Chap 18: Truy sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 
          Vương Nguyên tránh đòn từ chiếc chày sắt giáng xuống, chỗ nó đập xuống khiến cả một mảng gạch vỡ vụn. Vương Nguyên thầm nuốt khan, nếu lúc ấy tránh không kịp thì có lẽ giờ chẳng còn mạng. Vương Nguyên nhìn thấy cây súng lục trên tay của vệ sĩ bị đánh ngất trên sàn liền vớ đại, chĩa súng về phía tên lạ mặt mặc đồ đen tay cầm chiếc chày sắt:

           - Anh là ai?

          Tên đó không thèm trả lời cậu, Vương Nguyên vừa dí súng về phía hắn vừa lần mò ra phía cửa ra vào. Cậu mở chốt rồi chuồn thật nhanh ra ngoài không quên cài chốt vào. Lúc cậu chạy đi chỉ nghe thấy tiếng phá cửa ầm ĩ. Lúc Vương Nguyên chĩa súng về phía hắn, nếu tên đó cứ tiến tới, cậu khẳng định sẽ không dám bóp cò. Một kẻ chưa bao giờ được chạm vào súng thật như cậu thì sao có lá gan nổ súng chứ. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm liền thấy nguyên một đám vận đồ đen từ đầu tới chân giống y hệt tên vừa nãy, cậu đoán là cùng một bọn với nhau. Bọn chúng tên nào cũng có súng, tức tốc đuổi theo cậu, Vương Nguyên dùng hết sức bình sinh mà chạy. Cậu chưa bao giờ gặp phải tình cảnh này, tên Vương Tuấn Khải chết tiệt này, đám vệ sĩ vủa anh sao tới một người cũng không đối phó được vậy?
           Thực chất đám vệ sĩ của Vương Tuấn Khải cũng là có chút lơ là vì nghĩ đây là nhà vệ sinh sẽ ít có khả năng gặp nguy hiểm. Chỉ vì ý nghĩ chủ quan đó mà bị tên áo đen kia đánh lén kết quả bị sốc điện đến bất tỉnh. Tuy đã kịp rút súng ra nhưng vẫn là không kịp phòng vệ.
           Đám người đó vừa chạy theo cậu vừa đe dọa:

           - Đứng lại! Nếu không chúng tôi sẽ nổ súng!

           Vương Nguyên vẫn cứ chạy tiếp:

           - Có ngu mới đứng lại đó, có đứng thì cũng chết thôi, nhiều súng thế kia cơ mà...

          Đã có vài tiếng súng vang lên, Vương Nguyên bị bắt sượt qua vai trái, cơn đau chợt ập đến, máu túa ra ướt cả đồng phục. Cậu liền dùng tay phải đang cầm súng cầm máu lại, chút nữa thôi đã tưởng bản thân thực sự gục ngã.

           Khoảng cách của đám người đuổi theo cậu ngày càng được rút ngắn lại. Phía trước là khung cửa kính lớn, lần này thật sự không còn cách nào, cậu liền bắt một phát đạn vào cửa kính khiến nó vỡ tung phát ra tiếng loảng xoảng lớn. Thà chết vì nhảy lầu còn hơn chết vì bị xã hội đen thôn tính. Vương Nguyên liều chết nhảy ra ngoài, cũng may là tầng một nên cũng không nguy hiểm lắm. Chỉ có vết thương trên vai là vẫn chảy máu khó kìm, cậu run rẩy đứng dậy đi khập khiễng muốn trốn sau tòa nhà D, bước chân lê đến đâu chỗ đó chảy máu xuống. Đám người dưới căng tin vì tiếng cửa kính vỡ mà đồng loạt náo loạn chạy ra ngoài vừa vặn chứng kiến tất cả sự việc vừa diễn ra:

            - Đang đóng film hành động sao?

            - Đồ ngốc, đóng film sao thật thế kia được, nhất định là đám khủng bố!

           Một giảng viên nữ vội chạy tới tức tốc thông báo tình hình hiện tại:

            - Các em, chúng ta không hề nhận được một sự xin phép nào về việc đoàn film nào sẽ tới đây cả...

            - Hả... này không phải...

            - Hiệu trưởng yêu cầu sơ tán tất cả học sinh ra khỏi trường, tình thế đang rất nguy hiểm, bọn chúng còn có súng...

           Đám học sinh bắt đầu hoảng loạn, ồ ạt chạy khỏi trường rất nhanh đã chẳng còn một bóng người. Đám sát thủ cũng không muốn giết những người không liên quan nên chẳng quan tâm gì tới họ. Một tên sát thủ thấy bóng Vương Nguyên khập khiễng khuất sau khu nhà D liền lên tiếng:

            - Chúng ta cứ để cậu ta đi sao?

            - Ngài ấy vừa thông báo, nhiệm vụ của chúng ta là phong tỏa trường đại học này, còn cậu ta không cần bận tâm. Lẽ ra lúc đó chúng ta không nên... nổ súng...

           - Đám người của đại học này rất nhanh sẽ kéo cảnh sát đến, chúng ta đối phó thế nào?

           Tên kia mỉm cười đắc thắng đáp lại:

            - Bọn chúng... sẽ không đến đâu... Đi thôi, phong tỏa hoàn toàn ngôi trường này

            Đám sát thủ rút lui khỏi tòa nhà. Trong một góc tường Vương Nguyên thở dốc vì không còn sức lực, cậu dựa cả người vào tường dần dần trượt xuống. Tầm nhìn thu hẹp lại, máu cứ thế ướt đẫm áo sơm mi trắng, chảy dọc theo cánh tay mảnh khảnh thấm xuống đất. Cậu không gượng dậy được nữa... Vương Nguyên nghiến răng không cam tâm. Vương Tuấn Khải chết tiệt, anh đang ở đâu? Mỗi lần tôi gặp nguy hiểm đều là không thấy anh. Trước mắt cậu xuất hiện một bóng người dáng dấp cao lớn đến bên cạnh rồi nhấc bổng cậu lên... Lúc ấy Vương Nguyên sớm đã không còn chút ý thức...

-------------------------

Đoán xem là ai đã mang Vương Nguyên đi nào?=))

Chap 19: Sự lừa dối

11/7/2018

922 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro