Chap 3: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng, Vương Nguyên thức dậy bước xuống nhà, cậu thấy Vương Tuấn Khải ngồi dưới phòng khách đọc báo, đứng bên cạnh là một thuộc hạ thân cận. Vương Nguyên nhún vai bước ngang qua, hình ảnh này quá quen thuộc trong ngôn tình cậu đọc rồi a. Vương Tuấn Khải thấy cậu cứ thế đi qua, một chút cũng không để ý đến mình liền đặt tờ báo xuống bàn, cất giọng gọi Vương Nguyên lại:

- Tuần trăng mật em muốn đi đâu?

Gì chứ? Tuần trăng mật có ăn được không vậy? Hơn nữa, hai người có yêu nhau quái đâu mà đi nghỉ mát. Thật nực cười! Vương Nguyên không quay đầu lại, chỉ lên tiếng đáp lại anh:

- Tôi không muốn đi, anh thích thì tự mình đi.

Vương Nguyên dứt lời liền đi thẳng xuống phòng ăn, giờ cậu chỉ muốn lấp đầy dạ dày thôi, tuần trăng mật gì đó có quan trọng? Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên không có cảm tình gì với mình, với lại chỉ vừa mới quen biết cách đây không lâu khiến cả hai không khỏi có chút xa cách. Anh đặt tờ báo xuống bàn, như nhớ ra điều gì đó liền hỏi cậu:

- Thân thể em sao rồi? Phía sau vẫn ổn chứ?

Vương Nguyên đang tính bước đến phòng bếp thì nghe được lời này liền khựng lại, mặt dần đỏ lên, Anh thấy cậu không trả lời liền nói tiếp:

- Để lâu sẽ không tốt, anh đưa em đi khám nhé.

Vương Nguyên tay nắm chặt lại thành quyền, hôm qua sao lại nghĩ ra cái lý do trời đánh này vậy, cậu đưa tay bóp trán thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh. Cậu quay lại cố kéo lên một nụ cười được cho là rất "tự nhiên":

- Tôi không sao, cuối tuần tôi sẽ đi khám, bản thân tôi có thể tự lo được

Vương Tuấn khải nghiêng đầu nhìn cậu tỏ vẻ không tán thành:

- Không được bệnh này phải trị càng sớm càng tốt, em không cần phải ngại...

Vương Nguyên thẹn quá hóa giận, anh chưa kịp nói hết câu cậu đã gào lên vì giận:

- Ngại cái *** á!!! Tôi cmn không thích chữa đó!

Cậu quay ngoắt đi để lại Vương Tuấn khải vẫn còn đang có chút ngơ ngác. Trương Đằng từ sớm đã nhịn cười đến mức vai run cả lên, Dramu gì đây? Có phải lúc đầu là đang nhắc tới chuyện khó nói nào đó? Lúc sau lại là bệnh phát sinh ở chỗ khó nói nào đó? Thì ra cuộc sống hôn nhân của boss đại nhân lại phong phú tới vậy, càng nghĩ lại càng không nhịn nổi cười, Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn Trương Đằng, hắn nhận thấy ánh mắt của anh triệt để nhịn không nổi liền phì cười thành tiếng. Thẳng đến khi Vương Nguyên đi tới cửa phòng bếp cũng phải ngoái lại nhìn bằng ánh mắt: "Anh có phải có chút vấn đề ở chỗ này không, chi bằng sớm chút đi khám may ra còn kịp chữa trị". Vương Nguyên haha một tiếng trong lòng rồi quay đi. Một lúc sau Trương Đằng mới nhận ra ánh mắt:"Cậu muốn chết thế nào, tôi đảm bảo sẽ để cậu chết toàn thây" của Vương Tuấn Khải chọc thủng vài lỗ ở trên người hắn liền ho vài cái lấy lại hình tượng ban đầu rồi thốt ra một câu chẳng liên quan:

- Khụ... Tôi... Đề án của năm nay tốt hơn mọi năm...

Vương Tuấn Khải có chút cạn lời, vừa rồi không phải đang nói tới chuyện hợp đồng với Dịch Thị sao? Cái tên này tuổi đầu ba rồi còn hóng hớt...

Trương Đằng vốn là thuộc hạ thân cận nhất của Vương Tuấn Khải, hắn có thể thay Vương Tuấn Khải giải quyết công việc cả ở tập đoàn lẫn tổ chức. Hắn được mọi người coi là cánh tay phải của boss, vô cùng tận tụy và luôn dốc hết sức vì anh. Cũng là người ở cạnh Vương Tuấn khải từ lúc anh còn là thiếu niên, đến khi cha mẹ anh mất, cùng nhau trải qua tranh đấu gia tộc, luôn sẵn sàng đổ máu vì anh. Cả hai như những người bạn thân thiết, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau bước lên xương máu, giẫm đạp lên mạng sống của người khác mà có được hiện tại.

Trương Đằng biết mình thất thố liền cố gắng chuyển chủ đề, hắn nhìn về phía phòng ăn, nơi Vương Nguyên đang ăn uống bất chấp hình tượng, hắn chắp hai tay ra sau:

- Hãy cho cậu Vương một chút thời gian...

Vương Tuấn Khải ánh mắt có chút phức tạp, trước giờ anh chưa từng yêu thương ai nhưng đúng là bản thân anh quá dung túng cho Vương Nguyên. Chưa có một người nào dám đứng trước mặt anh lại dùng cái giọng điệu đó mà nói chuyện nhưng Vương Nguyên thì khác, anh chỉ cảm thấy 7 phần bất lực, 3 phần còn lại cũng bất lực theo...

Thời gian làm sự hận thù phai nhạt, thay vào đó là yêu thương, thời gian làm tình" cảm từ không có trở nên sâu đậm...
Trải qua thời gian rồi sẽ quen thôi...

___________________

Vương Nguyên được người của Vương Tuấn Khải đưa đến tận cổng trường đại học. Chuyện cậu kết hôn chưa ai biết, kể cả bạn thân nhất. Vương Nguyên năm nay đã là sinh viên năm 3, còn một năm nữa phải cố gắng lấy được tấm bằng kiến trúc này.
Trải qua bốn tiết học, cậu hiện tại đang ở căng tin của trường xử lý bữa trưa. Vừa được đám đồng học rủ đi chơi, cậu liền gật đầu đồng ý, dù sao tiết học buổi chiều cũng vào lớp khá muộn, tầm hơn năm giờ mới tan, khẳng định Vương Tuấn Khải sẽ không biết. Vương Nguyên thu dọn xuất cơm trên bàn chuẩn bị cùng đám bạn thân đi chơi.
Ra đến cổng trường, Vương Nguyên giật mình nép vào góc tường, đó chẳng phải là chiếc xe đưa cậu đi học buổi sáng hôm nay sao? Nó vẫn đỗ lại bên lề đường... không lẽ là đỗ nguyên buổi sáng sao? Vương Nguyên thầm nghiến răng:

- Vương Tuấn Khải chết tiệt! Anh quản quái gù mà quản?

Cậu vội chạy vào bên trong, nhắn tin cho đám bạn học đợi cậu ở chỗ hẹn mới, cậu sẽ đi cổng sau của trường tránh giáp mặt với tài xế của anh.

Hai tên nấp sau bức tường chỉ vào Vương Nguyên, cậu vừa ra khỏi cửa sau của đại học Kiến Trúc:

- Là thằng nhóc đó phải không?

Tên còn lại nhìn vào tấm ảnh trong tay có chút mơ hồ gật đầu:

- Hình như vậy, nét mặt có chút giống...

- Thôi kệ đi, bắt trước tính sau!

Vương Nguyên vừa đi qua con hẻm nhỏ sau cổng trường bỗng bị bịt chặt miệng từ phía sau, sau một hồi trước mắt tối đen, không còn cảm thấy gì nữa.

__________________

Vương Tuấn Khải hiện tại đang lo lắng muốn điên khi nghe tài xế nói lại chuyện không thấy Vương Nguyên. Anh bấm dãy số gọi Vương Nguyên, khi đầu dây bên kia bắt máy, Vương Tuấn Khải như trút được phần nào căng thẳng:

- Vương Nguyên! Em đang ở đâu? Sao...

Chưa kịp nói hết câu máy cậu đã tắt, tâm trạng anh tồi tệ hơn khi nghe được tiếng hét của Vương Nguyên lẫn trong âm thanh trầm mặc bên đầu dây bên kia, mặc dù là rất nhỏ. Từng tiếng "tút... tút" kéo dài... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì... Anh quay qua Trương Đằng, giọng điệu có chút gấp rút:

- Có tra ra được nơi ở không?

Ngón tay Trương Đằng lướt nhanh trên bàn phím máy tính. Lợi dụng chút giây phút ít ỏi Vương Tuấn Khải nói chuyện với cậu, Trương Đằng liền truy tìm vị trí của Vương Nguyên hiện tại qua tín hiệu trên điện thoại của cậu. Trương Đằng ngừng thao tác, ngẩng lên báo cáo tình hình:

- Ở một khu chung cư nhỏ trong trung tâm thành phố...

Vương Tuấn Khải nghe thuộc hạ báo cáo tình hình xong liền vội vã đi ngay, trước khi đi còn để lại một câu:

- Gửi thông tin, vị trí cho tôi!

Trương Đằng cũng không có ý định đi theo, Vương Tuấn Khải tự mình hành động tỉ lệ thành công gần như tuyệt đối, không có chuyện thất bại. Hắn chỉ gửi vị trí chiếc điện thoại của Vương Nguyên cho anh.

Vạn nhất Vương Nguyên không được xảy ra chuyện... Tay Vương Tuấn Khải nắm chặt vô lăng... lo lắng muốn phát điên.

Dựa vào điện thoại dò tìm vị trí, Vương Tuấn Khải nhanh chóng đến được địa điểm. Chạy thật nhanh trên dãy hành lang nhỏ hẹp của chung cư đã xuống cấp, Vương Tuấn Khải cuối cùng dừng lại trước cửa căn phòng cuối dãy hành lang. Anh liền trực tiếp phá cửa xông vào:

- VƯƠNG NGUYÊN...

Cánh cửa bị phá bung ra, đổ rầm xuống sàn nhà. Vương Tuấn Khải bất động khi thấy cảnh trong căn phòng... Chân anh dẫm phải thứ chất lỏng màu đỏ tươi, không chỉ có thế, màu đỏ ấy bao trùm cả căn phòng...

- Vương Tuấn Khải... đến nhanh hơn tôi tưởng đấy.

_____________

Cùng đoán xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo nào:))

24/3/2018

1050 từ

Chap 4: Muốn có không khí của một gia đình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro