Chap 1: Theo anh cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên từ nhỏ đã mất đi mẹ, chỉ có ba là người duy nhất có thể dựa vào. Ba cậu cũng đã lớn tuổi, xác định không thể ở bên đứa con trai này cả đời, vì vậy từ khi Vương Nguyên mới mười tuổi ông đã hứa hôn cho con trai với gia đình một ông bạn lâu năm.
Kịch bản thật không thể nào cẩu huyết hơn được nữa sao? Vương Nguyên vốn là kẻ mù tình cảm, khi còn học cao trung bị đám bạn nữ sinh đồng học nhồi nhét vào đầu mớ ngôn tình cẩu huyết, thành ra đầu óc luôn có những suy nghĩ phong phú hơn người, nếu không muốn nói là ảo tưởng cấp độ đáng báo động của lứa tuổi nổi loạn. Theo thời gian cậu trưởng thành, đến nay đã là năm thứ 3 đại học, mức độ ảo tưởng cũng suy giảm theo. Nhưng ngay khi nghe ba cậu nói về việc phải kết hôn với Vương Tuấn Khải- con trai của người đàn ông mà ba cậu đã hứa hôn, Vương Nguyên triệt để phản đối kịch liệt, với suy nghĩ: Mấy tên tổng tài chẳng phải rất thích chơi "ét em" sao? Bản thân Vương Nguyên sau khi ảo tưởng kịch liệt về diễn biến tiếp theo, mình sẽ trở thành đồ chơi trên giường của tên tổng tài biến thái Vương Tuấn Khải kia liền tỏ ý không muốn, có khi nào nhà cậu nợ tiền nhà hắn nên bị ép gán nợ không... cậu ôm lấy cánh tay ba Vương lắc mạnh ngữ điệu nhõng nhẽo:

- Ba à... ba nói thật với con đi... nhà chúng ta có phải nợ rất nhiều tiền không?

Ba Vương thở dài thườn thượt, cố nén xúc động muốn... đánh đứa con trai này một trận. Con trai ông thời kỳ nổi loạn trước đây luôn có những suy nghĩ lạ đời vậy đó, đến giờ thì đỡ hơn trước. Ông liếc mắt sang đứa con trai ngoan đang nắm lấy cánh tay mình, thật sự hết nói nổi mà, muốn trêu cậu một trận:

- Không thể giấu được con nữa nhà chúng ta nợ nần chồng chất đến giờ ba không thể cáng đáng nữa nên họ muốn con đi gán nợ...

Ba Vương chưa nói hết câu, Vương Nguyên đã cuống lên:

- Ba à thời buổi này làm vậy là không được, sẽ phạm pháp đó. Với lại mấy tên tổng tài đó rất đáng sợ... con không...

Chưa nói hết câu, ba cậu đã cốc cho một phát vào đầu:

- Dọn hết đóng rác đó ra khỏi đầu con đi, lúc nào cũng nghĩ mấy chuyện không đâu. Con nghĩ lương quản lý của một khác sạn lớn lại nợ nhiều tới mức gán cả con trai trả nợ hả? Có cần ba cho con xem sổ đỏ mấy miếng đất ở ngoại thành không?

Vương Nguyên kêu đau một tiếng ôm lấy đầu:

- Dù vậy nhưng con cũng thật không muốn kết hôn với người con còn chưa biết mặt...

Ba cậu lại thở dài lần nữa, ông vươn tay xoa đầu con trai, ôn tồn giảng giải:

- Ba chỉ muốn tốt cho con thôi, sau này với tính cách của con ra ngoài khó mà sống, con phải tìm một chỗ dựa vững chắc. Hôn ước này cha làm đều là vì con.

Vương Nguyên nghiêm túc suy nghĩ thực ra ba cậu nói đúng, sau khi tốt nghiệp đại học, cậu cũng rất cần một công việc tốt, nhà Vương Tuấn Khải kia rất giàu, chẳng phải là đỡ công mang hồ sơ đi xin việc sao. Mà với tính cách có phần... ừm... nói sao nhỉ..."chanh chua"? Vương Nguyên không chắc là có thể tìm được việc không nữa. Haha... sao cảm giác cậu giống con cá mặn vậy ta? Tính đi tính lại, cậu vẫn là lợi nhiều nhất, đành thuận theo ba cậu mà gật đầu kết hôn với Vương Tuấn Khải.

Ngày cuối tuần, Vương Nguyên lẽ ra được ở nhà ngủ nướng nhưng tất cả đã bị phá hỏng chỉ sau lời nói của ba cậu, hôm nay Vương Nguyên phải đi gặp Vương Tuấn Khải. Đây tính ra là lần gặp đầu tiên của Vương Tuấn Khải và cậu, Vương Nguyên chẳng buồn quan tâm đến người mình sắp gặp có dung mạo ra sao, cậu chỉ biết là chỉ vì anh ta mà cậu mất đi một ngày tự do. Vương Nguyên hậm hực vào phòng tắm thay đồ, xuống nhà đợi Vương Tuấn Khải đến. Cậu chốc chốc lại nhìn đồng hồ, thế quái nào mà để cậu đợi đến nửa tiếng mà vẫn chưa thấy cái bản mặt kia đâu, đúng là chẳng có nguyên tắc gì cả. Đợi đến khi Vương Nguyên sắp ngủ gục trên bàn mới có người bấm chuông cửa, Vương Nguyên vẻ mặt thiếu ngủ đi tới cửa chính vặn chốt mở cửa. Cửa hé mở, khuôn mặt tuấn mỹ dần hiện lên qua ánh sáng lọt vào từ khe cửa, người trước mặt cậu quả nhiên là ngũ quan tương xứng, khuôn mặt góc cạnh, sắc nét... thế nhưng đó là những điều ba cậu kể về Vương Tuấn Khải, còn Vương Nguyên là một kẻ mù màu, sẽ chẳng bao giờ nhận ra Vương Tuấn Khải tồn tại hai từ đẹp trai. Vương Nguyên nhăn mày có chút khó chịu lên giọng:

- Anh là Vương Tuấn Khải?

Vương Tuấn Khải cười một cái, lộ cả răng hổ trả lời cậu:

- Phải.

Vương Nguyên đẩy cửa bước ra ngoài:

- Đi thôi.

Cậu không muốn dông dài nói những câu thừa thãi, hôm nay ba Vương muốn cậu hẹn hò với anh, vì vậy phải nhanh còn về nhà ngủ bù.

Vương Tuấn Khải theo sau Vương Nguyên, anh mở cửa xe cho cậu bước vào rồi chính mình cũng ngồi sang ghế lái. Cậu cài dây an toàn, tay chống lên cằm tựa vào cửa kính xe. Đi được một đoạn, Vương Tuấn Khải liền mở lời trước, phá tan bầu không khí im lặng quỷ dị giữa hai người:

- Chúng ta đi ăn trước được không?

Vương Nguyên mắt vẫn nhắm hờ, quan sát nhất cử nhất động của anh, tránh trường hợp tên tổng tài biến thái này lại hành động lỗ mãng trên xe. Cậu ậm ừ đại cho có, trong lòng vẫn không giảm đi sự cảnh giác đối với Vương Tuấn Khải.

Từ hơn chục năm trước khi cha Vương Tuấn Khải còn sống, đã nói cho anh sự tồn tại của hôn ước này, lúc đó anh cũng đã biết suy nghĩ, không có thái độ phản đối như Vương Nguyên. Chỉ là không tỏ thái độ gì cả, dù sao đối với anh người yêu có cũng được không có cũng chẳng sao. Tình cảm yêu đương đối với anh không quan trọng. Nếu không phải ba Vương Nguyên vài hôm trước gọi cho anh nói tới chuyện hôn lễ khẳng định Vương Tuấn Khải đã quên luôn chuyện này.

Sau khi đến nhà hàng cao cấp mà Vương Tuấn Khải chọn, Vương Nguyên tùy tiện gọi vài món mà cậu thích. Trong khoảng thời gian chờ đợi món ăn, giữa hai người ngoài trầm mặc cũng chỉ có trầm mặc, cậu không chịu mở lời, Vương Tuấn Khải cũng chẳng nói gì cả, anh chỉ chăm chú đến laptop đặt trên bàn ăn. Vương Nguyên chán nản, đúng là bọn tổng tài luôn có máu cuồng công việc, bất cứ ở đâu cũng có thể trở thành bàn làm việc. Mười lăm phút sau, thức ăn được bưng ra đầy đủ, Vương Nguyên không tránh khỏi háo hức, cậu liền động đũa luôn không thèm để ý Vương Tuấn Khải.

Nhìn toàn bộ hành động của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải thầm cười một cái, quả nhiên là rất dễ thương. Hôm nay là ngày đầu tiên gặp mặt, tuy cậu không có cảm tình với anh nhưng anh lại có vẻ hứng thú với một người như cậu. Để ý thấy có vài hạt cơm dính trên khóe miệng Vương Nguyên mà cậu không hay biết, anh liền cầm lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau đi những hạt cơm vương trên khóe môi cậu. Vương Nguyên ngơ ngác trước hành động của Vương Tuấn Khải, đám tổng tài chẳng phải thường rất bá đạo, độc đoán sao? Cư nhiên lại có những hành động kỳ lạ như vậy. Vương Tuấn Khải thu tay về, anh cất giọng trầm ấm:

- Chắc em cũng biết, anh không chỉ là tổng tài mà còn là xã hội đen nữa...

Vương Nguyên nghe ngữ điệu trầm ổn của anh như là chỉ đang nói với cậu rằng :"Thời tiết hôm nay coi bộ tốt quá ha!", trong lòng cậu muốn bật cười thành tiếng, cuộc đời của Vương Nguyên tầm thường này mà cũng có lúc lên cao trào sao. Cơ mà ba cậu nói hắn là tổng tài thôi mà, cư nhiên lại thêm chức boss xã hội đen nữa, cái này cậu không biết. Nhìn thái độ nghiêm túc lắng nghe của cậu, anh liền mỉm cười nói tiếp:

-...Nếu em đồng ý kết hôn với anh, vậy phải theo anh cả đời này.

----------------------------------

13/3/2018

1574 từ

Chap 2: Kết hôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro