Chap 17: Mùi nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại... Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang đứng trong nhà bếp, anh đổ mồ hôi nhìn Vương Nguyên làm sườn rán mà cháy hết một nửa:

- Em... có biết làm món này không vậy?

Vương Nguyên vuốt cằm làm bộ dáng khó hiểu:

- Lạ nhỉ? Ở lớp học nấu ăn tôi cũng làm thế này mà... A... chắc chưa cho đủ dầu.

À thì lúc ấy có Lý Hiểu Đông đứng bên cạnh hướng dẫn, còn giờ bên cạnh cậu chỉ có Vương Tuấn Khải mù nấu ăn thôi. Vương Nguyên còn quên cho cái nọ, quên cho cái kia, làm sai bước...

Vương Nguyên lấy chai dầu nhỏ trên kệ bếp, mở nắp tính đổ vào thì có một con chuột chạy qua chân cậu. Vương Nguyên giật nảy mình hét toáng lên phản xạ không điều kiện nhảy lên ôm chặt lấy người bên cạnh quên rằng mình vừa làm rơi chai dầu xuống chảo. Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn bé con trong lòng mình, anh đưa tay định xoa đầu cậu thì bùng một cái, dầu chảy xuống chảo khô nóng liền bắt lửa bùng lên. Vương Nguyên vội buông Vương Tuấn Khải ra :

- Á... Cháy! Cháy!

Vương Nguyên vội tắt bếp, cầm khăn lau quật tới tấp vào trong chảo. Vương Tuấn Khải cũng kịp hoàn hồn liền đổ đống bột mỳ cậu vừa dùng dở vào, lửa trong chảo lúc ấy mới được dập tắt.

Vương Nguyên bộ mặt cún con như muốn khóc dùng đũa chọt chọt vào đống than trong chảo:

- Sườn của tôi...

Vương Tuấn Khải đứng cạnh cười trừ lẩm bẩm chỉ bản thân nghe thấy:

- Vốn là có ăn được đâu...

Haha... thật may vì hôm nay chưa phải ngày tàn của dạ dày...

(Vẫn còn có những đoạn đùa thế này trước khi có những tình tiết nguy hiểm cer😆😆😆)

__________________

Tên thuộc hạ báo cáo tình hình với người đàn ông trong phòng lớn:

- Tập tài liệu ngài cần thưa ngài!

Người đàn ông ngả lưng ngồi trên ghế sofa:

- Không cần nữa, ta đã biết cậu ta là ai rồi.

Người đàn ông bỗng đứng dậy cầm lấy khẩu súng trên bàn hướng tới tấm ảnh trên tường:

- Cách khiến ngươi đau đớn nhất không phải chỉ là cái chết, mà chính là tính kế với người mà ngươi xem là quan trọng nhất, phải không... Vương Tuấn Khải?

Sau cái mỉm cười đầy ẩn ý là tiếng súng vang vọng trong phòng. Đầu đạn xuyên qua tấm ảnh ghim chặt vào trên tường. Ánh mắt người đàn ông ánh lên tia độc ác khó có thể che dấu:

- Đừng trách tôi nhé, kẻ vô tội...

______________

Vương Tuấn Khải đổ mồ hôi hột, vừa rồi là ác mộng... Anh giật mình nhìn sang người bên cạnh, vẫn thấy khuôn mặt an tĩnh đang ngủ say Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm, vuốt nhẹ má cậu, đứa nhỏ kia ngoan ngoãn như thỏ con mà cọ cọ vào tay anh trong vô thức. Vương Tuấn Khải mỉm cười càng ôm chặt cậu hơn như không muốn mất Vương Nguyên. Giấc mơ vừa nãy quả thực chân thật, Vương Nguyên đã... Vương Tuấn Khải nhắm mắt, cũng không muốn nghĩ nữa, chưa bao giờ anh cảm thấy sợ hãi như lúc này. Lớn lên dưới sự bon chen, đấu đá, người chết ta sống mà chưa bao giờ anh cảm thấy sợ hãi, nhưng khi nghĩ đến sẽ mất đi Vương Nguyên mãi mãi liền không thể chịu được mà có chút lạnh sống lưng. Vương Tuấn Khải rất lâu sau mới có thể ngủ lại được. Trong màn đêm dường như phảng phất mùi nguy hiểm...

_________________

Vương Tuấn Khải dường như không không yên về giấc mơ hôm qua liền tăng cường hai vệ sĩ đi theo Vương Nguyên. Cậu tức không chịu nổi, cứ như giám sát cậu vậy, không tin tưởng cái gì à? Còn chưa kể đám bạn học cả ngày không dám đến tìm cậu, vì đơn giản bị khuôn mặt của hai vệ sĩ kia dọa cho sợ rồi, ánh mắt cứ như muốn nói:"đến gần, giết!"

Buổi trưa, mọi người đều đã xuống căng tin, Vương Nguyên thu dọn sách vở trên bàn rồi đi xuống theo. Cậu đi đám vệ sĩ cũng đi, cậu dừng đám vệ sĩ cũng dừng, cả trường đều nhìn cậu bằng ánh mắt kì quái. Đến trước khu WC, cậu mở cửa bước vào, thấy hai vệ sĩ kia cũng có ý định đi theo, Vương Nguyên liền gắt lên:

- Này! Đến đi WC cũng theo tôi nữa sao?

Vương Nguyên đến phát bực đi đâu cũng theo, ngồi học cũng ngồi cùng thiếu tí nữa dọa chết giảng viên của cậu, giờ đi WC cũng theo nữa là sao?

- Chúng tôi đều là đàn ông, cậu cũng không cần phải ngại.

Đám này mặt đều bằng đá hết sao? Nói vậy rồi mà còn muốn đi theo nữa.

- Đứng bên ngoài cho tôi, nếu không tôi sẽ nói với Vương Tuấn Khải các anh cố ý vào WC nhìn lén tôi.

Lần này cậu cũng hết cách đành nó bừa như vậy. Vậy mà đám vệ sĩ kia nghe lời thật. Gì chứ đụng đến người của boss là xác định...

Vương Nguyên liền bước vào WC trong lòng thầm mắng chửi ngàn lần cái tên Vương Tuấn Khải. Có cần phải cho người theo sát đến vậy không? Đám thuộc hạ của anh đến WC cũng muốn theo tôi nữa kìa, đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn! Chủ tớ các anh đều là một ruột, đều là một đám biến thái!

Lúc cậu ra rửa tay liền nghe thấy bên ngoài có tiếng động, Vương Nguyên có chút tò mò lau tay rồi mở cửa bước ra ngoài mà không hề biết rằng mình sắp nghe thấy lời mời gọi của tử thần...

"Rầm"

------------------------------------

Chap 18: Truy sát

Vương Nguyên đã nghe thấy lời mời gọi của tử thần rồi, cậu liệu có nghe theo tiếng gọi ấy không?=))

10/7/2018

1034 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro