Chap 14: Động lực để bước tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Vương Nguyên mơ màng tỉnh dậy, quần áo trên người cậu hôm qua đã được ai đó thay giúp[=))]. Cậu xoa xoa thái dương nhớ lại về chuyện ngày hôm qua... cậu đã suýt chết nếu không nhờ Vương Tuấn Khải. Bản thân cậu đã tuyệt vọng tới mức muốn chết đi nhưng ngay giữa chừng bước vào Quỷ Môn Quan có người lại nắm lấy tay cậu kéo ngược trở lại. Người đó nói rằng cậu rất ngốc nghếch khi tự hành hạ bản thân mình, trách cứ cậu tự làm thương bản thân mình khiến anh đau lòng. Cuối cùng lại dành tình yêu thương ôm trọn lấy cậu, anh là người cuồng công việc nhưng lại luôn dành rất nhiều thời gian cho cậu, chỉ có bản thân cậu đến giờ mới ngu ngốc nhận ra anh đối với mình là thật lòng. Vương Nguyên này đã không thoát được bể tình của Vương Tuấn Khải nữa rồi...

         Đúng lúc này Vương Tuấn Khải bước vào phòng, trên tay còn bưng một bát cháo nóng, thấy cậu đã tỉnh lại liền tiến đến gần giường:

          - Em tỉnh rồi sao?

         Vương Tuấn Khải liền đặt tô cháo lên kệ tủ. Anh không để Vương Nguyên kịp trả lời liền xốc chăn, bế cậu lên. Vương Nguyên ú ớ, đỏ mặt đánh loạn vào ngực anh:

           - Vương Tuấn Khải... anh làm cái gì vậy? Mau thả tôi xuống!...

          Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên đến cạnh nhà tắm. Trong đầu cậu vừa xẹt qua ý nghĩ không đứng đắn... không phải là muốn...xxx đó chứ? Vương Tuấn Khải cúi đầu mỉm cười với cậu, cực kỳ ôn nhu:

            - Em vừa ốm dậy sức khỏe còn yếu, lại uống rượu sợ đầu óc còn choáng nên...

          Nên đồ cầm thú nhà anh biết vậy rồi còn muốn abcxyz...?

           - Anh đưa em vào nhà tắm vệ sinh cá nhân một chút rồi ăn chút cháo cho đỡ đói, cả buổi trưa và tối ngày hôm qua em đều chưa ăn gì.

         Vương Nguyên muốn tự tát cho mình vài cái để tỉnh, đến lúc này rồi mà còn... bệnh cũ tái phát...

          Đến bục rửa mặt, Vương Nguyên liền quay lại nói với Vương Tuấn Khải:

            - Anh mau thả tôi xuống, tự tôi làm...

          Vương Tuấn Khải liền thả cậu xuống, sau khi Vương Nguyên đánh răng, rửa mặt xong liền quay lại nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải, cậu có chút đỏ mặt:

             - Anh... còn đứng đó nhìn tôi xử lí hả?

           Vương Tuấn Khải liền phì cười rồi đi ra ngoài, thực ra nhìn thì cũng có gì quan trọng vì hôm qua... haha...

            Lúc sau khi Vương Nguyên xử lí xong liền bò lên giường. Vương Tuấn Khải lúc này bưng bát cháo lên:

              - Để anh đút cho em.

            Vương Nguyên thực ra có chút ngại muốn tự ăn nhưng nhìn thấy vẻ mặt của anh liền ngoan ngoãn há miệng để anh bồi. Bình thường cậu không thích ăn cháo, nhưng hôm qua có lẽ là do nhịn đói nên ăn ngon một cách kì lạ. Nhìn vẻ mặt nhu hòa của anh khiến cậu thêm phần cảm động, khi bị bắt cóc là anh cứu cậu lúc đó tâm đã có chút rung động, đã muốn thả lỏng chấp nhận anh từ từ. Sau khi mất đi ba, cậu nhận ra, Vương Tuấn Khải chính là người vực cậu dậy từ khó khăn, kéo cậu trở về từ cõi chết u mê. Vậy tại sao lại không thể chấp nhận anh? Nếu như không có anh có lẽ giờ này cậu không thể ngồi đây được nữa. Dù có lựa chọn cái chết, ba ở trên trời cũng sẽ trách cậu...

           Nhìn vị tổng tài cao cao tại thượng lại đích thân chăm sóc cho cậu, hạ mình chịu đựng cậu như vậy, Vương Nguyên có chút thắc mắc... Vương Tuấn Khải có thực là hắc đạo? Nếu thực sự phải thì sao mà không phải thì sao? Vương Nguyên thực ra cũng chưa muốn biết, điều cậu quan tâm là người trước mặt cậu rất tốt, rất quan tâm đến cậu.

           "Anh vì em mà cố gắng nhiều như thế em mới nhận ra động lực để mình bước tiếp. Thì ra từ lâu em đã bỏ quên một người tốt với mình như vậy."

            Cậu đã nhận ra không chỉ ba là là người thân của cậu... mà còn có Vương Tuấn Khải, thế giới này Vương Nguyên không cô độc, vẫn còn có người thương yêu, bảo vệ cậu...

            Nhận thấy Vương Nguyên có chút thẫn thờ, anh liền lo lắng:

              - Em không sao chứ?

            Vương Nguyên lúc này mới giật mình quay qua anh, cậu mỉm cười nhẹ:

              - Không sao, chỉ là vừa nhận ra một điều thôi...

________________

            Buổi chiều, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đến thăm mộ ba. Cậu đặt bó hoa bên cạnh ngôi mộ, nước mắt lại không tự chủ được mà ứa ra nhưng lần này không còn sự yếu đuổi nữa.

             -"Ba... con đã tìm thấy người thương yêu con rồi, ba nói đúng Vương Tuấn Khải thực sự rất tốt, con cũng nên tôn trọng tình cảm của anh ta một chút, thử một lần tiếp nhận tình cảm của Vương Tuấn Khải..."

            Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên khóc liền ôm cậu vào lòng. Không biết từ bao giờ thấy cậu khóc là anh lại đau lòng, thực sự không muốn cậu chịu một chút ủy khuất hay thương tổn nào cả. Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cậu. Vương Nguyên chỉ đứng đến ngực anh, cậu nắm lấy vạt áo anh kéo kéo:

              - Vương Tuấn Khải...

            Vương Tuấn Khải liền cúi xuống thấp một chút:

              - Sao vậy?

            Vương Nguyên hôn nhẹ lên má anh một cái rồi đỏ mặt quay đi:

              - Đừng hiểu lầm, đây... chỉ là cám ơn...

           "Lời cám ơn" của Vương Nguyên thật có giá, thành công làm Vương Tổng tài của chúng ta bất động 5s, đỏ mặt 3s...

_________________

            Trên đường trở về nhà vì vẫn chưa hết ngượng nên cậu không nói lời nào cả, còn Vương Tuấn Khải mặt cứ vui như được mùa không bằng. Thực ra từ sáng đến giờ Vương Nguyên còn có chút thắc mắc, cậu liền đánh bạo hỏi thử chứ thực ra trong đầu đã tưởng tượng ra câu trả lời rồi:
    
              - Vương Tuấn Khải này... hôm qua là ai đã... đã thay đồ cho tôi vậy?...

            Để nói ra được những lời này Vương Nguyên đã đỏ mặt tía tai vậy mà tên mèo bự vô sỉ kia mỉm cười thản nhiên trả lời nhẹ tựa lông hồng:

              - Là anh!

            Chiếc lông hồng ấy đã đè bẹp Vương Nguyên, mặt cậu lại càng đỏ hơn. Nói vậy chẳng phải là... đã nhìn hết của cậu rồi sao? Vương Tuấn Khải lúc này còn đang lái xe không để ý người ngồi ở ghế phụ lái đã muốn thịt sống anh... Vương Nguyên tháo dây an toàn nhào về phía Vương Tuấn Khải như con thỏ hung dữ muốn ăn thịt con mèo bự vậy:

             - Vương Tuấn Khải, đồ vô sỉ anh dám...

           Vương Tuấn Khải bị đè lên người, khó khăn giữ vững tay lái:

             - Khoan a... anh đang lái xe, không thể...

           Vậy mới phải làm thế nào đây? Anh không thể để người khác nhìn thấy thân thể người của anh được a...
            
        

-------------------------------

Chap 15: Có anh bên cạnh

7/7/2018

1263 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro