Chap 22: Săn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Đám thuộc hạ của Lý Hiểu Đông lùng sục khắp khuôn viên trường học tìm cho bằng được Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Anh và cậu núp sau bụi cây đã gần 15 phút mà vẫn chưa thấy Trương Đằng đến, quả thực cậu có phần khẩn trương. Vương Tuấn Khải mải quan sát tên sát thủ gần vị trí của hai người nhất, định hạ sát tên đó bỗng Vương Nguyên hét lên một tiếng:

           - A...

           Có con rắn vừa bò qua chân cậu, khiến Vương Nguyên sợ xanh mặt. Tên sát thủ nghe thấy tiếng động liền nã vài viên đạn về phía bụi cây. Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên, bao trọn cậu trong lòng, bị đạn bắn trúng cũng cắn răng chịu đựng. Vương Nguyên một lần nữa tự trách bản thân vô dụng đã không làm được gì lại còn gây thêm họa. Lợi dụng cơ hội tên đó đến gần, Vương Tuấn Khải liền dùng sức ôm lấy cổ hắn vặn ngược lại. Thành công hạ được tên đầu tiên, nhưng bản thân Vương Tuấn Khải bị thương nặng liền chống đỡ không nổi cả người có chút chao đảo. Đúng lúc này trước mắt anh là một tên sát thủ khác, hắn giơ súng lên nhằm thẳng Vương Tuấn Khải. Đoàng một tiếng, tên đó ngã ngục xuống nền đất, đạn bắn trúng phần ngực bên phải máu tuôn ra không ngừng. Vương Tuấn Khải quay lại, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Vương Nguyên... vừa rồi là cậu bắn.

           Vương Nguyên sợ tới rơi nước mắt, tay cậu cầm khẩu súng run run... vừa rồi... cậu là đã giết người. Vương Tuấn Khải liền ôm lấy cậu trấn an:

           - Không sao... tên đó chỉ là mất máu rồi ngất đi, em chưa giết người...

           Mới chỉ là tạm thời chưa chết mà thôi, nếu để thêm một lúc nữa khẳng định không sống nổi. Vương Nguyên hoảng sợ ôm lấy anh... Lúc đó cậu chỉ là quá lo lắng cho anh nhất thời không tự chủ được hành động của mình liền lấy luôn khẩu súng của tên bị Vương Tuấn Khải hạ nhằm tên kia mà bóp cò súng.
           Anh hiểu cậu hiện tại rất hoảng loạn, là một người bình thường giết người chắc sẽ cảm thấy bản thân rất đáng sợ. Vương Tuấn Khải liền xoa đầu cậu:

           - Em chỉ là không muốn anh bị thương, em không làm gì sai cả. Chúng ta không giết họ, họ cũng không để yên cho chúng ta...

           - Là Vương Tuấn Khải, mau đuổi theo!

           Lại thêm một đám sát thủ nữa tìm thấy hai người, Vương Tuấn Khải lấy khẩu súng trong tay Vương Nguyên nã súng về phía đám người kia, vừa nổ súng vừa rút lui. Vương Nguyên núp sau lưng anh cảm thấy thực sợ hãi, bản thân đã đọc không biết bao nhiêu truyện cẩu huyết các thứ nhưng tình huống này... có mơ cũng không nghĩ bản thân lại trực tiếp trải qua. Trong cơn mưa đạn như vậy tránh là điều khó khăn không những thế, đằng sau anh lại là Vương Nguyên. Một bên trốn chạy, một bên đuổi giết thật giống như khi đi săn, nhưng đối tượng săn bắn lúc này lại là con người.
           Đi săn thì nên dùng nhiều người, còn trốn chạy thì đi đơn thôi. Nếu là đi một mình, đảm bảo Vương Tuấn Khải có thể giải quyết tất cả, nhưng bên cạnh anh còn có Vương Nguyên nữa. Dù có liều mạng cũng phải bảo vệ cậu, người của anh không phải ai cũng có thể động. Súng của anh liền hết đạn sau khi bắn được vài viên, Vương Tuấn Khải trúng một viên đạn nữa ở bụng, lần này thực sự là khó chống đỡ. Đúng lúc này một đám người khác không ngừng nã đạn về phía đám sát thủ, Vương Nguyên nhận ra người đứng đầu là Trương Đằng. Vương Tuấn Khải mất máu quá nhiều không chống đỡ nổi liền gục xuống. Trước mắt anh tất cả đều mờ đi, không nhìn rõ...

           - Vương Tuấn Khải... anh không sao chứ? Đừng ngủ...

           Vương Tuấn Khải cảm thấy cả người đều đau nhức, trước mắt anh là khuôn mặt mờ nhạt của Vương Nguyên... cậu không ngừng khóc kêu tên anh. Vương Tuấn Khải khó khăn cử động ngón tay... thật muốn lau nước mắt cho cậu, nói cậu không cần phải lo. Một khắc sau ánh mắt Vương Tuấn Khải liền tối sầm lại, đằng sau cậu... là Lý Hiểu Đông. Hắn ta cười tà ác chĩa súng về phía đầu Vương Nguyên mà cậu lại không hề hay biết. Vương Tuấn Khải muốn giết chết tên đó nhưng hiện tại cử động còn không nổi, bản thân anh đã mất máu quá nhiều rồi, mặt không còn chút huyết sắc. Ánh mắt anh hoảng loạn... muốn hét lên cho Vương Nguyên biết nhưng lại không thể cất giọng nổi. Nước mắt của Vương Nguyên không ngừng rơi trên mặt anh, Vương Tuấn Khải đau lòng... nhưng ý thức cuối cùng cũng không còn, anh trực tiếp ngất đi. Trước lúc hoàn toàn không còn cảm nhận được gì chỉ nghe thấy tiếng súng vang bên tai cùng thứ chất lỏng nóng ấm bắn vào mặt anh tanh nồng... là máu...!
 

-----------------------------

Chúc các bạn Hạ Thu vui vẻ nhé😁💙💚
Hạ Thu mà lại để nội dung chap vậy kì quá😆
Có ai đau tym vì chap này không?🤣
Hết kịch tính sẽ là ngọt ngào rồi cuối cùng là ngược đến đau lòng a🤣

Huhu... mọi người nếu thích thể loại ma cà rồng thì thử qua bên Say You Love Me đọc ủng hộ mình đi, truyện mình tâm huyết lắm nè. Bên này có vẻ nhiều mà sao bên đó ít quá😭

Chap 23: Có anh ở đây rồi

15/7/2018

1003 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro