Chap 19: Sự lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Vương Nguyên lim dim tỉnh dậy, bạn học đang gọi cậu...

          - Vương Nguyên, làm gì mà ngủ trong lớp vậy, tỉnh lại đi giảng viên đang gọi cậu kìa!

          Cậu giật mình choàng tỉnh, đứng lên... giảng viên... còn có các bạn học, vừa rồi là mơ sao?

          Giảng viên đứng trên bục đẩy gọng kính nghiêm khắc nhìn Vương Nguyên:

           - Nếu em không muốn học cũng đừng làm gì quá đáng trong giờ của tôi. Buồn ngủ thì mời ra ngoài.

           Vương Nguyên trấn tĩnh lại ngồi xuống... phải rồi, làm gì có chuyện một đám khủng bố tấn công vào trường học cơ chứ. Bỗng nhiên vai trái của cậu nhói một cái, rất nhanh máu đã thấm ướt áo, cậu sợ hãi nhìn vết thương. Sao lại như vậy? Choang một tiếng, cửa kính ở phòng học đều vỡ vụn tạo nên những âm thanh loảng xoảng ghê tai...

          Vương Nguyên chợt bừng tỉnh ngồi bật dậy, bỗng vết thương bên vai trái bị động khiến nó càng đau. Cậu gập cả người lại vì đau đớn, tay phải ôm chặt vết thương.

          - Em tỉnh rồi sao?

          Vương Nguyên ngước lên, ánh mắt có chút kinh ngạc... đây là...

          - Lý Hiểu Đông? Sao anh lại ở đây?

          Hắn bước tới gần cậu gãi đầu làm ra bộ dáng như muốn nói đây chỉ là tình cờ:

          - Anh đến thăm thầy giáo cũ, không ngờ lại xảy ra chuyện này...

          - Dù sao cũng cám ơn anh, anh đã gọi báo cảnh sát chưa?

          Bọn chúng cư nhiên dám làm loạn ở trường công, cảnh sát không thể nào bỏ qua. Đám người ở trường học đã ra ngoài hết vậy tại sao không một ai báo cảnh sát?...

          - Anh đã gọi rồi nhưng là cách đây một tiếng. Không hiểu sao lại chưa thấy ai đến...

          Quá vô lí, điều này không có khả năng... một vụ lớn như vậy nhất định giờ đã có cảnh sát, phóng viên, nhà báo vây đầy quanh đây mới đúng.

          Lý Hiểu Đông cười cười:

          - Anh không ngờ em cũng gan thật, người bình thường hẳn là rất sợ.

          Vương Nguyên cười trừ, đằng này cậu đã trải qua hai vụ bắt cóc và cũng đọc quá nhiều truyện, hẳn là đầu óc bình thường...

           Bỗng điện thoại trong túi quần của Vương Nguyên rung lên, cậu nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại mà nổi điên lên. Vương Tuấn Khải đầu dây bên kia lo lắng cực độ lúc cậu vừa bắt máy đã lên tiếng:

           - Em có sao không?

           Vương Nguyên hừ một tiếng, còn không phải nhờ anh tôi mới phải thế này sao? Có sao hay không à...

           - Còn chưa chết.

          Vương Tuấn Khải nhất thời cứng họng, lần nào cậu gặp nguy hiểm cũng đều là do anh không ở bên cạnh. Vừa mới nãy nghe tin trường của Vương Nguyên bị tấn công liền gọi cho cậu ngay:

           - Em đang ở đâu?

           - Ở trường!

           Vương Tuấn Khải có chút hốt hoảng, trường đang bị tấn công, sao vẫn còn ở trường được?

           - Vương Nguyên, em ở chỗ nào của trường học?

           - Liệu hồn mà tới nhanh nhanh cái đi, tôi đang ở...

          "Cạch"... Vương giật mình liếc sang họng súng đang chĩa vào thái dương của mình. Vương Tuấn Khải đầu dây bên kia bắt đầu lo lắng, sao tự nhiên lại im lặng rồi, không phải là có chuyện...

           - Vương Nguyên... em sao vậy?

           - Tầng thượng khu nhà D.

           Vương Tuấn Khải cảm thấy lo sợ hơn bao giờ hết, vừa rồi là giọng của một người đàn ông. Vương Nguyên... đang gặp nguy hiểm...

           Lý Hiểu Đông cúp máy thay Vương Nguyên, thấy vậy cậu liền cười cợt nhả:

           - Anh từ khi nào trở thành tay sai của bọn chúng?

           - Ngay từ đầu đã không phải là tay sai, cậu nghĩ có thể thoát khỏi dám sát thủ kia dễ dàng thế sao? Tất cả đều là chỉ thị của tôi.

           Vương Nguyên có chút giật mình trước thái độ lạnh như băng của Lý Hiểu Đông. Người cậu quen không phải... Anh chàng trẻ tuổi, hay cười đùa, lại tỉ mỉ như Lý Hiểu Đông mặt khác lại mang vẻ mặt lạnh băng, tàn độc như bây giờ. Vương Nguyên dựa lưng vào lan can:

           - Thật thú vị, đầu bếp như anh rốt cuộc lại là trùm của một đám sát thủ, hay hơn cả tưởng tượng của tôi.

           - Tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi, Vương Tuấn Khải đến mới thấy thú vị một chút.

           - Vương Tuấn Khải có thù gì với anh?

           Lý Hiểu Đông chợt bật cười, thông minh như vậy sao? Mới đó mà đã nghĩ ra nguyên nhân của mọi vấn đề rồi.

           - Giết người đền mạng thôi, một đạo lí dễ hiểu.

           Vương Nguyên đang mường tượng đến mấy cảnh trong vài cuốn ngôn mà mình từng đọc. Mấy tên xã hội đen hay chém giết nhau vì thù riêng, tất nhiên sẽ liên lụy cả nữ chính vì là người yếu đuối hơn cả. Mà giết đi nữ chính cũng chính là giết chết tâm của nam chính... bỗng nhiên Vương Nguyên nhận thấy cuộc đời mình như một xô máu chó vô cùng cẩu huyết... chắc đã đạt ngưỡng thượng thừa của cẩu huyết. Sao có thể giống đến như vậy chứ?

-----------------------------

Chap này tặng cho Katty-Karry nhé, chap trước đoán đúng nè😁

Cái chết đang đến rất gần ở chap sau😔

Chap 20: Đùa với mạng sống(1)

12/7/2018

936 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro