Chap 15: Có anh bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      

          Vương Nguyên nằm ngủ mà mồ hôi đổ như tắm, nước mắt lại chảy ra, ôm lấy người bên cạnh mà khóc. Vương Tuấn Khải vốn nằm cách xa cậu, mỗi người một đầu giường nhưng bị Vương Nguyên sáp qua ôm cứng ngắc. Anh liền quay người lại, thấy Vương Nguyên vừa khóc vừa gọi tên ba, chắc lại mơ thấy ba... Vương Tuấn Khải liền lau nước mắt cho cậu, ôn nhu xoa đầu Vương Nguyên, thì thầm vào tai cậu trấn an:

            - Không sao, em không cô đơn, em còn có anh bên cạnh...

           Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải ôm chặt trong lòng, mộng dần an tĩnh mà an tâm ngủ, cũng không còn khóc nữa. Cậu cọ cọ vài cái vào người anh hệt như một con thỏ lười biếng làm nũng. Vương Tuấn Khải bất giác mỉm cười nhẹ, lại càng ôm cậu chặt hơn.

           Nhưng là buổi sáng sau khi thức dậy liền thấy khuôn mặt phóng đại của anh lại còn đặt tay lên eo cậu ôm chặt như vậy nữa, nhịn không được đỏ mặt liền một cước đạp Vương Tuấn Khải thẳng xuống giường:

            - Đồ biến thái, anh làm cái gì vậy?

           Anh ngã lăn xuống giường, trình độ bị hành đã lên một tầm cao mới- Vương Tuấn Khải game over!

           Thực ra Vương Tuấn Khải từ trước vẫn là ngủ riêng với cậu nhưng anh có chút lo lắng nên đêm tự ý vào phòng ngủ cùng cậu. Nhưng là không nghĩ tới cậu hôm qua lại chủ động ôm anh như vậy, thành ra ý định sáng nay về phòng sớm lại không thực hiện được... Cuối cùng là nhận một cái kết vô cùng đắng... bị đá bay xuống giường, lần này lại sấp mặt. Lần thứ nhất chủ động hôn cậu kết quả bị táng sấp mặt lợn. Lần thứ hai tuy đã giữ khoảng cách nhưng rốt cuộc kẻ bị oan này lại bị hành tới tấp...

(Tội nghiệp cho thanh niên bất hạnh ấy=))

__________________

           Vương Nguyên buổi trưa đích thân xuống bếp làm vài món cho anh coi như tạ lỗi. Vì sự tình hôm qua cậu đã rõ phần nào, suy nghĩ cho cùng thì vẫn là cậu chủ động ôm anh trước mà Vương Tuấn Khải bị hàm oan kia lại bị đá xuống giường không chút thương tiếc.

           Sau khi thưởng thức bữa ăn địa ngục của cậu, Vương Tuấn Khải mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu phải ăn nữa chắc chết quá... Vương Nguyên để ý suốt bữa ăn Vương Tuấn Khải cứ nhăn nhó mãi. Đũa di chuyển đến đĩa nào cũng đều khựng lại như đang suy xét có nên ăn hay không vậy. Đồ ngốc này, nếu không ăn được thì cần gì phải cố chứ, đến cậu đây còn chả nuốt nổi món cậu làm cơ mà... Vương Nguyên tự nhủ khỏe lại nhất định sẽ đi học nấu ăn trở lại. Cậu buông bát đũa xuống, chăm chú nhiền biểu tình "phong phú" của Vương Tuấn Khải khi ăn đồ cậu làm, Vương Nguyên cười trừ, bất đắc dĩ mở miệng:

            - Nếu anh không ăn nổi thì cũng không cần gượng ép bản thân.

           Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên nói vậy liền trách mình biểu hiện không tốt. Anh liền gắp lia lịa thức ăn trên bàn bỏ vào bát:

            - Không... không sao, anh thấy đồ ăn cũng được mà...

           Có ai thấy đồ ăn ngon mà đổ một tầng mồ hôi sau khi đã gắp một đống đồ ăn vô bát không nữa.

           Vương Tuấn Khải có thể lựa chọn không ăn nhưng cuối cùng vẫn là muốn cậu vui vẻ. Anh làm sao lại không biết luôn có người mỗi lần anh đi vắng đều cố gắng học thêm nấu ăn?

_________________

          Buổi chiều Vương Nguyên có tiết học ở trường, cậu liền cố gắng trở lại học tiếp. Bạn bè hỏi thăm không ít, cũng phải thôi, cậu nghỉ liền hơn một tuần nay từ cái ngày cậu nhập viện cơ mà. Không lẽ bệnh nặng lắm sao? Vương Nguyên cười trừ, cứ làm như cậu mắc nan y không bằng. Cậu vội trấn an đám đông:

           - Mình không sao, bây giờ đã khỏi rồi. Cám ơn mọi người đã lo lắng.

         Cuối ngày, Vương Tuấn Khải đích thân tới đón cậu. Anh bước ra khỏi xe ô tô, đến bên Vương Nguyên khi cậu đứng ở cổng trường. Cả đám bạn học nam sinh lẫn nữ sinh đều ghen lên ghen xuống với Vương Nguyên. Có người tốt như vậy đưa đón, quả là có phúc a~

           Cậu mỉm cười đầy tự hào nhìn anh, quả thực khiến người khác ghen tỵ cùng ngưỡng mộ mình quả là một thành tựu. Vương Tuấn Khải còn tỏ ra ga lăng vô cùng, mở cửa xe cho cậu, Vương Nguyên thuận thế bước vào trước mặt đám nữ sinh thì cắn áo ghen tỵ, con trai thì nhìn Vương Tuấn Khải với vẻ mặt:"Anh ta thì có gì tốt?"

________________

          Sau khi Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên rời đi, trước cổng trường vẫn luôn có một người theo dõi nhất cử nhất động của hai người từ nãy tới giờ. Hắn ta nhìn theo bóng xe của Vương Tuấn Khải cho đến khi khuất bóng, hắn mỉm cười âm hiểm:

            - Người mà Vương Tuấn Khải phải đích thân tới đón hẳn là rất quan trọng. Điều tra cậu ta một chút, biết đâu đây sẽ là cái thóp của Vương Tuấn Khải.

------------------------------

Được rồi như đã hứa nhé, 200fl up (Vampire)Say You Love Me. Đã up!😁
Các bạn nếu thích thể loại Ma Cà Rồng thì thử đọc nhé, luôn yêu tất cả các bạn đã cho mình động lực sáng tác😁💚💙

Pr fic: Duyên tình giữa một con người cùng một Vampire mang dòng máu bất thuần. Xuyên qua một thế giới khác, thế giới của quỷ hút máu cùng con người đấu tranh. Trải qua bao nhiêu sự tình, cái chết như một con dao hai lưỡi luôn kề trên cổ, phải thế nào mới là kết thúc? Ngang trái lắm, yêu một người mà cả cơ hội gặp lại cũng khó khăn...

Chap 16: Lớp học nấu ăn

8/7/2018

1063 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro