Chap 26: Đơn ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Vương Nguyên quỳ trước mộ ba mà khóc, chính cậu cũng không hiểu vì sao mà nước mắt... không thể ngừng rơi. Chỉ thấy bản thân rất buồn, rất tuyệt vọng, cậu vốn không phải người yếu đuối nhưng hiện tại chính là không thể ngừng khóc. Sau khi Vương Tuấn Khải nói lời chia tay, cậu đã chạy tới đây, cậu cảm nhận... nếu không còn Vương Tuấn Khải thì ba chính là người thân duy nhất của cậu. Vương Tuấn Khải nói cứ coi anh như người thân của cậu, đến lúc cậu đã coi trọng anh thì anh lại muốn buông bỏ cậu.

           - Ba... có phải con vẫn luôn không biết trân trọng anh ấy không? Để rồi mất đi mới thấy hối hận...

           Câu hỏi không có lời hồi đáp... chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn của cậu. Tất cả hình ảnh kia Vương Tuấn Khải đều thấy... tay anh nắm chặt lại khi thấy hình ảnh cậu khóc hiện lên trên màn hình được quay từ góc xa. Ngay sau khi Vương Nguyên ra khỏi nhà luôn có người theo dõi, anh là sợ cậu gặp nguy hiểm.
           Vương Tuấn Khải không còn kiên nhẫn để xem, anh tắt máy tính đi. Nếu xem thêm lúc nữa chỉ sợ anh sẽ phi đến ngay ôm bé con kia vào lòng mà dỗ dành. Vương Tuấn Khải ngồi phịch xuống ghế, tay gác lên trán... thật mệt mỏi vì phải lừa dối người mình yêu như vậy, thấy người mình yêu đau lòng chính là loại cảm giác đau thấu tâm can...

           Trương Đằng bước vào phòng làm việc của anh, đặt lên bàn tập tài liệu vừa mới chuẩn bị:

           - Hiện tại còn chiêu bài cuối, ngài có muốn...

           Vương Tuấn Khải cầm lấy tậptaif liệu vừa rồi mở ra, mặc dù biết là gì nhưng anh vẫn cảm thấy đau lòng. Tay có chút run run mở từng tập một:

           - Thực hiện đi...

__________________

           Vương Nguyên sau khi khóc tới cạn nước mắt liền ngồi im bất động như tượng gỗ, không nói không rằng.
  
           Đám vệ sĩ nhận được chỉ thị của Vương Tuấn Khải liền qua chỗ Vương Nguyên:

            - Cậu Vương, boss tìm cậu...

           Vương Nguyên như người mất hồn, cứ thế đi theo đám vệ sĩ của anh. Lần này họ không đưa cậu về nhà mà trực tiếp đưa đến phòng chủ tịch của Vương Thị. Vương Nguyên lần đầu đến đây nhưng cậu nào còn tâm trạng mà trầm trồ về độ xa hoa của công ti này. Đám nhân viên chỉ thấy cậu con trai được vệ sĩ của Vương Tuấn Khải đưa đến đây, phỏng chừng là nhân vật không thể động vào nên ai cũng tránh nhìn thẳng.

            Đến phòng của chủ tịch, chỉ còn một mình Vương Nguyên bước vào trong, đám vệ sĩ đều đã ra ngoài. Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế xoay, rất có khí thế của tổng tài. Anh đứng dậy, lấy tập tài liệu trên bàn đưa cho Vương Nguyên. Đến càng gần anh càng thấy rõ đôi mắt đỏ hoe kia, cậu không biết đã khóc bao lâu... nếu chuyện này thành công cậu muốn đánh anh bao lâu anh cũng không phản kháng.

            Vương Nguyên mở tập tài liệu ra, chết trân nhìn vào tờ giấy trong tay mình đây... chính là đơn ly hôn... bên dưới còn có một tờ chi phiếu mệnh giá lớn, cả đời cậu cũng chưa mơ tới bao giờ.

            Vương Tuấn Khải nắm chặt tay xoay người lại... biểu cảm vừa rồi của cậu làm anh đau. Nếu còn nhìn nữa không biết anh sẽ làm gì, bước được đến đây rồi, không thể một chút mà thành công dã tràng.

           - Anh sẽ không để em chịu thiệt, số tiền này đủ để em sống nhàn hạ cả đời.

           Vương Nguyên nghe anh nói nước mắt không tự chủ được liền rơi xuống. Vương Tuấn Khải, thì ra tình yêu của anh rẻ mạt vậy sao? Cậu cứ nghĩ anh khác đám xã hội đen khác, giờ mới biết được sự thật... anh ta hoàn toàn không khác gì... thậm chí cậu còn thấy đáng ghét hơn. Nếu đám tổng tài kia tuyệt tình vứt bỏ thì Vương Tuấn Khải lại chọn cách vứt bỏ người yêu mình bằng cách tàn độc hơn, nói lời chia tay nhưng lại khiến họ lưu luyến không thôi bằng cách làm ra mấy hành động đó. Vương Nguyên cười một cách cay đắng khiến Vương Tuấn Khải đâm ra lo lắng...

           - Thì ra tình yêu của anh rẻ mạt vậy sao, Vương Tuấn Khải?

(Rẻ quá Vương Tuấn Khải, quá rẻ mạt, anh phải đưa nhiều tiền hơn nữa=))

-------------------------------

Chap sau Vương Nguyên bộc lộ tất cả đọ, cậu bị lừa vào tròng a🤣

Xin lỗi vì không thể đăng Say You Love Me nhé, mình viết hết truyện này sẽ viết tiếp, còn 2 chap thôi mòa🤣

Vừa viết chap này vừa nghe Cửu Trương Cơ thật hợp tâm trạng🤣

Hí hí😜
Chap sau Vương Tuấn Khải xin lỗi kìa🤣

Chap 27: Anh xin lỗi

19/7/2018

871 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro