Chap 21: Đùa với mạng sống(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Khoảnh khắc Lý Hiểu Đông nổ súng, Vương Tuấn Khải đã buông tay khỏi lan can. Anh ôm lấy Vương Nguyên, bắp tay cọ vào mặt cậu, máu dính ngày một nhiều lên mặt Vương Nguyên. Cậu sợ tới nỗi rơi nước mắt, nếu thực sự Vương Tuấn Khải dính phải viên đạn đó, nhất định là không thể... Đám người của Lý Hiểu Đông không kịp trở tay đã thấy Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ngã xuống.

          Vòng tay ôm trọn cả người Vương Nguyên, cả hai rơi xuống lan can cách tầng thượng hai tầng. Vương Nguyên vì nằm đè lên người anh nên không bị thương gì cả, nhưng Vương Tuấn Khải thì không tốt số đến thế, anh vừa bị thương ở tay, lại chịu trấn động mạnh vừa nãy máu lại chảy thêm ngày một nhiều. Vương Tuấn Khải ngay khi rơi xuống dưới liền ôm cậu lăn vài vòng vào trong phòng học, tránh đạn từ đám sát thủ. Vương Nguyên hốt hoảng xuống khỏi người Vương Tuấn Khải, lay lay người anh:

          - Vương Tuấn Khải, anh không sao chứ?

          Vương Tuấn Khải dường như vạn phần đau đớn, anh nhăn mày ôm ngực, cố ngồi dậy:

           - Không sao, chắc chỉ gãy vài cái xương sườn thôi... chúng ta mau rời khỏi đây...

          Vương Nguyên buông tay khỏi người anh, im lặng không nói gì, cậu cúi mặt thấp xuống. Vương Tuấn Khải thấy vậy liền nâng cằm cậu lên:

           - Vương Nguyên?...

           Vương Nguyên nước mắt rơi đầy mặt, cậu cắn môi kiềm chế xúc động, tay nắm chặt lại giáng cho Vương Tuấn Khải một nắm đấm:

            - Đồ ngốc nhà anh, nếu không phải khu nhà này có cái lan can nhô ra thì chúng ta đã...

           Vương Tuấn Khải không tránh, hứng trọn cú đấm, máu từ môi rỉ ra. Vương Nguyên có chút thất kinh vì hành động vừa rồi của mình, cậu chỉ là... mất bình tĩnh một chút thôi... Vương Tuấn Khải liền ôm chặt lấy cậu, cằm dựa vào vai Vương Nguyên:

           - Nếu có rơi xuống thật, anh cũng sẽ không để em bị thương.

           Vương Nguyên không thừa nhận rằng... cậu đánh Vương Tuấn Khải thực ra là vì quá lo lắng cho anh. Trách anh không trân trọng mạng sống của mình. Nếu viên đạn đó thực sự bắn trúng... cậu cũng không dám nghĩ nữa. Tại sao lại vì cậu mà liều mạng đến thế? Vương Nguyên đấm vào lưng anh, không ngừng mắng chửi:

           - Đồ ngốc, đồ ngốc...

           Vương Tuấn Khải cứ như thế ôm Vương Nguyên đi, mặc cho cánh tay đau buốt, anh cần tìm một nơi dễ ẩn nấp để tránh lũ sát thủ sẽ mò đến ngay bây giờ. Vương Nguyên thấy vết thương trên tay anh liền nhăn mày, bàn tay cậu giữ chặt lấy vết thương của anh, giúp anh cầm máu. Vương Tuấn Khải thu hết hành động kia vào đáy mắt, nét cười hiện rõ trên khuôn mặt.

________________

          Cả hai núp sau một bụi cây lớn ở khuôn viên trường học. Vương Tuấn Khải cởi áo chống đạn ra khoác lên người Vương Nguyên:

           - Chúng ta cố gắng cầm cự tới khi người của anh đến.

           Vương Nguyên cầm lấy tay anh, ngăn hành động của anh lại:

            - Tay anh bị thương rồi nếu trúng đạn sẽ...

            Vương Tuấn Khải bỏ qua sự phản kháng của Vương Nguyên, đem áo mặc vào cho cậu:

            - Em cũng bị thương ở vai rồi, không nên mất máu nhiều nữa, sẽ rất nguy hiểm, sức chịu đựng của anh tốt hơn em.

         Vương Tuấn Khải đau lòng vuốt nhẹ vết thương ở vai cậu, lại cúi người hôn lên vết thương. Vương Nguyên cảm nhận, vết thương vốn không còn động tĩnh gì nữa mà giờ Vương Tuấn Khải hôn lên nó lại trở nên nóng như vậy, mặt cậu cũng có chút đỏ... Anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt cùng máu trên mặt cậu, hành động của anh dịu dàng đến mức kẻ luôn lãnh đạm như Vương Nguyên đây cũng biết thế nào là ấm áp, rung động. Tim như đập nhanh hơn, cậu cúi thấp mặt, tay phải nắm lấy ngực trái... nơi này lạ quá, lý trí thực sự là không nghe lời cậu nữa rồi.

________________

            - Cậu không biết làm thế là đang làm khó tôi sao? Thế lực của tôi cũng không đủ lớn để bịt miệng tất cả mọi người.

           Lý Hiểu Đông ngồi trên ghế sofa vắt chéo chân:

            - Chỉ cần nửa tiếng, tôi sẽ kết thúc tất cả, anh không cần phải lo. Với lại chính Vương Tuấn Khải cũng sẽ cho người âm thầm can thiệp. Sẽ không có ai chỉ thị phải tới đây đâu. Cánh bên nhà báo cũng sẽ không có động tĩnh.

           Vì danh tính của Vương Nguyên không thể tiết lộ quá nhiều, bằng không mọi mũi nhọn sẽ hướng cậu công kích. Tất cả những kẻ có thù với anh sẽ không bỏ qua cho cậu, hướng cậu mà âm thầm tính kế. Vương Tuấn Khải cũng sẽ can thiệp bên phía dư luận cùng cảnh sát.

            - Tốt nhất là như cậu nói.

            Lý Hiểu Đông cúp máy, hừ một tiếng. Hắn đứng dậy, theo sau là một đám tầm ba mươi tên sát thủ. Bản thân hắn cũng cầm lên khẩu súng lục trên bàn, hắn cười nửa miệng:

            - Đến giờ đi săn rồi.

           Vốn hắn đã phòng trường hợp xấu, Vương Tuấn Khải thực sự cứu được người nên có đặt máy theo dõi lên áo cậu. Không ngờ lúc ngã từ tầng thượng xuống đã rơi mất. Bây giờ chỉ có thể lùng từng dấu vết nhỏ nhất mà thôi.

          

-----------------------------

Chap sau chính là cái kết của toàn bộ sự việc nguy hiểm này, lại thêm một đoạn rớt tym nữa😂
Có ai tò mò về danh tính của người nói chuyện với Lý Hiểu Đông không? Đoán đi, nhưng phần 2 mới tiết lộ cơ😆

Lượt vote ít hẳn, nhưng được cái cmt thì nhiều lên🤣

Chap 22: Săn người

14/7/2017

1032 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro