Chap 6: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Gần đây Vương Nguyên bận ôn thi cuối kì tối mắt tối mũi, không còn tâm chí đâu mà ăn uống. Tấm bằng kiến trúc này rất quan trọng, nó quyết định cả tương lai tiếng nói của Vương Nguyên trong gia đình, không thể mỗi ngày chịu ức hiếp của Vương Tuấn Khải được. Mặc dù tất cả đều thấy, cậu không "ức hiếp" Vương Tuấn Khải thì thôi, anh ta nào dám làm gì cậu đâu.

        Lần trước chỉ Vương Tuấn Khải có mỗi chuyện hôn lên má cậu thôi mà... bị táng sấp mặt rồi, kể từ ngày ấy... anh không dám động đến cậu nữa=))
        Giáng sinh gần kề cũng không có thời gian vui chơi sắm đồ cùng ba như mọi năm nữa, Vương Nguyên chỉ buồn chán ở nhà ôn bài, hai hôm nữa là thi rồi, thực cảm thấy căng thẳng. Vương Tuấn Khải hôm nay tranh thủ về sớm hơn một chút, muốn cùng cậu ra ngoài. Gần đây Vương Nguyên chỉ ru rú ở nhà ngoài học cũng chỉ có học, nhất định là rất ngột ngạt, cũng nên ra ngoài đón chút không khí giáng sinh cho khuây khỏa đầu óc.

        Lúc trở về nhà liền thấy cậu ngồi học trong phòng, ánh mắt chăm chú vào đề toán cao cấp, tay gõ gõ chiếc bút bi xuống mặt bàn, chắc là đang bí rồi. Vương Tuấn Khải tiến đến bên cạnh cũng không biết, anh liếc qua bài làm một hồi:

        - Câu đó em làm sai ngay từ bước đầu rồi, cái này áp dụng công thức kia giải nhanh hơn.

        Vương Nguyên cũng không bất ngờ chuyện Vương Tuấn Khải đứng đằng sau mình từ lúc nào, chỉ chăm chú nghe những gì anh giảng, quả thực nói Vương Tuấn Khải giảng còn dễ hiểu hơn giảng viên trường cậu cũng không ngoa mà. Nhờ sự giúp đỡ của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cuối cùng cũng giải xong tập đề toán cao cấp. Vương Tuấn Khải không muốn sống liền nói:

         - Anh giúp em giải bài, có phải nên được thưởng không?

       Vương Nguyên cười thánh thiện, giơ nắm tay lên:

         - Cú đấm lần trước chắc vẫn còn nhẹ, anh chắc nhớ rồi hả?

        Vương Tuấn Khải nhất thời im bặt, ai mà không nhớ chứ? Anh lúc đó nằm bẹp trên sàn nhà một lúc để máu mũi ngưng chảy cơ mà. Vương Nguyên nhiều khi tự hỏi, Vương Tuấn Khải có thật là xã hội đen không vậy? Lúc sau anh mới nói ra mục đích mình đến đây:

          - Hôm nay là giáng sinh, em ra ngoài chơi một chút cho thoải mái.

        Vương Nguyên nghĩ ngợi một hồi, cân nhắc xem có đi hay không. Nếu đồ cầm thú này muốn cậu trên xe thì phải làm thế nào? Lúc đó có kêu trời cũng chả ai giúp được. Cuối cùng sau bao tháng ngày ở với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên hiểu biết về anh cũng nhiều hơn, quyết định tin tưởng một lần.

        Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng cậu ra khỏi cửa, ánh mắt liền đượm buồn:"Sao em không nhận ra anh mỗi ngày đều dành rất nhiều thời gian cho em?"

         Sự thật Vương Nguyên đã quá ảo tưởng rồi, cả hai đơn giản chỉ là đi dạo thật sự đúng nghĩa đen, không ngồi ô tô một chút nào. Nhận thấy Vương Nguyên chăm chú nhìn vào cửa hàng bánh ngọt bên lề đường, Vương Tuấn Khải liền mỉm cười, đứa nhóc này trong mắt chỉ có đồ ăn vặt thôi, anh xoa đầu cậu:

         - Em đứng ở đây, anh qua đó mua rồi quay lại.

        Vương Nguyên ngoan ngoãn đứng chờ, thỉnh thoảng cậu lại đá đá đám tuyết dưới chân làm nó tung lên. Trời càng về đêm càng lạnh, những bông tuyết rơi trên nền trời đen thật đẹp, cậu đưa tay muốn đón lấy... nhưng tuyết trắng đã nhuộm đỏ, một màu đỏ đẹp đến động lòng người...

         Vương Tuấn Khải mua bánh xong liền quay lại chỗ vừa nãy, nhưng không thấy Vương Nguyên đâu. Anh thấy vết máu còn vương lại trên tuyết liền gấp đến làm rớt cả bịch bánh xuống tuyết, những chiếc bánh chocolate rơi tung tóe xuống nền tuyết trắng xóa. Vương Tuấn Khải quỳ sụp xuống nền gạch lạnh lẽo được bao trùm bởi lớp tuyết dày đặc, anh nắm chặt lấy vết máu được bao bởi một màu đỏ tươi. Linh cảm mách bảo sự nguy hiểm đang đến gần, anh đấm mạnh xuống nền tuyết... bản thân anh từ khi nào vô dụng tới mức người mình yêu thương ngay trước mắt bị bắt đi mất mà không thể làm gì...

________________

        Vương Nguyên lờ mờ tỉnh lại, trước mắt tối thui, cả người đều không thể cử động được, chân tay đều bị trói chặt, cơ hồ nếu cố tình giãy giụa mạnh sẽ bị dây thừng siết đến đau. Vết thương đằng sau đầu đã ngừng chảy máu nhưng vẫn rất đau. Vương Nguyên tức đến thổ huyết, không khó để hiểu ra được toàn bộ vấn đề, chỉ tại Vương Tuấn Khải mà cậu thành đối tượng bị tính kế. Vương Nguyên siết chặt nắm tay, muốn nghiến răng cũng không được, vì hiện tại bị bịt miệng mất rồi:

         -"Vương Tuấn Khải chết tiệt, vì anh mà tôi lúc nào cũng bị đánh chủ ý! Anh mà không tới cứu tôi, tôi có làm ma cũng không tha cho anh!"

         Bỗng có tiếng mở cửa, ánh sáng theo khe cửa mà lọt vào phòng, Vương Nguyên nhìn về phía có ánh sáng. Mắt cậu lâu không thích nghi với ánh sáng liền nheo mắt lại, có rất nhiều người mặc đồ đen đang tiến lại gần cậu... rất nhiều...

---------------------

Chap 7: Bị bắt cóc

Lần này là thật ạ, không nhầm lẫn gì nữa nhé=))

Vương Tuấn Khải anh sẽ làm gì a?

29/6/2018

1007 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro