Chap 2: Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
      Sau ngày gặp nhau lần đầu tiên, trong vòng chưa đầy hai tuần Vương Nguyên đã nhận được thông tin rằng cuối tháng cậu phải "về nhà chồng". Chắc không có ai chấp nhận tình hình thực tế nhanh như cậu đâu nhỉ, từ lúc ba nói cho cậu sự tồn tại của cái mối hôn sự này tới lúc kết hôn l còn chưa đầy một tháng mà. Vậy là hơn 20 năm cuộc đời Vương Nguyên cuối cùng cũng đồng cảm được với các chị gái nữ chính ngôn tình thế nào là kết hôn chớp nhoáng...

      Mới sáng sớm Vương Tuấn Khải đã qua đón Vương Nguyên đi chọn đồ cưới, chụp ảnh. Chạy qua chỗ nọ, chạy qua chỗ kia khiến cả người Vương Nguyên nhanh chóng mệt lả. Lúc cậu ngồi nghỉ trên ghế đá, bỗng có một chú mèo lông trắng muốt chạy qua cọ cọ chân cậu, Vương Nguyên liền bế nó lên, vuốt ve bộ lông trắng dài, lại hướng mũi con mèo cọ cọ vài cái. Vương Nguyên mỉm cười, cậu rất thích mèo nhỏ. Vương Tuấn Khải vừa đi mua nước cho Vương Nguyên quay lại liền thấy một màn này không khỏi bật cười, thì ra là cậu thích mèo... Thế nhưng có một chút khó chịu khi thấy cậu cứ ôm con mèo kia trong tay, hết cọ lại dụi, còn thiếu hôn nữa là anh không chịu nổi ý định quăng con mèo kia ra xa Vương Nguyên một chút. Cơ mà... anh là đang ghen với một con mèo sao!? Ha... chắc không phải đâu nhỉ...

___________________________

        Một tuần sau lễ cưới diễn ra, thực ra cũng không phải long trọng lắm, chỉ có ba cậu và đám vệ sĩ của Vương Tuấn Khải, vệ sĩ còn nhiều hơn cả người được mời nữa. Trong giới hắc đạo mà tổ chức một bữa tiệc lớn nhiều người biết ắt hẳn sẽ bị thế lực thù địch khác để ý mà tính kế, đây cũng là yêu cầu của Vương Tuấn Khải với ba Vương Nguyên không được mời người nào khác  kể cả là họ hàng cũng không được.

         Vương Nguyên mặc một bộ tây trang màu trắng đứng một mình trên thảm đỏ của nhà thờ, cậu đã tức nay còn tức hơn khi Vương Tuấn Khải bắt cậu chờ cả tiếng đồng hồ không chịu xuất hiện, độ hảo cảm vốn chẳng có lại tụt dốc không phanh, ba cậu nhìn đồng hồ suốt, mặc dù biết anh rất bận nhưng ngày cưới sao có thể đến muộn. Đợi nửa tiếng nữa, cuối cùng anh cũng xuất hiện, sau khi nói lời xin lỗi với ba Vương, Vương Tuấn Khải còn phải dỗ dành Vương Nguyên. Cậu vì nể mặt ba mà ở lại làm lễ kết hôn, sau khi cha sứ đọc xong lời tuyên thệ, Vương Tuấn Khải mở hộp nhẫn đeo nhẫn lên cho cậu. Vương Nguyên nhìn chiếc nhẫn đính viên kim cương to bằng quả dâu tây kia suýt thì cười ra tiếng. Giống thiệt... cmn... giống thiệt á!!! Ài... ý cậu là trong truyện ngôn tình cậu từng đọc nhẫn cưới của nữ chính to như trứng chim bồ câu đó mà. Đến giờ phút này cậu còn nghi ngờ rằng có phải mình bị xuyên vào câu truyện cẩu huyết nào không cơ. Cậu xòe năm ngón tay giơ lên trước mặt vừa nín cười vừa ngắm nghía, cái này mà để đập quả óc chó thì okela. Vương Tuấn Khải thực ra vốn muốn mua nhẫn đơn giản hơn một chút nhưng muốn chọc cho cậu vui vào ngày cưới nên cũng nhắm mắt chọn chiếc nhẫn trông bắt mắt nhất, giờ xem ra đúng là Vương Nguyên vui thật, nhịn cười đến vậy cơ mà. Đến lượt cậu đeo nhẫn lên cho anh, Vương Nguyên cầm lấy chiếc nhẫn bằng vàng trắng được thiết kế tinh xảo còn lại trong hộp đeo lên cho anh, vừa đeo vừa tưởng tượng nếu anh ta đeo cái nhẫn kim cương to như quả dâu tây của mình vào tay chắc buồn cười phải biết.
         Bên dưới lễ đường mọi người vỗ tay hưởng ứng anh hôn Vương Nguyên. Vương Nguyên lập tức ngẩn người, cậu đỏ mặt, ngại đến mức nhắm tịt mắt vào, phó mặc Vương Tuấn Khải muốn làm gì thì làm, anh nhìn thái độ của cậu biết là cậu đang ngại nên cũng chỉ nghiêng người lướt cánh môi qua má Vương Nguyên. Cậu chỉ cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm sượt nhẹ qua má mình...

__________________

       Sau khi hôn lễ kết thúc, Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên trở về biệt thự của mình. Cũng không giống như cậu tưởng tượng lắm, cứ nghĩ là nhà anh ta sẽ giống như mấy tên tổng tài bá đạo kia, to lớn vô đối... thế nhưng từ bên ngoài nhìn vào thì cũng chỉ là một căn nhà bình thường không hơn không kém. Mấy vị tiên sinh ngôn tình này thật là... sao lại không truyền thụ cho Vương Tuấn Khải kinh nghiệm trong nghề tí nào vậy. Căn phòng này lẽ ra màu chủ đạo phải là đen và trắng cơ mà... Mải đánh giá cách bài trí trong nhà, Vương Nguyên bước vào phòng anh từ lúc nào không hay. Theo kinh nghiệm ba năm cao trung bị đám nữ đồng học nhồi ngôn tình cẩu huyết vào đầu thì cậu nhận định phòng của tổng tài phải là màu đen mới đúng, thế nhưng... sao Vương Tuấn Khải lại là màu xanh da trời và trắng a? Vương Nguyên không còn lý do nào để giải thích ngoài việc xem Vương Tuấn Khải như "xã hội đen phiên bản lỗi".

       Vương Nguyên ngồi xuống giường tự cười thầm, haha... cái gì mà kết hôn chớp nhoáng- tổng tài bá đạo tha cho tôi... Cậu nhận ra bản thân vẫn chưa thay đồ liền đi đến tủ lấy vài bộ quần áo để thay, tay liền chạm vào mấy bộ quần áo mùa đông dày cộp, Vương Nguyên trong đầu bỗng nảy ra ý tưởng...

____________________

      Vương Tuấn Khải sau khi sắp xếp lại một số việc liền đi lên phòng ngủ, dạo này công ti và cả tổ chức đều có rất nhiều việc, đó là lý do anh hay đến muộn trong các buổi gặp mặt Vương Nguyên. Anh mở cửa không được liền đoán ra lý do, Vương Nguyên rõ ràng rất đề phòng anh, nhưng giờ mà ra phòng khác ngủ thì kỳ quá, mọi người sẽ nói ngay đêm tân hôn mà "phu nhân" đã đẩy boss ra ngoài. Vương Tuấn Khải gõ cửa mấy cái, cất tiếng gọi cậu:

        - Vương Nguyên!

     Từ trong phòng vang lên giọng nói vọng ra:

        - Tôi ngủ rồi!

      Trong đầu cậu muốn gào to:"Tôi cmn không muốn play SM gì đó với anh đâu..."

      Vương Tuấn Khải cười đến khó coi, anh liền xuống nhà lấy chìa khóa lên mở cửa. Vương Nguyên trùm chăn kín đầu nhưng vẫn nghe được tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân mỗi lúc một gần, cậu vô thức nuốt khan. Bỗng nhiên, cả tấm chăn Vương Nguyên đang đắp bị xốc lên, Vương Tuấn Khải nhìn cậu dở khóc dở cười, con nhộng này quấn một đống quần áo mùa đông lên người. Cậu là đang sợ bị ăn thịt sao? Vương Tuấn Khải leo lên giường, tay chống cằm nhìn Vương Nguyên:

       - Em cởi áo ra đi!

      Vương Nguyên đổ mồ hôi hột... "cởi áo"? Rõ ràng là muốn cậu... Vương Nguyên lại rúc sâu vào trong chăn, giọng cũng mềm mỏng hơn một chút:

       - Tổng tài ca ca, tôi nói thật anh có thể sẽ không tin nhưng tôi thật sự... phía sau... à ừm... bị bệnh khó nói...

       Vương Tuấn Khải: ba chấm...

        Khụ... mặt Vương Nguyên đỏ đến khó coi, không biết là nóng quá hay ngượng chín mặt nữa. Sau một hồi lấy lại vẻ mặt cân bằng vốn có, Vương Tuấn Khải lại một lần nữa kéo chăn ra khỏi người cậu, cố quên đi chuyện Vương Nguyên vừa nói với anh:
      
       - Em ra nhiều mồ hôi quá, cởi bớt áo ra đi...
       
      Vương Tuấn Khải ngồi dậy, vươn tay muốn cởi áo giúp Vương Nguyên liền bị cậu gạt ra:

       - Tôi sẽ không cởi!

       Vương Nguyên giữ khư khư cổ áo, không cho Vương Tuấn Khải động đến. Anh liền thở dài, đưa tay ra lần nữa nhưng lần này vị trí muốn nhắm đến lại là chỗ khác, Vương Nguyên trong đầu ảo tưởng mình sắp bị tên tổng tài biến thái này đánh tới nơi liền nhắm mắt lại chờ đợi cơn thịnh nộ của anh. Nhưng sau một lúc chỉ thấy mái tóc của mình được ai đó vờn, cậu mở mắt ngước lên... khuôn mặt Vương Tuấn Khải kề sát mặt cậu, môi anh kéo lên một đường cong hoàn mỹ:

       - Để tóc ướt đi ngủ sẽ không tốt, anh còn có việc cần xử lý, em nghỉ ngơi trước đi, nếu cần gì cứ gọi người giúp việc họ sẽ giúp em.

      Sau đó, Vương Tuấn Khải ly khai, cậu vẫn còn trong tình trạng hóa đá tạm thời, Vương Nguyên thừa nhận vừa rồi đã "trúng thính" của anh. Nụ cười khiến người ta mê mẩn, cảm giác rất... ấm áp...

     Vương Nguyên sau khi "tỉnh" liền tự tay cốc đầu mình mấy cái, sao lại u mê trước vẻ đẹp giả tạo đó được, lũ xã hội đen đó đều như nhau, đều không có tình người. Cậu nhận định những kẻ ác ngoài mặt đều không đáng sợ, nguy hiểm nhất là những tên có vẻ ngoài thánh thiện nhưng bản chất con người lại độc ác, Vương Tuấn Khải chính là loại thứ hai. Vương Nguyên tự nhủ bản thân phải thật cảnh giác hơn nữa, không được để mình sa lưới...
        Sau vài giờ đồng hồ mà vẫn chưa thấy Vương Tuấn Khải quay lại cậu chỉ có thể nghĩ chắc anh ta hẹn hò với vợ yêu công việc rồi. Nghĩ kỹ kể cũng lạ... nếu là tổng tài rập khuôn mà cậu biết thì sau khi nhất kiến chung tình với nữ chính sẽ là một màn ngọt sủng, công việc của tổng tài ngoài yêu đương với nữ chính ra thì không còn gì khác... đúng là thế giới thực tế, không tự đi kiếm tiền thì tiền nó cũng chả biết đẻ ra... Ây yo, Vương Nguyên lắc đầu... lớn rồi phải tự bớt cái tính suy diễn lại.

________________

Chap 3: Lo lắng

19/3/2018

1800 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro