Chương 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định mệnh hay nghiệt duyên
Cháp 25.
Nguyễn Mai Quỳnh .
...........

Anh nói xem sự cô đơn là gì??
Anh nói  em biết đi tình yêu trên đời này là gì??

Lễ cưới của cô và anh được diễn ra ngay sau 3 ngày,  tuy rằng mọi thứ được diễn ra một cách đột ngột nhưng lại được chuẩn bị một cách kĩ lưỡng như có sự thông báo từ rất lâu trước đó.

Mặc trên mình bộ áo cưới lộng lẫy cô trông thật xinh đẹp nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng dù cho cô có trang điểm tỉ mỉ như thế nào đi chăng nữa cũng không thể dấu đi đôi mắt u sầu kia.

" Con gái của mẹ hôm nay con thật xinh đẹp "

Bà Vân nhìn cô với một ánh mắt ấm áp nói, cuối cùng bà cũng được trông thấy ngày cô bước vào lễ đường, tâm nguyện cuối cùng của bà cũng đã được thực hiện dẫu bà có ra đi cũng yên lòng mà nhắm mắt. Cô mỉm cười nắm lấy tay mẹ mình .

" Ngày hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong đời con,  con rất hạnh phúc "

" Được nhìn thấy con hạnh phúc như vậy mẹ dẫu có ra đi cũng an lòng "

Câu nói của bà Vân thật khiến cô chạnh lòng, trái tim cô đau đớn đến tột cùng.

Sáng nay khi trước giờ cử hành hôn lễ được diễn ra Thiếu Tường có đến tìm cô và đưa cho cô một tập phong bì mầu vàng nhạt, lúc cô mở tập phong bì đó ra toàn bộ cơ thể cô như chết nặng giống như cô đang bị ai đó hút cạn đi sự sống vậy. Bàn tay cô run run ánh mắt cũng nhòe đi khi cô nhìn vào tờ giấy đó,  cuộc đời này có người phụ nữ nào thê thảm hơn cô,  cuộc đời này còn có người con gái nào đau đớn hơn cô,  có nỗi đau nào hơn nỗi đau này cô đang phải cố chịu

" Kí vào đi tôi rất bận "

Giọng nói anh lạnh lùng vang lên bên tai cô, tuy chỉ là vài câu ngắn gọn nhưng lại giống như đem cô ném xuống địa ngục vậy,  chỉ còn chưa đầy vài giờ đồng hồ nữa thôi cô và anh sẽ chính thức trở thành vợ chồng mà,  cô và anh vẫn chưa cử hành hôn lễ tại sao anh lại bắt cô kí vào đơn ly hôn.

" Thiếu  Tường... "

Phải khó khăn lắm cô mới có thể gọi được tên anh,  trái tim cô như đang phải chịu nỗi đau ngàn dao xuyên qua vậy, anh hận cô đến vậy sao, đến để cho cô được làm vợ anh một ngày cũng không được sao chẳng lẽ đối với anh kết hôn với cô là điều nhục nhã nhất trong đời.

" Một là cô kí vào đó chúng ta sẽ vẫn tiếp tục tổ chức hôn lễ hai là tôi sẽ nói với mẹ cô về giao ước của chúng ta "

Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau phải lựa chọn.

Từng nét chữ cô in hiện lên trên trang giấy, chưa kết hôn đã phải kí vào giấy ly hôn,  có cuộc hôn nhân nào tàn nhẫn hơn cuộc hôn nhân này, khuôn mặt bỗng chở nên vô hồn.

Tàn tiệc, sau khi khách khứa đã ra về hết cũng là lúc Thiếu Tường ném bỏ bông hoa cài trên ngực mình xuống dưới đất rồi lạnh lùng bước đi không thèm nhìn cô lấy một lần dù chỉ là một cái liếc mắt.

Cả đêm tân hôn cô ngồi trong phòng đợi anh nhưng anh không hề xuất hiện, nhìn cô giống như một cái xác không hồn, cô vẫn mặc trên người bộ váy cưới chiều nay nhưng nó đã không còn lộng lẫy như lúc ban đầu nữa. 

Trời gần sáng cô bỗng nghe thấy như tiếng xe của anh về, anh chở về nhà với một bộ dạng say mềm khắp người anh tỏa ra mùi rượu nồng nặc,  nhìn thấy cô anh khẽ nhếch môi cười :

" Cô là ai...  "
" Anh say rồi để  em giúp anh "

Chẳng biết là do anh vô tình hay ý trời muốn thế, khi cô vừa định đưa tay ra đỡ lấy anh thì toàn bộ cơ thể to lớn của anh bất ngờ nằm đè nên người cô,  dù cho trước đây giữa anh và cô đã từng có những cử chỉ âu yếm nhưng đây là lần đầu tiên cơ thể anh và cô gần nhau đến vậy. 

Hơi thở nóng hổi đầy mùi rượu của anh phả vào cổ cô khiến cho toàn bộ  lớp  da thịt cô ửng đỏ, trong cơn say mơ màng anh cảm nhận được phía dưới của mình đang dần bắt đầu thay đổi khi anh vô tình làm lệch đi chiếc  váy áo cô đang mặc trên người làm lộ ra cảnh xuân sắc bên trong. 

Như một phản xạ sinh lý bình thường của một người đàn ông bờ môi anh cúi  xuống chạm nhẹ  vào  bờ môi mềm của cô,  chỉ là chạm nhẹ nhưng người cô giống như có một  luồng điện chạy qua.

Trước đây mỗi lần anh và cô gần đi quá giới hạn anh điều cố gắng kiềm chế bản thân mình lại để  gìn giữ cho cô nhưng không hiểu sao lúc  này  đây  trong đầu anh lại  có  một  suy nghĩ mình liệt là phải chiếm lấy cô. 

Từ cái hôn chạm nhẹ bờ mới anh gắt gao chiếm lấy môi cô,  anh hôn cô một cách điên cuồng và thô bạo. Bàn tay anh bắt đầu không an phận mà tìm vào trong váy áo cô từng lớp da thịt cô bắt đầu đỏ lên theo bàn tay mát lạnh nơi anh.

" Thiếu Tường dừng lại đi "

Bất chợt bàn tay cô lại giữ chặt lấy bàn tay anh ngăn không cho anh làm loạn trên  người mình nữa.  Lúc này phía dưới cơ thể anh đã bắt đầu căng cứng, ngọn lửa dục vọng trong anh đã trỗi dậy, anh nhìn cô nói với giọng đầy ma mị

" Anh muốn em "

Từ khi yêu anh cô đã xác định rằng tất cả những gì đẹp nhất cô sẽ dành hết cho anh, bàn tay cô nắm chặt lấy bàn tay anh mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau, giọng nói cô êm mượt diu dàng bên tai anh

" Thiếu Tường,  buông bỏ thù hận có được không "

Trong lòng cô chỉ mong đời đời kiếp kiếp có thể mãi mãi bên cạnh anh, yêu anh cùng anh sống bên nhau cùng nhau già đi .

Thiếu Tường không nói gì mà chỉ cúi xuống hôn nhẹ vào trán cô,  bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô,  cô là người con gái đầu tiên khiến anh yêu sâu đậm đến vậy,  là người đầu tiên khiến anh muốn chung sống trọn  kiếp này. Trong phút chốc khi anh bắt gặp ánh măt cô trong anh liền xuất hiẹn suy nghĩ sẽ buông bỏ tất cả cùng cô hạnh phúc như trước đây sẽ không có hận thù,  anh sẽ quên hết đi chuyện quá khứ.

Tay nắm chặt tay ,hai mắt cô nhắm chặt một giọt nước khẽ rơi xuống má cô,  chỉ cần có thể quay về cùng anh như trước đây cô sẽ không bao giờ hối hận.

Trong căn phòng ngập tràn cảnh xuân sắc anh và cô hai người quấn chặt lấy nhau triền miền, giọt máu đỏ in thẫm đẫm trên chiếc ga giường màu trắng tinh, tất cả những gì cô có cô điều dâng hết cho anh, đời này yêu anh cô nguyện  không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro