Chap 3: Ai đó sẽ thay thế em yêu thương anh cả cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới nữa lại đến, ánh nắng ban mai yếu ớt chiếu lên bức tường trắng bao quanh bệnh viện, những chiếc lá thường xuân vươn ra đón ánh nắng. Những giọt sương được ánh nắng chiếu qua trở nên long lanh hơn. Những tia nắng chiếu qua cửa sổ, mang lại ánh sáng cho căn phòng, Vương Nguyên vẫn còn đang say giấc, khuôn mặt yên bình trên môi còn có ý cười.

"Cạch"

Cửa phòng bật mở, Vương Tuấn Khải bước vào, khuôn mặt thập phần vui vẻ, anh ngồi xuống giường lay người Vương Nguyên:

- Nguyên Tử! Dậy đi anh có tin vui nè!

- Hưmm...

Vương Nguyên đưa tay dụi mắt, ngáp một cái, giọng còn ngái ngủ- Có chuyện gì vậy?

- Đã có người chịu hiến giác mạc cho anh rồi. Vậy là anh có thể được nhìn thấy em!

Anh ôm chầm lấy Vương Nguyên, vui mừng không tả siết. Vương Nguyên ôm chặt lấy anh, ánh mắt trùng xuống, cậu nở nụ cười:

- Thật tốt quá! Tuấn Khải... chúc mừng...

Anh buông cậu ra, nở nụ cười:

- Phải rồi, buổi chiều mình ra vườn của bệnh viện nhé.

- Được, Anh qua gọi em...

_________________

Vương Nguyên vứt chỗ thuốc trợ tim vào trong hộc bàn, cả ngày hôm nay cậu đã không động vào viên thuốc nào. Lựa chọn kết thúc thế này là tốt nhất...

- Nguyên Tử mình đi thôi!

Vương Tuấn Khải mở cửa phòng Vương Nguyên cất giọng gọi.

- Em ra liền đây.

Vương Nguyên bước xuống giường, rất nhanh đã xỏ xong đôi giày, cậu chạy vội ra cửa, nắm tay Vương Tuấn Khải mỉm cười:

- ... "Đây có thể coi là buổi hẹn hò đầu tiên cũng là cuối cùng của chúng ta..."

______________

Một lần nữa hai người lại dừng chân bên ghế đá dưới gốc cây bạch quả, cùng nhau thưởng thức những cốc kem mát lạnh, gió lùa qua tóc khung cảnh lại thêm phần thanh bình:

- Tuấn Khải, miệng anh lem kem kìa!

Vương Nguyên vừa ngậm thìa kem vừa chỉ sang khuôn mặt Vương Tuấn Khải.

- Ở bên nào thế?

Vương Tuấn Khải đưa tay quẹt quẹt khóe miệng, kem thì không hết nhưng lại thành công làm lem thêm ra chỗ khác, Vương Nguyên thấy thế liền rút khăn tay ở trong túi ra, đưa tay về phía Tuấn Khải:

- Được rồi để em lau cho!

Vương Nguyên nhẹ nhàng lau sạch vết kem trên mặt anh, Vương Tuấn Khải cả người cứ đơ ra, hết ngạc nhiên lại chuyển sang ngại ngùng. Đợi cậu dừng tay không lau nữa anh mới vội vã đứng dậy cốt để che đi khuôn mặt ngại ngùng của mình, cất giọng lắp bắp:

- Em muốn... ăn thêm không? Để anh... anh đi mua thêm.

Vừa mới quay đi, Vương Nguyên liền vội vàng nắm lấy tay Vương Tuấn Khải, anh ngạc nhiên quay lại mặt vẫn có chút đỏ nhưng khi thấy Vương Nguyên cúi gằm mặt xuống Vương Tuấn Khải lại có chút lo lắng.

- Tuấn Khải... đừng đi, cho em mượn bờ vai anh một chút... có được không?

Mặt cậu cúi gằm xuống, tay vẫn giữ chặt lấy tay anh càng thêm siết chặt. Vương Tuấn Khải đành ngồi xuống cạnh Vương Nguyên, mặt cậu vẫn cúi gằm đựa đầu vào vai anh, mái tóc che hết nửa khuôn mặt không thể biết được rõ cảm xúc của cậu hiện giờ là gì chỉ thấy cánh môi mím chặt. Vương Tuấn Khải để ý chưa bao giờ thấy cậu như bây giờ, trong lòng có chút thắc mắc, anh xoa đầu Vương Nguyên, cất giọng ôn nhu:

- Em sao vậy?

Vương Nguyên ngập ngừng rồi cất giọng buồn bã:

- Nếu một ngày... không còn em bên cạnh, anh nhất định phải sống tốt nhé...

Vương Tuấn Khải sửng sốt, xoay người nắm lấy vai Vương Nguyên hỏi lại để chắc rằng mình không nghe nhầm:

- Em... em nói gì vậy?

Vương nguyên vẫn thủy chung cúi gằm mặt:

- Em nói thời gian của em không còn nữa, vậy nên...

- Ha... ha... Vương Nguyên đùa thế không hay đâu...

Vương Tuấn Khải cắt ngang lời Vương Nguyên, anh có cảm giác câu tiếp theo cậu sắp nói ra sẽ rất khó khăn để chấp nhận.

- Em đã... đã không thể khỏe lại được nữa rồi! Vì vậy... Tuấn Khải anh đừng buồn...

- Em nói phải thế nào mới không buồn? Em đã hứa nhất định sẽ khỏe lại, nhất định đợi anh thấy được em, nhất định cùng anh đi học, nhất định...

Một bàn tay nóng ấm áp lên gò má Vương Tuấn Khải, cậu ngước mặt lên, ánh mắt nhu hòa nhìn anh. Không phải là một đôi mắt ngập nước, không phải là đôi mắt của sự luyến tiếc mà là một đôi mắt mang ý cười, một đôi mắt đầy kiên định:

- Vì vậy hãy thay em làm tất cả những điều đó... cho dù bên cạnh anh không còn em anh nhất định phải sống tốt. Nhất định phải hạnh phúc...

Vương Tuấn Khải ôm chầm lấy Vương Nguyên, giọng nghẹn lại hốc mắt đã cay cay:

- Em nói anh phải sống sao khi hạnh phúc lớn nhất của anh đã muốn từ bỏ cuộc sống? Em từ khi nào đã học cách buông bỏ như vậy? Vương Nguyên anh quen không phải là người như vậy... Em... em rất mạnh mẽ mà không phải sao? Vương Nguyên...

Cậu bất giác đưa tay vò vò mái tóc của anh, đầu dựa vào vai Vương Tuấn Khải, mắt nhắm lại cố nén cơn đau nơi ngực trái:

- Em xin lỗi... Với em anh là người quan trọng nhất, cũng là người mang lại cho em hy vọng sống. Vì vậy hãy sống thay cả phần của em...

- Em... em nói gì vậy? Anh làm sao có thể sống thay phần của em được? Vương Nguyên phải khỏe lại, em nhiều điều còn chưa thực hiện...

Vương Tuấn Khải ánh mắt như hoảng loạn, lại càng ôm chặt lấy Vương Nguyên như sợ người trong vòng tay nếu không giữ chặt sẽ biến mất.

- Anh mà như thế em làm sao buông bỏ được sẽ... sẽ... luyến tiếc...

Nhận thấy Vương Nguyên cất giọng đứt quãng có phần khó khăn, Vương Tuấn Khải vội buông ra, lay nhẹ người cậu. Vương Nguyên mặt trắng bệch, cắn môi đau đớn, tay nắm chặt lấy vạt áo bên ngực trái khiến nó nhăn nhúm lại, Vương Tuấn Khải không thấy được khuôn mặt cậu hiện tại có bao nhiêu thống khổ, anh hốt hoảng:

- Em đợi anh một chút... Anh đi gọi bác sĩ...

Vương Tuấn khải vội vàng quay đi nhưng một bàn tay chợt níu anh lại:

- Là em đã chọn con đường này vì... vì vậy... A...

Vương Nguyên vẫn cố chịu đau đớn mà níu tay anh lại, mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Vương Tuấn Khải liền xoay người lại ôm trọn con người nhỏ né kia vào lòng:

- Anh sẽ không để cho em buông bỏ như vậy... em còn chưa để anh nhìn rõ em... Tại sao? Tại sao em không nói cho anh biết? Tại sao lại âm thầm chịu đựng một mình? TẠI SAO???

Vương Tuấn Khải cơ hồ là đã muốn rớt nước mắt nhưng vẫn không thể khóc, anh đã hứa với cậu ấy nhất định phải mạnh mẽ. Vương Nguyên chỉ biết lặp lại ba từ:"Em xin lỗi" một cách đau đớn, cơn đau vẫn tiếp tục không có chiều hướng thuyên giảm. Vương Tuấn Khải cảm thấy nghẹn đắng, tim như bị ai đó bóp nghẹn, nhìn người mình yêu thương nhất chịu đau khổ mà chính bản thân lại không thể làm được gì. Cảm giác ấy đau lắm...

- Tuấn... Tuấn Khải hát cho em nghe đi...

Vương Tuấn Khải có đôi chút ngạc nhiên, nhưng tâm trạng cũng dần trùng xuống, buông cánh tay đang ôm chặt cậu ra, để Vương Nguyên dựa vào vai mình, khó khăn cất giọng hát. "Hẹn ước bồ công anh" là bài Vương Nguyên thích nhất, ngọt ngào mà sâu lắng có đôi khi cảm giác như một câu chuyện buồn. Chân mày cậu giãn ra từ từ chìm vào lời bài hát, đau đớn đã dần không còn cảm giác, tay vô thức đan chặt vào tay Vương Tuấn Khải.

Mưa từ bao giờ đã nặng hạt?
Anh từ bao giờ trở thành người quan trọng nhất với cuộc đời em thế?
Từ bao giờ em đã xem anh như tri kỷ không thể lìa?
Và từ bao giờ mà em nhận ra mình đã đối với anh hơn cả mức bạn bè?
Từ bao giờ thế?

- Tuấn Khải... anh nhất định phải hạnh phúc. Vì nhất định sẽ có ai đó thay thế em... yêu thương anh... cả cuộc đời...

Cậu vươn người có chút khó khăn, chạm nhẹ mũi lên gương mặt của Vương Tuấn Khải, giọng hát anh vẫn cất lên nhưng có chút run run và dần đứt quãng thay cho tiếng nấc nghẹn ngào. Vương Nguyên nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh, mãn nguyện khép mắt lại, trên môi nở nụ cười, giọng thì thào:

- Tạm biệt anh... người em yêu thương nhất...

Bàn tay Vương Nguyên dần thả lỏng, buông khỏi tay Vương Tuấn Khải. Tiếng mưa tý tách rơi trên các phiến lá xanh non, một giọt nước từ má anh trượt dài xuống cằm, bờ vai Vương Tuấn Khải run run, anh vội vàng ôm chặt Vương Nguyên:

- Anh xin lỗi Nguyên Tử... anh khóc mất rồi, xin lỗi em! Đã hứa là không được khóc mà, anh sau này sẽ không thất hứa nữa, em tỉnh lại đi Vương Nguyên! Anh mới chỉ thất... thất hứa với em một điều thôi mà. Em còn rất nhiều điều hứa mà chưa có làm với anh, em mà không tỉnh lại anh sẽ giận đó... Vương Nguyên! Nguyên Tử! NGỐC... NGỐC TỬ!... Em không tỉnh anh sẽ giận em thật đó. Vương Ngốc Tử! Còn rất nhiều điều anh còn chưa nói với em... tỉnh lại... Vương Nguyên! Tỉnh lại...

Vương Tuấn Khải giờ đây đã mất bình tĩnh, anh còn không biết mình đang nói gì, hoảng loạn đâm ra mất tự chủ về bản thân. Anh chỉ muốn gào thét tại sao số phận lại bất công đến vậy?
Anh cứ như vậy ôm Vương Nguyên thật chặt trong tay, mưa cũng mặc kệ. Từng hạt mưa rơi xuyên qua các tán cây thấm ướt hết vai Vương Tuấn Khải, từng hạt nước mưa nhỏ từ tóc xuống khuôn mặt, hòa cùng nước mắt mặn chát... cay đắng lắm...

Từ bao giờ mưa đã ngừng rơi?
Từ bao giờ nước mắt thôi không chảy?
Từ bao giờ anh bắt đầu cảm thấy hối tiếc vì đã không nói ba chữ:"Anh yêu em"?
Tất cả từ bao giờ đã trở nên quá muộn màng?
Từ bao giờ thế?

-------------------------------

1869 Từ

18/8/2017

Chính văn hoàn

Còn một phần extra nữa nhé^^

Extra: Nếu "ai đó" là em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro