Chap 11: Anh là chỗ để em dựa vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Bầu trời trong xanh không một gợn mây, dưới cánh đồng bồ công anh lặng gió, Vương Nguyên ngồi đó thổi bay từng đám hoa bồ công anh. Nhìn chúng được tự do lòng cậu cảm thấy hạnh phúc biết bao. Cây mẹ chết để mang những mầm sống đi xa, tạo nên những cây con mới, hình thành một vòng tuần hoàn khép kín. Ba Vương bước đến cạnh cậu:

         - Tiểu Nguyên, con thích nơi này không?

        Vương Nguyên lúc đó còn nhỏ tuổi, cậu mải mê thổi những bông hoa bồ công anh trắng muốt. Nghe tiếng của ba cậu quay lại, mỉm cười:

         - Con rất thích, bồ công anh... rất đẹp!

        Ba Vương ngồi cuống bên cạnh cậu, ông xoa đầu đứa nhóc:

         - Sau này nếu chỉ có một mình con, không còn ba bên cạnh, con sẽ làm thế nào?

        Vương Nguyên nghe thấy vậy liền ôm chặt lấy cánh tay của ba mình, đám bồ công anh rũ xuống đất:

         - Ba định đi đâu sao? Con muốn đi cùng ba!

         Ba Vương ánh mắt đượm buồn nhìn đứa con nhỏ, ông lại xoa đầu cậu nhỏ giọng:

          - Không được, con người ai cũng phải ra đi vĩnh viễn. Nếu không còn ba, ai là người bên cạnh đối xử tốt với con thì con hãy yêu thương người đó thật lòng nhé.

         Cậu ôm chặt lấy cánh tay của ba không chịu buông:

          - Không, con chỉ cần ba thôi...

         Thân hình ấy dần tan biến theo hoa bồ công anh, trời bỗng nổi gió lớn cuốn theo cả ba cậu tan biến mất. Vương Nguyên muốn đuổi theo nhưng đã không còn kịp, cuối cùng rơi xuống tay cậu là một hạt mầm của hoa bồ công anh. Vương Nguyên đã khóc, nước mắt thấm ướt hạt mầm trong tay cậu:

           - Ba... ba...

_________________

        Vương Nguyên tỉnh lại trong căn phòng màu trắng, ánh nắng ngoài cửa hắt vào đều bị rèm cửa chắn lại. Cậu vừa xoa thái dương vừa ngồi dậy, nước mắt vẫn còn vương trên khóe mắt, cậu nghĩ về giấc mơ vừa rồi. Tất cả đều là thật, ba cậu tai nạn mất đi, bất giác nghĩ đến lại khóc, khóc thật lớn. Người thân duy nhất cũng không còn, cậu cảm thấy tim như bị ai đó dùng dao cứa qua, rất đau đớn...

         Sau khi tang lễ được tổ chức xong, mọi người về hết cả, chỉ còn lại Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đứng đó. Trong suốt thời gian tang lễ diễn ra, Vương Nguyên không rơi một giọt nước mắt nào, cả người như mất hồn, không biểu lộ một tia cảm xúc nào. Vương Tuấn Khải có khuyên thế nào cậu cũng không có chút phản ứng. Vương Nguyên cả người như vô lực quỳ sụp xuống nền cỏ, nước mắt lại rơi không ngừng, tay cậu ra sức đập xuống đất:

           - Ba, tại sao ba không mang con đi?...

         Vương Tuấn Khải cứ nghĩ cậu đã trấn tĩnh lại rồi nhưng không ngờ vẫn còn kích động nhiều đến thế, anh không kìm nổi đau lòng mà quỳ xuống ôm lấy cậu thật chặt:

           - Em đừng như vậy...

         Vương Nguyên vừa khóc vừa dùng sức đánh liên tiếp vào ngực anh:

           - Vương Tuấn Khải mau buông ra! Anh có hiểu được cảm giác mất đi người thân là thế nào không? Cảm giác không còn một chỗ dựa, cô đơn, đau lòng...

           - Vậy thì dựa vào anh này... anh không đáng tin tưởng để em dựa vào sao?

          Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải ra, đứng phắt dậy:

           - Dựa vào anh sao? Một kẻ xã hội đen? Thử hỏi dựa vào anh tôi đã gặp nguy hiểm không biết bao nhiêu lần?

          Vương Tuấn Khải thừa nhận, từ khi Vương Nguyên kết giao với anh, số lần cậu gặp nguy hiểm cũng tăng lên. Nhưng anh lại chưa một lần bảo vệ được cậu an toàn, cảm thấy hổ thẹn lương tâm sao?

           Cậu quay đi, chạy thật nhanh khỏi nghĩa trang, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Giờ cậu chỉ muốn ngồi yên tĩnh một mình, không muốn ai làm phiền nữa.

         Vương Tuấn Khải vẫn quỳ trước ngôi mộ của ba Vương, anh cất giọng có chút đau lòng. Anh không hiểu cảm giác của cậu sao? Vậy cậu đã biết... ba của anh cũng đã từng mất đi chưa?

           - Con không hiểu thế nào là cảm giác đau lòng khi mất đi người thân sao? Em ấy mãi vẫn không hiểu được con như con đã hiểu em ấy. Con có phải quá vô dụng rồi không?

          Câu cuối Vương Tuấn Khải cười tự giễu, Vương Nguyên nói có phần đúng, là anh quá vô dụng mới khiến cậu gặp nhiều nguy hiểm đến thế.

  
--------------------------

-_Kun_- Chúc mừng sinh nhật bạn iu, tặng một chap làm quà nè😘💙💚

Lại một chap ngắn, vì lý do đau lòng😂

4/7/2018

Chap 12: Kẻ ngốc

Thực sự thì... ai mới là kẻ ngốc?

848 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro