Chap 13: Lý do để sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Vương Tuấn Khải sáng nay có việc gấp phải đến công ti sớm, vì vậy chỉ còn Vương Nguyên cùng đám người giúp việc, và đám vệ sĩ ở nhà. Tầm gần trưa anh mới về nhà thì lại phát hiện cậu không ở trong phòng. Tìm khắp nơi trong nhà cũng không thấy đâu, điện thoại cũng tắt nguồn không gọi đươc. Anh vừa tức giận lại vừa lo lắng cho cậu:

        - Các người làm ăn như vậy sao? Để cậu ấy đi mất cũng không ai biết?

        Đám giúp việc cùng vệ sĩ sợ sệt không dám nói gì. Trương Đằng liền lên tiếng:

         - Đám giúp việc nói vì cậu Vương thức dậy muộn nên tầm buổi mới mamg đồ ăn lên, lúc đó cậu Vương vẫn còn ở trong phòng. Nếu đi ra ngoài ắt hẳn cũng chưa đi xa...

         Vương Tuấn Khải liền cầm lấy chìa khóa xe chạy đi mất. Lúc này Vương Nguyên tâm trạng không tốt, nếu cậu ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ nghĩ đến thôi Vương Tuấn Khải đã lo sợ tột cùng, Vương Nguyên ngàn vạn lần cũng đừng xảy ra chuyện.

________________

        Vương Nguyên ngồi bên cạnh hồ, cậu mở nắp lon bia ngửa cổ uống một hơi. Chán ngắt! Cậu cảm thấy chán nản về cuộc đời. Vương Nguyên lúc này mới mở điện thoại lên xem, thì ra đã là buổi trưa rồi. Cậu ra ngoài chưa đầy một tiếng, Vương Tuấn Khải biết chắc sẽ lo lắng lắm... ha ha... Cho anh ta lo đến điên thì thôi, dứt lời cậu lại ngửa cổ uống thêm, miệng lẩm bẩm:

        - Ừ thì tôi ngốc đấy... đã sao chứ?

       Ha... ha... sao hôm qua bản thân lại tỏ ra yếu mềm mà dựa dẫm vào anh ta vậy? Không đúng, chính là gần đây cậu không hiểu sao lại có chút kì quái, tâm còn có lần muốn chấp nhận anh ta, không phải ghét Vương Tuấn Khải lắm sao? Vương Nguyên mệt mỏi không muốn nghĩ nữa, cậu lại uống, muốn uống thật say... Chuông điện thoại reo lên, cậu lục trong túi quần lôi ra điện thoại, vô thức ấn nút nghe, đầu dây bên kia truyền đến thanh âm gấp gáp của Vương Tuấn Khải:

        -"Vương Nguyên, em đang ở đâu?"

        Vương Nguyên cười ha ha, là Vương Tuấn Khải sao? Chắc bây giờ đang lo muốn phát điên rồi, cậu ngó tới ngó lui:

         - Hồ Vọng Nguyệt...

         Vương Tuấn Khải vội quay xe, may mắn là hồ Vọng Nguyệt gần đây, anh dặn kỹ cậu:

         - Em cứ ở yên đấy, đừng ngắt liên lạc.

         Vương ngồi dậy, vỏ lon bia liền rơi xuống đất... người vừa nãy giống... Cậu vội đuổi theo, lớn tiếng hét:

         - Ba... Ba!

         Vương Tuấn Khải nghe được tiếng hét của Vương Nguyên vội vàng xuống xe chạy thật nhanh trên vỉa hè:

         -"Vương Nguyên, đứng lại! Em không được đi đâu hết!"

         Dường như cậu không để ý, Vương Tuấn Khải chỉ nghe thấy tiếng ồn của đám đông phát ra từ đầu dây bên kia, lòng anh lại nóng như lửa đốt. Anh chạy quanh hồ Vọng Nguyệt, chỉ thấy đống vỏ lon rỗng dưới đất, còn Vương Nguyên không thấy đâu. Vương Tuấn Khải tiếp tục nhìn quanh tìm kiếm, anh không ngừng nói Vương Nguyên mau dừng lại trong điện thoại.
Vương Nguyên đuổi theo người kia, cuối cùng lại chạy loạn xuống lòng đường đầy xe cộ qua lại tấp nập:

         - Ba, đợi con với!

         Một chiếc ô tô lao vụt qua, Vương Nguyên nhìn thẳng vào nó, một chút sợ hãi cũng không có. Nếu bây giờ chết đi mà gặp được ba, cậu cũng rất muốn thử một lần. Chiếc điện thoại bị cán qua vỡ nát...

         Còn bản thân Vương Nguyên tốt số hơn, được ai đó ôm qua nằm bẹp ở lề đường. Mọi người hiếu kì chạy đến xem, có người đã gọi xe cứu thương đến. Vương Tuấn Khải trong phút chót ôm Vương Nguyên lăn vào lề đường, anh vì cứu cậu mà một bên má bị chà sát với mặt đường, sước một mảng nhỏ, máu có chút rỉ ra. Anh vực cậu dậy, ân cần hỏi han:

         - Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không?

         Vương Nguyên lúc này lại khóc nghẹn lên, hệt như đứa trẻ chịu ủy khuất. Cậu khi say lại trở thành một con người khác, yếu đuối hơn, mềm yếu hơn:

          - Tại sao anh không để cho tôi chết đi, trên đời này tôi không còn người thân nữa, cũng chẳng có lí do nào để sống...

         Vương Tuấn Khải đau lòng không thôi, nước mắt của cậu làm anh đau...

         - Anh không phải người thân của em sao, anh không thương em sao? Nếu em cảm thấy sống không có ý nghĩa vậy thì biến anh thành lí do để em sống trên đời này...

         Đám người vây xem nhất thời cảm động vì câu nói này của Vương Tuấn Khải. Trên đời kiếm được mấy ai tốt như vậy chứ? Chỉ sợ tìm cả đời cũng không ra.

          Vương Nguyên nghe thấy những lời này lại càng muốn khóc hơn, anh thực sự tốt như vậy sao? Quan tâm, hi sinh cho cậu nhiều đến thế.

--------------------------

Trên wall mình đã từng nói sẽ ra [ĐM](Vampire)Say You Love Me khi đủ 200fl, sắp rồi còn 3 lượt nữa thôi😂

Chap 14: Động lực để bước tiếp

6/7/2018

927 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro