Chương 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Định mệnh hay nghiệt duyên
Cháp 24.
.........

Ai là anh...?  Và anh đang là ai?....
  Lời hứa ngọt ngào sao nay đã tàn phai.....

Trong đêm tối một mình cô ngồi lặng thinh trong góc phòng nhỏ của chính mình , cô ngồi bó gối đôi mắt ướt nhòe nhìn về hướng ô cửa trông về một khoảng không phía trước xa xăm. 

" Hoàng Ngân Nga "

Sự yên lặng của căn phòng bỗng chốc bị phá tan bởi giọng nói  của  anh. Như một phản xạ tự nhiên,  nghe thấy giọng anh, ngay lập tức cô quay đầu mình lại  nhìn về hướng vừa phát ra thứ âm thanh kia,  từng tiếng bước chân mỗi lúc một gần chỗ cô hơn, khi khoảng cách giữa anh và cô chỉ còn cách nhau có vài bước chân thì đôi chân anh chợt  dừng lại, mặc dù trong căn phòng này không được cô thắp đèn nhưng những ánh đèn đường hưu hắt ngoài kia cũng đủ để cho cả anh và cô điều có thể nhận ra ánh mắt đối phương đang nhìn mình. 

" Thiếu Tường "
" Phải,  là tôi.  Hình như cô đang không được vui thì phải,  bố mẹ  cô dọn về đây sống cùng cô thì lẽ ra cô phải vui mới  đúng chứ. "

Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cô giọng nói cũng chứa đựng sự diễu cợt.

Cố gắng kìm nén những giọt nước mắt nơi khóe mi, cô nhìn anh nói với giọng run run. 

" Thiếu Tường  thật ra anh muốn như thế nào,  tại sao anh lại làm như vậy "

" Tôi muốn gì à,  cái tôi muốn là gì chẳng lẽ cô còn không biết hay sao "

Thiếu Tường bước lên thêm 2 bước,  khoảng cách giữa anh và cô lúc này chỉ cách nhau có một bước chân, ngồi xuống đối diện với cô,  anh đưa tay mình lên bóp chặt cằm cô , ép cô nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của mình chưa khi nào cô thấy sợ anh như lúc này,  toàn thân cô bỗng run lên

" Cái mà tôi muốn đó chính là ngày ngày dày vò cô,  ngày ngày muốn để cho bà ta nghĩ rằng cô ở bên tôi rất hạnh phúc "

Có những lời nói đau đến tận từng tế bào,  có những lời nói buốt giá tận sâu đáy tim. Chỉ là không yêu nữa nhưng sao lòng lại đau đến vậy. 

Ánh mắt anh,  khuôn mặt anh lúc này khiến cô cảm thấy xa lạ quá,  cô thấy sợ hãi mỗi khi nhìn vào đôi mắt đó của anh. Hận thù thật sự đã khiến cho anh thay đổi  , thật sự trong lòng anh không còn chỗ cho tình yêu của cô nữa hay sao. 

Thời gian thấm thoát qua nhanh, bố mẹ cô dọn đến ở nhà anh cũng đã được hơn một tháng,  ngày ngày mỗi khi thức dậy cô điều đeo cho mình một lớp mặt nạ tươi cười hạnh phúc trước mặt mọi người. Sáng nào cũng vậy,  sau khi ngồi vào bàn trang điểm để che đi sự mệt mỏi trên khuôn mặt mình cô điều đứng trước gương tự nói với bản thân mình rằng " mình đang hạnh phúc,  rất hạnh phúc " miệng cô tuy nói là vậy nhưng nước mắt cô lại cứ  lặng lẽ rơi.

" Cô chủ,  cô đã dậy chưa ạ "
" Cháu dậy rồi ạ "
" Thưa cô mời cô xuống dưới nhà dùng bữa sáng ạ "
" Vâng,  cháu biết rồi ạ "

Kể từ lúc anh thuê thêm người giúp việc thì cô không cần phải động tay động chân đến bất cứ một việc gì trong nhà kể cả từ việc nhỏ nhặt nhất,  lần đầu tiên cô được sống trong cái cảm giác được người khác hầu hạ khiến cô cảm thấy không quen không thoải mái nhưng trong mắt mẹ cô thì lại  khác, trong mắt bà thì lại coi đây là sự cưng chiều mà anh dành cho cô.

Ngay khi cô vừa đặt chân đến bên cầu thang thì liền  nghe thấy tiếng nói cười vui vẻ của anh cùng bố mẹ mình ở phía dưới,  nhìn thấy cô anh liền nở một nụ cười ấm áp anh mắt ôn nhu nhìn cô giọng nói cũng chứa đầy sự ấm áp cưng chiều .

" Em mau lại đây ngồi đi, mọi người đang đợi em đó "

Cô cười gượng nhìn anh, cô cứ nghĩ bản thân mình đã là một diễn viên giỏi nhưng không ngờ anh cũng diễn giỏi chẳng kém.

Sau khi dùng xong bữa sáng anh lái xe đi đến công ty như thường lệ,  ngay khi chiếc xe của anh vừa rời khỏi mẹ cô liền đi đến trước mặt cô và nói :

" Hai mẹ con mình ra ngoài kia ngồi nói chuyện một lát có được không, mẹ có điều này muốn nói "
" Da được ạ "

Mặc dù trước mặt mẹ mình cô luôn tươi cười nhưng trước thái độ này của mẹ mình cô trong lòng lại thấy có chút bất an. Cố gắng kìm chế những cảm xúc phức tạp trong lòng cô cùng mẹ mình ra bên ngoài ngồi  xuống nói chuyện .

" Con này,  tình cảm của con và Thiếu Tường đến mức độ nào rồi "

Câu hỏi này của bà Vân khiến cho cô cảm thấy ngạc nhiên, đôi bàn tay cô đang rót nước bỗng khi lại,  ánh mắt cũng khó phần che giấu đi sự lo lắng,  liệu rằng cô đã có sơ hở gì khiến mẹ cô nghi ngờ rồi không

" Mẹ,  Sao tự nhiên mẹ lại hỏi như vậy " cô vẫn cố tỏ ra tươi cười nói

" Con này, bệnh của mẹ mẹ là người hiểu hơn ai hết, mẹ biết thời gian dành cho mẹ không còn nhiều,  ông trời để cho mẹ được sống đến ngày hôm nay để cho mẹ tìm lại được con đã là quá ưu ái với mẹ rồi " ngập ngừng một lát bà Vân nhìn cô với ánh mắt buồn phiền xen lẫn lo lắng,  hai bàn tay bà lắm chặt lấy đôi bàn tay cô,  giọng bà Vân như nghẹn lại, bà nói :" Tâm nguyện lớn nhất của mẹ trước lúc chết đó chính là được nhìn thấy con mặc trên người bộ váy cô dâu bước vào lễ đường sống hạnh phúc với người con yêu "

Nghe những lời này từ mẹ mình hơn ai hết cô hiểu rõ ý nghĩa tâm tư trong từng lời nói ấy nhưng cô biết phải làm    sao đây, cô không thể nói chuyện này cho anh biết càng không thể đề nghị anh cùng cô kết hôn được nhưng cô lại càng không thể để mình thành đứa con bất hiếu khiến mẹ cô ra đi cũng không thể yên lòng.

" Mẹ đừng nói chuyện bi quan thế chứ,  mẹ thấy không chẳng phải sức khỏe của mẹ đang ngày một tốt hơn sao "

" Con đừng cố gắng an ủi mẹ, sức khỏe của mẹ mẹ biết,  nếu như con và Thiếu Tường thật lòng yêu thương nhau mẹ mong có thể sớm thấy ngày hai đứa thành hôn ".

Cả đêm hôm ấy cô cứ nằm suy nghĩ về những lời mà bà Vân nói,  cô không biết mình nên làm như nào mới đúng,  cô có nên đến tìm gặp anh hay không,  gặp rồi liệu anh có đồng ý kết hôn cùng cô. 

Cùng lúc đó trong một gian phòng khác Thiếu Tường cũng chẳng thể nào  mà chợp nổi mắt,  không hiểu sao cứ mỗi lần anh nhắm mắt lại thì hình ảnh Tuấn Phong người đầy máu lại hiện lên ám ảnh tâm trí anh nó như nhắc nhở anh không được phép quên đi cái chết của em trai mình.

Cảm thấy quá ngột ngạt trong chính căn phòng của mình và muốn tìm một thứ gì đó khiến anh có thể dễ ngủ hơn Thiếu Tường liền thay quần áo đi đến một quán bar nhưng có điều khi anh vừa mở cửa phòng mình ra thì cũng là lúc cô mở cửa phòng mình quyết định đến tìm anh , ánh mắt hai người chạm nhau.

" Thiếu Tường đã muộn như vậy rồi anh còn định đi đâu "

Chẳng thèm bận tâm đến ánh mắt cô đang nhìn mình cứ như vậy anh lạnh lùng bước đi, khi bước chân anh vừa vặn ngang qua nơi cô anh bất chợt nghé sát tại cô và thì thầm nói nhỏ đủ cho cả cô và anh có thể nghe rõ.

" Từ bao giờ cô đã cho mình cái quyền can thiệp vào chuyện của tôi thế. Cô nghĩ mình có đủ tư cách "

Bờ môi anh khẽ nhếch lên ánh mắt như đang diễu cợt cô, lấy hết can đảm của mình cô đưa tay ra líu lấy vạt áo anh giọng li nhí nói

" Thiếu Tường em có chuyện muốn nói với anh "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro