Chap 5: Quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải tay chống cằm lật từng tập tài liệu trên bàn làm việc, buổi sáng công việc chất núi nhất định phải giải quyết bằng hết vì hôm nay là một ngày đặc biệt. Chính là sinh nhật Vương Nguyên... sáng nay ra khỏi nhà từ sớm, cậu vẫn chưa dậy, chỉ là Vương Nguyên sẽ thầm cám ơn vì không phải thấy gương mặt đáng ghét của Vương Tuấn Khải thôi. Vương Tuấn Khải biết cậu thích ăn đồ ngọt nên dặn Trương Đằng chuẩn bị thật nhiều bánh ngon Vương Nguyên thích ăn.
Cả ngày ở trường chỉ có học cùng học, đầu óc đã sớm căng thẳng khiến Vương Nguyên về nhà chỉ muốn ăn và ngủ thật đã. Nhưng hôm nay về đến nhà lại tối thui, tài xế lúc nãy đưa cậu về nhà liền không thấy đâu nữa. Vương Nguyên đẩy cửa bước vào, đám gia nhân này đi đâu hết cả rồi? Này... không lẽ Vương Tuấn Khải đã sớm phá sản rồi sao? Vương Nguyên trong đầu ảo tưởng ra một loạt viễn cảnh tương lai... Vương Tuấn Khải làm ăn thua lỗ, phá sản, còn bị cảnh sát bắt vì phát hiện là trùm hắc đạo, nhà không có lấy một bóng gia nhân nào là do căn nhà này đã bị chính phủ tịch thu, đuổi hết người trong nhà ra ngoài rồi... Nghĩ đến đây Vương Nguyên không khỏi rùng mình một cái, đồ của cậu vẫn còn ở trên lầu, bây giờ lên lấy, cảnh sát chắc không biết đâu a. Trong phòng khách tối mịt, cậu cơ hồ là chẳng thấy gì cả, tay lần mò bám sát vách tường mà đi tìm kiếm công tắc bật đèn. Nhưng vừa đi được một quãng đã thấy cả phòng khách sáng bừng lên, bóng bay treo đầy nhà, lại thêm mấy ruy băng màu xanh viết:"Happy birth day Roy Wang". Cậu nhớ ra... hôm nay đúng là sinh thần của mình, vậy mà lại quên mất. Mà chính xác là có bao giờ cậu nhớ được ngày sinh của mình đâu, mọi năm đều là lão ba tổ chức chờ cậu về. Nhưng năm nay cậu lấy chồng rồi, không còn ở nhà nữa, tất nhiên lão ba cũng không thể tổ chức cho cậu được, đồng nghĩa với việc Vương Nguyên không biết sinh nhật của mình.
Vương Nguyên nhìn bàn tiệc bằng con mắt hào hứng... đây đều là bánh ngọt cậu thích ăn. Bỗng từ trên lầu Vương Tuấn Khải bước xuống, tay còn ôm theo một con chó trắng nhỏ:

- Thích không?

Vương Nguyên đưa tay quệt ít kem trên bánh nếm thử, quả thực rất ngon a. Cậu không để ý là ai nữa, chỉ chăm chăm nhìn vào những em bánh ngọt đáng yêu trên bàn thôi:

- Thích!

Vương Tuấn Khải nhìn biểu cảm đáng yêu của cậu liền không nhịn được muốn trêu chọc:

- Vậy em thích anh không?

Vương Nguyên một lần nữa trả lời trong vô thức:

- Không thích, tôi chỉ thích bánh kem chocolate này thôi!

Vương Tuấn Khải phì cười, đến bên cạnh Vương Nguyên kéo tay cậu lại:

- Chúc mừng sinh thần em, Vương Nguyên!

Vương Nguyên lúc nhận ra trên tay mình có một con chó nhỏ đáng yêu thì mới tỉnh lại trong cơn lốc bánh ngọt đang cuốn lấy cậu.

- Aww! Đáng yêu quá!

Cậu hết sờ bộ lông mềm mại của nó, lại xoa đầu, khuôn mặt này đáng yêu hết sức mà, rất đáng được cưng chiều. Vương Tuấn Khải trầm tư, hóa ra cậu thích chó hơn mèo à? Lần trước thấy cậu có vẻ thích con mèo đó nên anh đã rút kinh nghiệm không mua mèo nữa, quyết định mua chó... nhưng cậu kết luận lại là thích động vật nhỏ đáng yêu đúng không? Vương Tuấn Khải thừa nhận mình có chút hơi..."ghen".

Một lúc sau, cả hai ngồi bên cạnh nhau, Vương Nguyên thổi tắt ngọn nến hình số 21, tương đương với số tuổi của cậu. Nãy giờ cậu vẫn cứ ôm theo con chó nhỏ đó suốt, làm Vương Tuấn Khải thực muốn ước mình là... à mà thôi...

Nhìn người mình thích cười đến hạnh phúc thực ra cũng là một loại hạnh phúc. Vương Nguyên ngồi ăn bánh kem thỉnh thoảng lại đút cho con chó trắng một ít... Vương Tuấn Khải cảm thấy mình như người thừa thãi. Rõ ràng là anh cố tâm chuẩn bị cho cậu cuối cùng vẫn không phải anh là nhân vật chính thứ hai... cảm giác mình bị cậu đối xử không bằng con cún Vương Nguyên ôm trong tay.
Bỗng Vương Tuấn Khải như ngợ ra, rõ ràng mình chính là không chủ động, cảm giác làm như vậy chỉ là muốn khiến cho Vương Nguyên tự mình chủ động vậy. Muốn nắm bắt cái gì thì phải chủ động, chứ không phải chờ nó rơi vào tay mình mới nắm. Nghĩ là làm, Vương Tuấn Khải đứng dậy, nắm lấy tay Vương Nguyên làm con chó nhỏ trên đùi cậu tuột xuống. Vương Nguyên đang vui thì bị phá đám liền tức giận:

- Anh làm cái gì vậy?

Vương Tuấn Khải nhìn sâu vào mắt cậu, anh cúi xuống gần tiến đến khuôn mặt của cậu, nâng cằm Vương Nguyên lên. Bản thân Vương Nguyên không kịp ú ớ câu gì... đã bị Vương Tuấn Khải hôn lên má, anh liếm từng chút ngọt của bánh kem vương trên khóe miệng cậu, đôi khi còn dính lên cả má.

Đây nhất định là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất từ trước tới nay của Vương Nguyên rồi...

Mặt Vương Nguyên đỏ bừng, cậu dùng hết sức bình sinh đẩy Vương Tuấn Khải ra, kem trên tay dính cả vào áo sơ mi của anh...

Sau đó, không có sau đó nữa... Vương Tuấn Khải bị táng sm rồi:'))

----------------------------

Kết đắng cho sự chủ động của anh đại, lần sau nhớ hỏi ý kiến em nó trước khi hành động nhé:))

Bỏ fic lâu lắm rồi, xin lỗi ạ😭

Chap 6: Biến mất

Chap sau cóa biến a~

28/6/2018

1045 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro