Chap 25: Anh sẽ từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Vương Nguyên từ sau khi biết mình thực sự có tình cảm với Vương Tuấn Khải liền không ngừng trốn tránh ánh mắt của anh... Cậu chính là ngại ngùng mà trốn tránh. Bản thân cậu cũng cần dành thời gian suy nghĩ nhiều về việc này. Nhưng Vương Tuấn Khải chính lúc này lại nói một câu khiến cả người Vương Nguyên chấn động:

          - Nếu em cố gắng sống cùng anh vì cảm kích thì đừng gượng. Em không thích, anh sẽ từ bỏ cũng sẽ không ép em... chúng ta sẽ ly hôn.

          Vương Nguyên nghe câu vừa rồi liền làm rơi bát cơm xuống sàn. Tiếng thủy tinh đổ vỡ vang vọng trong căn phòng. Vương Nguyên cảm nhận, hôn nhân của cậu giống như chiếc bát vừa rồi, đổ vỡ không thể lành lại.

           Ngay từ đầu cậu nhận định bản thân không hề thích Vương Tuấn Khải nhưng trải qua thời gian dài sống chết cùng nhau Vương Nguyên mới có một chút thích anh... đó là cảm kích sao? Cậu hiện tại đối với Vương Tuấn Khải chính là loại cảm kích nhất thời sao? Không phải, bản thân Vương Nguyên hiểu rõ, chuyện cậu lu mờ nhất tuyệt đối không phải là tình cảm. Đối với cậu mình thích hay không còn không biết thì chính là đệ nhất vô dụng. Cậu với Vương Tuấn Khải khẳng định chính là thích, không phải là cảm kích gì cả.

          Vương Tuấn Khải sau khi nói xong liền đứng dậy, cậu vội nắm lấy ống tay áo anh:

           - Vương Tuấn Khải, khoan đã... tôi...

          Vương Tuấn Khải quay người lại, không kìm được lòng mà xoa đầu cậu, mỉm cười nhẹ:

           - Em... không cần phải giải thích gì nữa, anh hiểu mà...

(Hiểu cái cc nhà anh=))

           Vương Nguyên không hiểu sao... cậu thường bị cuốn vào ánh mắt kia, ánh mắt đầy ôn nhu, dịu dàng.
            Vương Tuấn Khải xoay người bước đi, nụ cười trên môi đã tắt, chỉ còn lại sự lạnh lùng trên khuôn mặt. Anh không muốn lại nhìn vào khuôn mặt kia nữa, khuôn mặt khiến người ta không nỡ chia xa... chỉ cần cậu rơi một giọt nước mắt anh liền không chịu nổi mà ôm cậu vào lòng.
          Vương Nguyên dần không giữ được cánh tay anh, Vương Tuấn Khải cứ thế xoay người bước đi, một cái quay đầu cũng không. Anh đã lựa chọn bước ra khỏi cuộc đời cậu rồi. Vương Nguyên vẫn ngồi đó, bóng lưng ấy đã khuất xa, cậu không thể nhìn thấy nữa. Nước mắt từng giọt từng giọt đua nhau rơi xuống:

           - Vương Tuấn Khải... nếu anh đã lựa chọn buông tay thì tại sao lại đối với tôi như thế? Không dứt khoát một lần... thế nhưng lại làm ra hành động khiến tôi lưu luyến...

           Cái xoa đầu kia và lời nói chia tay vô cùng đối nghịch. Nếu anh đã muốn buông bỏ cậu thì tại sao lại khiến cậu lưu tâm hơn nữa? Vương Tuấn Khải trước giờ chưa từng đối với cậu làm điều gì không đúng, lại càng không quá phận, vẫn luôn bảo vệ cậu, chết cũng không màng. Một người đàn ông như thế... còn có thể có người thứ hai tốt với cậu như vậy nữa sao?

          Lần đầu gặp Vương Tuấn Khải nếu không phải anh ta bị cậu gắn mác tổng tài từ trước thì khẳng định cậu cũng có chút cảm tình từ đầu. Thời gian cùng nhau trải qua mọi việc, vượt bao nhiêu khó khăn... anh ta chưa từng một lần nói thích cậu, nói yêu cậu nhưng biểu hiện ấy, cậu hiểu rõ hơn cả... chẳng qua cậu không muốn nghĩ tới cũng không muốn nhắc tới mà thôi. Cậu bắt đầu nhớ lại những kỉ niệm... trong căn nhà này không biết bao nhiêu kỉ niệm của anh và cậu...

           -"Để tóc ướt đi ngủ sẽ không tốt, anh sẽ không động đến em trừ khi có sự đồng ý của em!"
.
.
.
           -"Em mất tích như vậy... có biết anh lo lắng lắm không?..."
.
.
.
           -"Anh giúp em giải bài, có phải nên được thưởng không?"

          Cả những lần cậu suy sụp vì mất đi ba nữa, Vương Tuấn Khải luôn ở cạnh cậu...

           -"Em đừng như vậy..."
.
.
.
           -"Vậy thì dựa vào anh này... anh không đáng tin tưởng để em dựa vào sao?"
.
.
.
          -"Em thôi đi! Em tự nhận mình là nam nhân sao? Người con trai mạnh mẽ anh quen trước đây đâu rồi?"
.
.
.
           -"Ai nói anh không hiểu cảm giác mất đi người thân? Em có biết anh đã từng nếm trải liền một lần mất đi cả cha lẫn mẹ không? Cảm giác không còn một chỗ dựa, anh lúc đó thế nào, ngồi khóc như em sao? Để cả thiên hạ chê cười sao? Mạnh mẽ vượt qua không phải là biểu hiện của sự bất hiếu, em không tỏ ra đau buồn người ta cũng không nghĩ em vô cảm. Anh lúc đó chỉ có một mình tự lực vượt qua, lúc đấy anh có bao nhiêu lạc lõng, thống khổ em có biết không?"
.
.
.
            -"Em cứ ngồi đây tỏ ra đau khổ chỉ tự biến mình thành kẻ ngốc..."
.
.
.
            -"Anh không phải người thân của em sao, anh không thương em sao? Nếu em cảm thấy sống không có ý nghĩa vậy thì biến anh thành lí do để em sống trên đời này..."

           Những lúc cậu gặp nguy hiểm... Vương Tuấn Khải luôn không tiếc mạng bảo vệ cậu...

            -"Anh không buông, cả đời đều sẽ không buông!"
.
.
.
            -"Nếu có rơi xuống thật, anh cũng sẽ không để em bị thương."
.
.
.
            -"Em cũng bị thương ở vai rồi, không nên mất máu nhiều nữa, sẽ rất nguy hiểm, sức chịu đựng của anh tốt hơn em."
.
.
.
            -"Em chỉ là không muốn anh bị thương, em không làm gì sai cả. Chúng ta không giết họ, họ cũng không để yên cho chúng ta..."
.
.
.
            -"Em làm như vậy sẽ khiến anh cảm thấy mình đối với em chẳng khác gì người xa lạ. Bảo vệ em là trách nhiệm của một người chồng như anh."

           Anh đã nói là cả đời sẽ không buông cơ mà? Chính Vương Tuấn Khải đã nói với Vương Nguyên... cả đời sẽ không buông tay cậu...
  

         

----------------------------

Vương Tuấn Khải ơi anh định bỏ Vương Nguyên thật à? Anh định nuốt lời sao?😭😭😭

Chap này ôn lại nhiều kỷ niệm cũ nè, ngọt không a?😂

Chap 26: Đơn ly hôn

18/7/2018

1107 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro