đẳng cấp của nó, thật không ngờ anh trẻ tuổi lại thành công đến vậy.

Đã nhiều ngày nay anh điều cố ý muốn tránh mặt cô cho nên cô không còn cách nào khác mà đánh liều đến đây, hít một hơi thật sâu cô bước vào bên trong đi đến chỗ cô thư kí đang ngồi.

" Chào cô, xin hỏi tổng giám đốc có đây không ,tôi muốn gặp anh ấy "

" Chào cô, xin hỏi cô tên gì, có hẹn trước không ạ " - Người thư kí đáp lại cô bằng một nụ cười chuyên nghiệp

" Tôi không có hẹn trước, tôi tên Nga, phiền cô thông báo dùm một tiếng ạ "

" Vâng, cô đợi tôi một lát ạ "

Cùng lúc đó, ngồi ở trong văn phòng của mình Thiếu Tường vô tình nhìn thấy cô đứng ở phía dưới sảnh công ty, anh khá bất ngờ khi cô lại xuất hiện ở đây nhưng thật lòng anh chưa thể gặp cô lúc này.

" Reng.... reng... " - Tiếng chuông điện thoại vang lên hai tiếng

"Alo " - Giọng nói trầm lặng của anh vang lên

" Thưa anh, ở phía dưới có cô Nga muốn gặp ạ "

" Nói cô ta về đi, tôi đang bận họp không tiện tiếp khách "

" Dạ vâng ạ " .

Sau khi ngắt kết nối với đầu dây bên kia, người thư kí nhìn cô với một ánh mắt áy náy nhưng vẫn không quên nở nụ cười thân thiện

" Xin lỗi, tổng giám đốc đang bận họp không tiện gặp cô lúc này "

" Vậy cô có biết bao giờ anh ấy họp xong không, tôi có thể chờ "

" Cái này, tôi e rằng tôi cũng không rõ nữa thưa cô "

" Vậy tôi có thể ngồi đây chờ được chứ "

" Vâng ạ, để tôi đem cho cô ly nước "

" Thôi không cần phiền vậy đâu, tôi ngồi đó chờ được rồi , cám ơn cô ".

Bước đến bên tủ kính, Thiếu Tường rót ra cho mình một ly rượu sau đó anh đưa lên uống cạn một hơi, ánh mắt anh chất chứa muôn vàn ưu phiền, giống như cô, anh dạo này cũng gày đi thấy rõ chẳng còn phong độ và lịch lãm của một tổng giám đốc lạnh lùng mọi ngày, suốt thời gian qua anh luôn tránh mặt cô anh biết anh làm như vậy là sẽ tổn thương cô nhưng nghĩ đến cái chết của Tuấn Phong anh lại không thể nào đối mặt với cô được.

Mong muốn duy nhất của anh chính là tìm được một nửa kia của mình, hai người yêu thương nhau không tính toán không lợi ích sống vui vẻ với nhau đến cuối đời và rồi cứ ngỡ anh đã tìm được điều ấy nhưng nào đâu chẳng phải vậy. Cô rất tốt nhưng tiếc là anh và cô lại chẳng có duyên.

Trong khi anh đang ngồi trên phòng uống rượu tự dày vò bản thân thì ở phía dưới cô vẫn ngồi đó đợi anh, thật ra mục đích khi cô đến đây không chỉ là muốn nói với anh rằng cô muốn về sống cùng với ba mẹ một thời gian cô muốn được làm tròn bổn phận làm con với họ mà còn một lý do khác chính là cô nhớ anh nhớ ra riết khuôn nguôi, cô muốn được trông thấy anh dù chỉ là một chút  thôi cũng đc.

Anh không biết anh đã uống bao nhiêu rượu nhưng khi anh ngước mắt lên nhìn ra bên ngoài thì bầu trời kia đã biến thành một màn đêm tĩnh mịch, theo phản xạ anh nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay mình " Ồ , đã muộn như vậy rồi ư " , anh tự nói với mình rồi đứng dậy cầm lấy chiếc chìa khóa ở trên bàn rồi rời khỏi phòng làm việc của mình.

Đi qua đại sảnh công ty, bước chân anh bỗng dừng lại khi ánh mắt anh vô tình trông thấy một bóng dáng thân quen, bước chân anh đi tới gần bên chỗ cô đang nằm ngủ gật, trong đầu anh liền xuất hiện một câu hỏi :" Tại sao cô lại ở đây , chẳng lẽ cô đợi anh đến tận bây giờ sao " .

Thiếu Tường ngồi xuống, anh ngắm nhìn khuôn mặt của cô, cô dạo này gầy quá, tất cả là do anh, bất giác bờ môi anh không tự chủ được mà hôn lên trán cô một cái sau đó dùng đầu ngón tay gạt bỏ một vài sợi tóc vương lên trên gò má cô.

Cúi người xuống vòng tay anh ôm lấy cô vào lòng, cô như một con mèo nhỏ rụi rụi vào lồng ngực anh, cứ như thế anh bế cô đặt vào xe thắt dây an toàn lại cho cô rồi cho xe nổ máy.

Vừa chạy xe anh vừa quay sang ngắm nhìn người con gái đang ngủ say bên cạnh mình, anh biết phải làm sao với cô đây, giá như cô chẳng phải là con gái của người đó thì tốt biết mấy nhưng ở đời làm gì có hai từ "Gía như " tại sao anh lại đi yêu con gái của kẻ thù đã giết chết em trai mình cơ chứ, ông trời là đang đùa với anh sao, anh cười một nụ cười chua chát.

Xe vừa kịp dừng lại trước cổng thì vừa hay cô cũng tỉnh giấc, hai hàng mi mắt cô hé mở, cô giật mình khi đang ngồi trong xe của anh và anh đang ở ngay bên cạnh cô

" Về đến nhà rồi, mau xuống xe đi "

" Vâng "

Thiếu Tường tránh né ánh mắt cô đang nhìn mình, anh nhanh chóng mở cửa bước vào bên trong, khi bước chân anh đang định nhằm hướng cầu thang mà bước lên thì bất chợt dừng lại bởi một giọng nói phía sau.

" Thiếu Tường, em muốn nói chuyện với anh "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro