Extra: Nếu "ai đó" là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đã qua... bao nhiêu mùa lá rụng rồi nhỉ?
       Hai năm, một khoảng thời gian chẳng thể coi là dài nhưng cũng không thể gọi là quá ngắn. Có những vết thương sẽ lành theo thời gian và có những nỗi đau theo ta cả cuộc đời...

        Vương Tuấn Khải một mình bước trên thảm cỏ xanh mướt của nghĩa trang, anh dừng chân bên gốc cây bạch quả, nơi có một tấm bia mộ trắng... một mình... cô đơn...

        Anh đặt bên cạnh bia mộ một bó hoa bách hợp trắng, xung quanh còn có rất nhiều bó hoa đã khô héo khác chắc là của người nhà Vương Nguyên.
Nhớ hai năm trước, anh đã ôm Vương Nguyên mà khóc trong màn mưa lạnh mùa xuân. Đau... rất đau khổ... cảm giác cô đơn ấy cả anh và Vương Nguyên đều phải chịu. Buổi tối hôm ấy Vương Tuấn Khải còn bị đưa vào phòng phẫu thuật gấp, anh trở nên mất bình tĩnh, anh còn cần ánh sáng làm gì khi động lực đã không còn? Anh muốn mắt sáng trở lại để có thể nhìn thấy cậu ấy cười, có thể nhìn thấy nét dễ thương trên khuôn mặt của cậu ấy khi giận rỗi, có thể cùng nhau vui vẻ mỗi ngày, có thể... có thể... Ha... Giờ có thể làm được gì nữa chứ? Làm được gì nữa?
         Vương Tuấn Khải kích động, không chịu phẫu thuật. Bác sĩ điều trị cho anh đều nắm rõ tất cả mọi chuyện, biết rõ nguyên nhân anh không chịu phẫu thuật là vì ai. Trước phòng phẫu thuật, cô đành nói tất cả cho Vương Tuấn Khải biết. Thật ra người đồng ý hiến giác mạc cho Vương Tuấn Khải là Vương Nguyên, cậu vốn ý thức được mạng sống của mình không thể kéo dài được lâu nên trước khi mất muốn làm cái gì đó cho người mình yêu thương nhất nên đã tìm đến Lưu Ly- bác sĩ điều trị cho anh. Vương Tuấn Khải bị bác sĩ Lưu Ly giáo huấn:

       -"Anh định để công sức của Vương Nguyên phí hoài sao? Anh nên nhớ rằng cậu ấy làm như vậy là vì ai? Vì ai? Vậy mà giờ anh không chịu hoàn thành tâm tâm nguyện cuối cùng này... Cậu ấy ra đi sẽ yên lòng sao?"

           Vương Tuấn Khải như người mất hồn nằm trên băng ca tùy ý bị người ta đẩy vào phòng phẫu thuật.

           Sau hơn một tháng quấn băng, Vương Tuấn Khải đã có thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Anh bất giác đưa tay lên mắt mình... đôi mắt này là của Vương Nguyên...

           Trong hai năm Vương Tuấn Khải trở lại trường học, ước nguyện của Vương Nguyên, anh sẽ tự mình làm thay em, đôi mắt này của em sẽ chứng kiến mọi việc, sẽ như em tự mình làm chúng... Vì vậy đừng cảm thấy luyến tiếc nhé!

         Trước mộ của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải quỳ sụp xuống:

          - Vương Nguyên này! Em biết không? Trường cấp ba vui lắm, có nhiều bạn bè lắm nhưng. Sao anh vẫn thấy cô đơn? Vương Nguyên, em có thấy cô đơn không? Anh thì cô đơn lắm, em xem nè... Anh được rất nhiều trường đại học chiêu mộ nhé. Nhờ vào đôi mắt của em cả đấy... Vương Nguyên sao em lại ngốc vậy? Sao không nói cho anh biết? Sao lại chịu đựng một mình? Em là đồ ngốc, là Ngốc Tử, là Nguyên Tử của anh. Em thật biết cách khiến anh mang nợ em cả đời. Em từng nói anh không được khóc... nhất định phải mạnh mẽ vì anh còn phải bảo vệ em nhưng Ngốc Tử em biết không?Anh không gắng được nữa, không gắng được nữa rồi...

          Từng giọt nước mắt lại rơi... rơi xuống thảm có xanh ngắt, long lanh, nhỏ bé như những hạt sương:

           - Anh đã không còn người để bảo vệ, anh có quyền yếu đuối, có quyền được khóc phải không em? Em đã nói sẽ có ai đó yêu anh thay em... nhưng có lẽ người đó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện đâu. Người mà anh yêu nhất cũng không thể có người thứ hai, sẽ không có ai yêu anh nhiều như em yêu anh. Sẽ không có ai... không có ai đâu Vương Nguyên. Tại sao? Tại sao khi mất em, anh mới nhận ra anh chưa một lần nói với em anh yêu em Vương Nguyên, yêu em rất nhiều...

          Sự tuyệt vọng bao trùm Vương Tuấn Khải, tay anh liên tiếp đấm xuống nền cỏ, nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng. Một màu xanh hy vọng đã được thả xuống, chiếc lá bạch quả xanh mướt mỏng nhẹ từ từ rơi xuống, bay ngang qua tầm mắt Vương Tuấn Khải. Anh nhẹ nhàng đưa tay đón lấy, một mảnh ký ức xa xưa chợt ùa về...

__________

- Anh biết lá bạch quả màu xanh có ý nghĩa thế nào không?

Vương Nguyên tay cầm chiếc lá bạch quả non xanh hỏi anh.

- Ài... Anh làm sao biết được...

- Chính là biểu tượng cho sự chung thủy và hy vọng...

Vương Tuấn Khải mỉm cười xoa đầu Vương Nguyên:

- Không ngờ em còn biết những thứ này cơ đấy!

Vương Nguyên liếc nhìn anh:

- Coi thường em hả?

___________

         Vương Tuấn Khải nắm chặt chiếc lá nhỏ trong lòng bàn tay:

         - Phải rồi Nguyên Tử, em vẫn ở đây mà... Em vẫn luôn ở trong tim anh, là đôi mắt của anh. Hãy cùng anh thực hiện những điều em chưa làm được nhé! Vương Ngốc Tử, anh yêu em...

           Vương Tuấn Khải vẫn ngồi đó, ôm lấy bia mộ trắng mỉm cười hạnh phúc... Khuôn mặt của em, anh đã nhìn rõ rồi... em rất đẹp, nụ cười trong tấm ảnh ấy thanh bình đến lạ...

Mất đi người mình trân trọng nhất rất đau...
Nhưng anh lại cảm thấy em luôn ở cạnh anh, anh không hề cô đơn.
Em luôn ở trong tim anh, đôi mắt của anh có em.
Chính điều đó đã khiến anh thấy hạnh phúc.
Đâu đó trong anh có một tia hy vọng nhỏ nhoi.
Nếu thực sự có "ai đó", anh chỉ mong "ai đó" là em...
Em sẽ đồng ý cùng anh đi hết con đường còn lại của cuộc đời chứ?

----------------------------------

-----Full toàn truyện-----

1138 Từ

23/8/2017

Vậy là bộ: Ai Đó Sẽ Thay Thế Em Yêu Thương Anh Cả Cuộc Đời đã hoàn sau nửa tháng cố gắng của mình^^
Cám ơn mọi người trong thời gian qua đã đón đọc và ủng hộ truyện, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ những bộ truyện khác của mình^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro