Chap 2: Từ bỏ, có thể hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên rảo bước dạo quanh khu vườn trong bệnh viện. Cậu rất thích những loài hoa nhỏ, chúng tuy bé nhưng lại rất kiên cường, đùm bọc nhau mà sống. Cơn mưa mùa xuân vẫn nhè nhẹ rơi...

        Cả hai dừng chân bên chiếc ghế đá nhỏ dưới tán cây bạch quả, mùa này lá bạch quả rất xanh tốt, những cơn gió nhẹ thỉnh thoảng lại vờn những chiếc lá kia rung rinh, lay động trên cành cây. Vương Tuấn Khải nói đi mua chút đồ nên chỉ còn mình cậu ngồi đó. Vương Nguyên mải miết ngắm nhìn đám nhóc cấp hai đang chơi bóng rổ trong lòng bỗng nhớ về một kỷ niệm xa xưa nào đó... Khi ấy cậu mới học tiểu học nhưng niềm đam mê bóng rổ sớm đã hình thành trong tâm trí cậu nhóc chín tuổi. Ngày nào cũng vậy, cậu thường luyện tập bóng rổ một mình, công sức của cậu đã được đền đáp sau những tháng ngày luyện tập gian khổ, Vương Nguyên đã được tuyển vào đội bóng rổ của trường ngay khi bước chân vào sơ trung. Nhưng tất cả đã kết thúc khi cậu đột nhiên bất tỉnh trong trận trung kết, khi tỉnh lại cũng là lúc cậu biết mình bị bệnh tim, lúc ấy Vương Nguyên mới để ý trong những lần cậu luyện tập quá sức thường đau ngực trái và khó thở hóa ra là do cậu bị bệnh. Gia đình Vương Nguyên từ đó không còn để cho cậu chơi bóng rổ nữa mà cậu có muốn cũng chẳng còn sức mà chơi. Từ sau hôm đó, sức khỏe của Vương Nguyên suy giảm rõ dệt, số ngày cậu đến trường cũng ít dần, cậu vốn chẳng có bạn bè mấy nên khi bị bệnh chỉ có đàn anh khóa trên cùng câu lạc bộ bóng rổ là thường xuyên tới thăm hỏi, động viên. Nghe đâu, mọi người vì lo lắng cho cậu mà hôm thi trận trung kết đã để thua, điều này khiến Vương Nguyên cảm thấy mình có lỗi, từ đó cậu đã không còn động vào quả bóng rổ nữa... tiền đạo số 7 không còn trên sân... nay lại nhìn thấy quả bóng rổ khiến cậu có đôi chút xao động.

"Bộp"

       Quả bóng rổ lăn tới chân Vương Nguyên, một cậu nhóc đứng trên sân vẫy vẫy tay:

       - Anh ơi! Ném cho em quả bóng với!

       Cậu có chút bối rối, cúi xuống nhặt quả bóng rồi ném cho mấy cậu nhóc bên kia, đã lâu rồi không chơi nhưng quả thực tay nghề không kém đi là bao. Đám nhóc cám ơn Vương Nguyên rồi lại tiếp tục chơi bóng, ánh mắt cậu chuyển hướng sang một học sinh cao trung đang đẩy người nhà trên xe lăn đi dạo. Vương Nguyên bỏ học cũng đã khá lâu, bắt đầu cảm giác thấy nhớ bài vở, thầy cô, bạn bè, cả cuộc sống khi ở cao trung sẽ ra sao nhỉ? Cậu thực sự rất muốn đi học một lần nữa để có thể trải nghiệm những lần vui vẻ cùng bạn bè trong những chuyến đi dã ngoại, những lúc gấp rút cho kiểm tra học kỳ...

       - A...

       Vương Nguyên giật mình, lạnh quá... cậu cầm lấy lon nước ngọt mát lạnh đang áp trên má mình, thì ra là Vương Tuấn Khải:

       - Em đang nghĩ gì thế?

         Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh cậu, mở lon nước ngọt ra, uống một hớp. Cậu cũng bật nắp lon nước uống một chút nước, ánh mắt đượm buồn:

        - Anh biết không... từ lâu em đã rất muốn được học ở cao trung, có thể sống như bao người bình thường khác thật tốt...

        Vương Nguyên dựa hai tay vào thành ghế đá ngước lên nhìn những chiếc lá bạch quả đang lay động trên tán cây. Bất chợt một vòng tay ôm lấy cậu, anh dựa vào trán cậu mỉm cười ôn nhu:

        - Vì vậy em phải mau khỏe lại để có thể làm những điều mà em muốn, thực hiện những ước mơ mà em chưa làm được...

       Vương Nguyên nắm lấy bàn tay anh, những lúc thất vọng nhất anh luôn là người cho cậu động lực, tiếp thêm cho cậu nghị lực sống. Cậu muốn ở bên anh mãi mãi, tham lam quá phải không? Nhưng cuộc đời cậu không cho phép, tất cả nên dừng lại ở đây thôi:

        - Em sẽ khỏe lại nhanh thôi! Cám ơn... cám ơn anh vì tất cả!

       Giọt nước mắt cậu lăn dài theo đường nét khuôn mặt rơi xuống tay Vương Tuấn Khải, anh lo lắng, đưa tay lau nước mắt cho Vương Nguyên:

        - Em... làm sao vậy?

        - Không sao... chỉ là em hạnh phúc quá thôi. Được rồi mình về thôi cũng khá muộn rồi!

       Vương Nguyên khẽ nắm tay anh kéo dậy. Về đến cửa phòng của Vương Tuấn Khải, cậu mở cửa đẩy anh vào:

        - Được rồi! Tạm biệt anh nhé!

        - Ừm! Mai gặp lại em!

       Nụ cười của Vương Nguyên cũng dần biến mất sau cánh cửa, cậu dựa lưng vào cửa cúi đầu xuống:

        -"Xin lỗi anh, em đã không thể nào khỏe lại được nữa rồi..."

       Cậu xoay người, sải bước nhanh trên hành lang bệnh viện rồi dừng chân trước cửa một căn phòng, Vương Nguyên đưa tay gõ cửa.

        - Mời vào.

       Tiếng ở bên trong căn phòng vọng ra, Vương Nguyên mở cửa bước vào:

        - Chào bác sĩ. Cô là bác sĩ điều trị cho bệnh nhân Vương Tuấn Khải?

        Vị bác sĩ đang sắp xếp lại một số hồ sơ của bệnh nhân, cô đẩy gọng kính ngước lên nhìn Vương Nguyên:

        - À phải... cậu là Vương Nguyên cạnh phòng bệnh nhân Vương Tuấn Khải?

        Vị bác sĩ nọ nhận ra người mà Vương Tuấn Khải vẫn hay tới thăm vào mỗi sáng.

        - Tôi có chuyện muốn nhờ cô...

        - Cậu cứ nói, nếu có thể tôi sẽ giúp.

      Không do dự, cậu vào thẳng vấn đề:

        - Chắc cô cũng đã biết bệnh tình của tôi... vì vậy tôi muốn nhờ cô...

-----------------------------------

1053 Từ

6/8/2017

Chap 3: Ai đó sẽ thay thế em yêu thương anh cả cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro