Chap 12: Kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Những ngày sau đó, Vương Nguyên đều tự nhốt mình trong phòng không hề ra ngoài, Vương Tuấn Khải có kêu thế nào cũng không ra. Vương Tuấn Khải gõ cửa gọi Vương Nguyên, đã hai ngày nay cậu tự nhốt mình trong phòng, quả thực anh rất sốt ruột:

         - Vương Nguyên, em mau mở cửa ra, đừng tự làm khổ mình...

        Bên trong liền có tiếng thủy tinh vỡ, anh lại càng thêm lo lắng. Vương Nguyên vừa đập chai rượu xuống nền nhà, thủy tinh vỡ tung tóe tạo thành vô số mảnh vụn sắc nhọn, cậu hét lên:

         - Anh cút đi! Tôi không cần ai cả!

        Dứt lời, cậu lại lấy một chai rượu khác ngửa cổ uống một hơi. Vương Tuấn Khải ngoài cửa lại càng sốt ruột hơn:

         - Em dù không quan tâm đến anh thì cũng phải nghĩ đến bản thân mình chứ...

         Vương Nguyên ngập trong men rượu, cậu ném chai rượu về phía cửa khiến nó vỡ tan:

          - Bản thân của tôi, tôi thích thế nào còn cần anh quản? Mau đi đi! Đừng làm phiền tôi.

         Quả thực lần này Vương Tuấn Khải không nhịn được nữa, trực tiếp phá cửa xông vào. Cánh cửa oanh oanh liệt liệt đổ rầm xuống, Vương Nguyên xem sự việc vừa rồi bỏ ngoài mắt, không thèm để ý đến. Cậu lại cầm lấy một chai rượu khác tiếp tục mở nắp uống. Vương Tuấn Khải từ khi bước vào phòng đã vô cùng choáng ngợp trước cảnh tượng này. Vương Nguyên ngồi giữa đống vỏ chai rượu rỗng, tóc tai rối xù, quần áo xộc xệch, nút cài nút không. Xung quanh toàn những mảnh thủy tinh vụn của mấy chai rượu vỡ, anh vội chạy đến bên cạnh cậu giật lấy chai rượu Vương Nguyên đang uống dở ném vào góc tường. Tiếng loảng xoảng lại một lần nữa vang lên trong phòng, đám người giúp việc cả đám vệ sĩ dưới nhà không ai dám lên xem tình hình, tự thẩm bản thân không nghe thấy, cũng không biết gì cả, chuyện của boss chỉ có boss mới có thể giải quyết.

         Vương Tuấn Khải nhanh tay bế cậu đặt lên giường, Vương Nguyên ra sức ngang bướng giãy giụa, cậu luôn miệng đuổi anh đi:

          - Vương Tuấn Khải anh làm cái gì vậy? Mau cút đi, đừng chạm vào tôi!

          Vương Tuấn Khải hết cách đành đè cậu xuống giường, tay phải nắm chặt hai tay của cậu giữ chặt trên đỉnh đầu:

           - Em đừng có làm loạn nữa...

          Vương Tuấn Khải cẩn thận nhìn kỹ cậu một loạt từ trên xuống dưới, thấy không có vết thương nào mới thở phào một cái. Anh cứ lo cậu sẽ bị mảnh chai làm bị thương. Vương Nguyên bị anh khống chế không thể cựa quậy liền lớn tiếng mắng chửi:

           - Đồ khốn kiếp nhà anh, mau buông tôi ra!

          Nhận thấy Vương Tuấn Khải đã thả lỏng tay, Vương Nguyên liền đẩy anh ra, muốn quay về tìm rượu giải sầu. Vương Tuấn Khải nhận ra hành động của cậu liền nắm chặt vai của cậu bắt cậu ngồi xuống giường:

          - Em thôi đi! Em tự nhận mình là nam nhân sao? Người con trai mạnh mẽ anh quen trước đây đâu rồi?

         Vương Nguyên không chống cự nữa, trong cơn say cậu hét lên với anh:

          - Anh thì biết cái gì? Suốt ngày chỉ biết chém chém giết giết! Anh có hiểu thế nào là tình thân máu mủ không?

          Vương Tuấn Khải đến bây giờ không nhịn được nữa, liền một lần nói hết tất cả cho cậu hiểu:

           - Ai nói anh không hiểu cảm giác mất đi người thân? Em có biết anh đã từng nếm trải liền một lần mất đi cả cha lẫn mẹ không? Cảm giác không còn một chỗ dựa, anh lúc đó thế nào, ngồi khóc như em sao? Để cả thiên hạ chê cười sao? Mạnh mẽ vượt qua không phải là biểu hiện của sự bất hiếu, em không tỏ ra đau buồn người ta cũng không nghĩ em vô cảm. Anh lúc đó chỉ có một mình tự lực vượt qua, lúc đấy anh có bao nhiêu lạc lõng, thống khổ em có biết không?

         Vương Nguyên hiện tại mất đi ba còn có Vương Tuấn Khải yêu thương cậu, luôn bên cạnh cậu. Vương Nguyên may mắn hơn anh rất nhiều. Trong thế giới của anh, mình không hại người chưa chắc người không diệt mình, anh phải tự vươn lên trong nghịch cảnh ấy để có một Vương Tuấn Khải như ngày hôm nay. Trải qua bao nhiêu đau thương lúc ba mẹ mất đều phải kìm nén lại, khóc cũng không có ai an ủi. Đau buồn gì cũng chỉ có thể tự gặm nhấm nén trong lòng, đâu như Vương Nguyên, tự do nuông chiều cảm xúc.
          Vương Nguyên lại rơi nước mắt, cậu khóc vì Vương Tuấn Khải nhắc lại chuyện của ba.

           - Em cứ ngồi đây tỏ ra đau khổ chỉ tự biến mình thành kẻ ngốc...

          Vương Tuấn Khải buông thõng hai tay, anh quay đi để cho Vương Nguyên an tĩnh lại suy nghĩ những gì anh vừa nói. Bỗng nhiên cậu vòng tay ôm anh từ phía sau, ôm thật chặt... cậu cất giọng nhỏ như muỗi kêu:

           - Đừng đi...

          Bây giờ cậu thực sự mệt mỏi, chỉ muốn có ai đó để dựa vào. Chính vì không muốn ai thấy mình trong hoàn cảnh này nên mới tự cô lập mình. Không muốn nhận một sự thương hại từ bất cứ một ai. Vương Nguyên giống như một con nhím bị thương vì không muốn ai biết về vết thương của mình liền xù gai nhọn, không muốn một ai tiếp cận mình. Nhưng con nhím ấy đã hiểu ra, không phải lúc nào nó cũng cô đơn, nó có thể dựa vào người quan tâm nó, chịu được gai nhọn của nó... là Vương Tuấn Khải sao?

          Nước mắt thấm ướt lưng áo anh... những giọt nước mắt ấm nóng nhưng tại sao lòng anh lại mặn đắng đến thế?

          Sau khi Vương Nguyên khóc đến ngủ lúc nào không hay, Vương Tuấn Khải liền ôm cậu đặt lên giường, chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái cho cậu. Anh vuốt tóc Vương Nguyên, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt cậu. Vuốt nhẹ đôi má ửng hồng vì uống quá nhiều rượu của cậu:

           - Anh mới chính là kẻ ngốc khi quá quan tâm, yêu thương một người mà trong tâm người đó một vị trí dù là nhỏ nhất dành cho anh cũng không có...

-----------------------------

Ai mới thực sự là kẻ ngốc vậy? Mọi người thử cho ý kiến đi, cầu cmts nhé😂

Chap này dài hơn rồi nha🤣

Chap 13: Lý do để sống

5/7/2018

1160 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro