Chap 20: Đùa với mạng sống(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Vương Tuấn Khải như phát điên khi tín hiệu điện thoại bị ngắt kết nối, lần này là lần thứ ba cậu bị bắt đi rồi... anh đấm mạnh vào vô lăng đạp ga phóng vụt đi.

           - Vương Tuấn Khải, mày không thể ngừng vô dụng đi được sao?

           Cư nhiên đến cả một người cũng không bảo vệ được... Chết tiệt! Khốn kiếp!

_______________

           Vương Tuấn Khải thuận lợi lên tầng thượng khu nhà D, anh mở cửa liền thấy Vương Nguyên tay bị trói chặt. Bên cạnh là một người đàn ông, hắn ta khống chế cậu bằng khẩu súng lục. Vương Nguyên cứ nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải, thực ra cậu có chút lo lắng cho anh. Tình hình này rồi mà còn đến đây một mình như thế, thuộc hạ của tên này chắc chắn đã xác định trên người anh ta không có vũ khí gì cả. Vương Tuấn Khải tiến thêm vài bước nữa:

           - Thả cậu ấy ra.

           Lý Hiểu Đông cười khẩy nhìn anh châm chọc:

           - Mày không có quyền ra điều kiện cho tao. Nhận ra vị trí của mình lúc này không?

           Vương Tuấn Khải dừng lại bình thản trả lời:

            - Một tên ở tầng thượng khu nhà A, ba tên trên nóc nhà hướng mười giờ, bốn tên ở khu nhà C đối diện, còn 6 tên đứng ngoài cửa tầng thượng này... bố trí cũng tốt đấy!

            Vương Nguyên kinh ngạc, thế nhưng... anh ta thực sự phát hiện ra sao? Boss của một tổ chức, sao có thể không biết nhìn nhận một cách nhạy bén nhất được, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết rồi.

            - Quả không hổ danh... mày biết tao là ai chứ?

            - Không phải là tên công tử bột nhà Lý gia sao? Năm đó tha mạng cho hai anh em ngươi còn không biết điều sao?

            Lý Hiểu Đông nắm chặt cây súng, tựa hồ đang tức giận, Vương Nguyên để ý thấy mắt hắn vằn lên những tia máu. Cậu giờ rất cần được thông não..."tha cho anh em ngươi" là sao?

            - Vậy phải cám ơn mày đã cho tao cơ hội giết mày rồi nhỉ?

            Rốt cuộc ân oán này là sao? Xã hội đen không phải làm việc luôn dứt khoát sao? Sao Vương Tuấn Khải lại có thể tha cho mối nguy hại sau này được.

           - Đây là ân oán cá nhân giữa ta và ngươi, không liên quan gì tới cậu ấy, mau thả người!

           Lý Hiểu Đông cười nhạt chĩa súng về phía Vương Tuấn Khải:

           - Để xem bản lĩnh mày đến đâu đã!

          Chỉ chờ có thế anh liền chạy thật nhanh đến chỗ của hai người. Cơ hội chỉ đến khi Lý Hiểu Đông không chĩa súng về Vương Nguyên mà thôi. Đám sát thủ từ xa nổ súng không ngừng, lại thêm Lý Hiểu Đông gần anh như vậy, giỏi đến cỡ nào cũng khó mà an toàn. Vương Tuấn Khải luồn lách tránh đạn nhưng mưa đạn nhiều như thế tránh được hoàn toàn là điều không thể. Vương Tuấn Khải dù bị đạn bắn trúng bắp tay đau buốt vẫn cố gắng đối phó Lý Hiểu Đông. Vì Vương Tuấn Khải tiếp cận thành công hắn nên đám sát thủ không dám nổ súng nữa. Lý Hiểu Đông ánh mắt tràn đầy tia độc ác đẩy Vương Nguyên từ tầng thượng xuống. Vương Tuấn Khải vội gạt tay hắn ra túm lấy cánh tay cậu. Cả người anh trao đảo giữa lan can nắm chặt tay cậu. Vương Nguyên nhìn cánh tay đầy máu của anh không ngừng nhỏ máu xuống mặt cậu, máu ấm nóng trên da mặt nhưng sao tâm lại lạnh băng vậy...

          - Anh mau bỏ tay ra...

         Nếu cứ như vậy cả hai đều sẽ chết, nhận thấy cánh tay của Vương Tuấn Khải run run cố bám trụ lấy lan can, Vương Nguyên ngước mặt lên nhìn anh... ánh mắt của Vương Tuấn Khải kiên định nhìn sâu vào mắt cậu:

         - Anh không buông, cả đời đều sẽ không buông!

         Cái tên ngốc này... tại sao lại cố chấp như thế, giờ đã là tình huống nào rồi? Nếu còn không buông cả hai không chết dưới tay Lý Hiểu Đông cũng sẽ chết vì rơi xuống từ độ cao này.

         Họng súng lạnh băng kề sát đầu Vương Tuấn Khải, nụ cười ánh mắt của Lý Hiểu Đông lúc ấy khiến Vương Nguyên ám ảnh. Cảm giác mạng sống con người với hắn lúc này chỉ như một trò đùa... hắn đang đùa giỡn trên mạng sống của cậu và Vương Tuấn Khải...

         - Người còn có thể mặc áo chống đạn nhưng đầu thì không!

         Thực chất Vương Tuấn Khải khi đến đây có trang bị áo chống đạn nên khi bị đạn bắn chỉ bị thương phần bắp tay thôi, viên đạn bắn vào bụng không có tác dụng. Tất cả như một thước phim quay chậm, Vương Nguyên hốt hoảng nhìn tay Lý Hiểu Đông chầm chậm bóp cò súng... một khắc ấy cậu không nhận ra... Vương Tuấn Khải đã mỉm cười, là mãn nguyện sao?

          - Không!

        "Đoàng"... tiếng súng vẫn vang vọng trong không gian, Vương Nguyên nước mắt đã rơi, máu chảy xuống mặt cậu ngày càng nhiều hơn, hòa lẫn với nước mắt vừa mặn lại vừa đau. Cả người Vương Tuấn Khải và cậu đều rơi tự do xuống dưới...
   
     

---------------------------------

Huhu... làm thế nào để thoát, làm thế nào để thoát đây? Cả hai rồi sẽ chết sao?😱

Chap 21: Đùa với mạng sống(2)

13/7/2018

944 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro