Chap 1: Bi kịch không hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mạnh mẽ nhất chính là lúc anh có một người cần để bảo vệ, em luôn nói rằng:"Anh nhất định phải mạnh mẽ, không được khóc vì anh phải bảo vệ em!" Nay người mà anh cần được bảo vệ đã từ bỏ cuộc sống, anh có thể yếu đuối, có thể... khóc được chứ?
___________________________________

Mùa xuân, mưa rơi nhè nhẹ phảng phất trong không gian. Những hạt mưa nhỏ li ti đọng trên các phiến lá, ngọn cỏ như những viên ngọc long lanh, trong suốt rồi từ từ lăn theo mép lá mà rơi xuống nền đất tạo nên nhưng âm thanh "tí tách" vui tai. Gió thổi nhẹ, cuốn theo những làn mưa bay qua khung cửa sổ nhỏ trong bệnh viện, chàng trai mải nhìn ra ngoài cửa- nơi sự sống đang căng tràn. Ngoài kia, những cành lá thường xuân xanh non còn bám víu trên bức tường trắng bao quanh bệnh viện, mùa xuân đã đem lại cho chúng sự sống, nhưng lại không cho chàng trai kia chút hy vọng để tin vào cuộc đời vốn đã bất công:

- Nguyên Tử!

Từ ngoài cửa một chàng trai bước vào cất giọng gọi cậu con trai đang ngồi trên giường đọc sách nhưng cả ánh mắt lẫn tâm hồn đều hướng ra phía khung cửa sổ kia, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng:

- Tuấn... Tuấn Khải, anh vào đây từ lúc nào? Mà em lớn rồi cái tên Nguyên Tử anh đừng gọi nữa.

Cậu bất giác giật mình, gấp quyển sách đang đọc dở lại cất xuống gối.

- Được rồi... được rồi mà... đừng giận. Vậy anh sẽ gọi em là Ngốc Tử!

Vương Tuấn Khải xua tay nhưng lại thành công chọc giận Vương Nguyên:

- Vương- Tuấn- Khải!

Cậu gằn giọng, Vương Tuấn Khải luôn luôn như vậy, rất thích trêu trọc Vương Nguyên đến khi cậu xù lông thì thôi. Anh cảm thấy bộ dạng này của Vương Nguyên nhất định rất dễ thương, rồi theo thói quen mà bàn tay bất chợt xoa đầu cậu cười sủng nịnh:

- Anh đùa thôi mà!

- Được rồi! Không chấp với Vương mặt dày anh!

Nói không chấp mà bộ dáng lại trông có vẻ hờn dỗi vô cùng, chính tính cách trẻ con đáng yêu ấy lại khiến ai đó yêu chân thành. Anh ngồi xuống giường nắm lấy bờ vai cậu xoay lại đối diện với mình, bỏ chiếc kính đang đeo ra, vầng trán của anh dựa vào trán Vương Nguyên, mũi chạm mũi. Vương Nguyên mỉm cười nhẹ, đúng là chẳng thể giận anh được lâu. Bàn tay xoa nhẹ đôi má phúng phính của cậu, mắt anh nhắm nghiền, môi cong thành nụ cười nửa miệng:

- Vương Nguyên... em nhất định phải khỏe lại, anh muốn được thấy nụ cười trên khuôn mặt của em vì vậy...

- Em nhất định sẽ khỏe lại, nhất định... nên anh phải cố gắng điều trị mới có thể thấy được em...

Cậu cắt ngang lời anh, tay nắm chặt lấy bàn tay đang áp trên má mình nhẹ nhàng nói. Vương Nguyên vốn bị bệnh tim từ nhỏ nên thường xuyên phải nhập viện điều trị nhưng cái thường xuyên ấy đã không còn, thay vào đó hiện giờ sức khỏe của cậu ngày một yếu nên gia đình Vương Nguyên đã cho cậu ở hẳn trong bệnh viện để tiện theo dõi sức khỏe. Tính đến nay đã là tròn hai năm cậu sống trong viện, thời gian đầu cậu cũng khá buồn nhưng về sau có thêm Vương Tuấn Khải đã khiến cậu trở nên vui vẻ hơn trước. Nhớ cách đây một năm, Vương Tuấn Khải vô tình vào nhầm phòng của Vương Nguyên, từ đó mà hai người quen biết nhau, đó có lẽ là định mệnh. Ban đầu cậu cứ nghĩ Vương Tuấn Khải vô tình vào lộn phòng nhưng không ngờ anh ta là do thị lực kém nên nhìn nhầm số phòng.

Thực ra bệnh tình của Vương Nguyên ngày một tệ hơn, chính bác sĩ cũng đã nói không thể cứu vãn, cậu không muốn nói cho anh biết nhưng nếu cứ để anh hy vọng mãi cũng không ổn, khó cả đôi đường. Cậu cũng biết mắt của Vương Tuấn Khải kỳ thực không có cách nào sáng trở lại bằng mấy viên thuốc đó được, là anh giấu không cho cậu biết, tìm người hiến giác mạc rất khó nhưng cũng không phải là hết hy vọng.
Anh rất muốn thấy được Vương Nguyên, thấy được người mà anh yêu thương nhất nở nụ cười. Chỉ hận mỗi lần chọc cho cậu xù lông đều không thể thấy rõ khuôn mặt giận rỗi của cậu, cả khuôn mặt nhỏ nhắn ấy anh không có cách nào nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận qua đôi tay mỗi khi chạm vào má Vương Nguyên. Tất cả đối với anh đều rất nhạt màu, nếu không có kính anh sớm đã không thấy đường nhưng nó chỉ giúp một phần nào còn muốn được nhìn rõ thì hoàn toàn không thể.

- Em muốn đi dạo một chút không?

Vương Tuấn Khải đứng dậy, đeo chiếc kính vừa tháo ra vào.

- Vâng! Ở trong phòng mãi cũng ngột ngạt quá!

Cậu đứng dậy, ôm lấy cánh tay anh rồi mỉm cười nhưng anh không hề biết rằng khoảnh khắc tay anh vừa rời khỏi má Vương Nguyên một giọt nước mắt đã rơi xuống. Hai người một thấp, một cao cùng nhau bước ra khỏi phòng, xuống vườn của bệnh viện.

"Tuấn Khải, giá như em không bị căn bệnh quái ác này thì có lẽ, à ... Không đúng, nếu em không bị bệnh, có lẽ ta đã không gặp nhau. Nhờ có anh mà em mới có lại niềm tin với cuộc sống nhưng cũng vì anh em lại không nỡ rời xa thế gian này, chính vì cái gọi là luyến tiếc kia... nên trách trời bất công hay nên cám ơn đây? Cuộc sống của chúng ta ngay từ đầu đã là một bi kịch không hồi kết..."

-----------------------------------------

1062 Từ

2/8/2017

Cả nguồn sống của tớ thu bé lại vừa bằng Comments của các cậu nhé^^

Chap 2: Từ bỏ, có thể hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro