Chap 7: Bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Vương Nguyên tay nắm chặt nhìn về phía đám người mặc đồ đen. Bọn chúng chỉ có một người là tiến về phía cậu. Hắn đứng sát cạnh Vương Nguyên, mở đèn lên, cậu lúc này mới thấy được diện mạo của tên đó cùng đám đồng bọn của hắn. Tất cả đều mang khuôn mặt đáng sợ, Vương Nguyên thừa nhận... lần này cậu có chút sợ, đây chính là cảnh bắt cóc trong truyền thuyết sao? Cơ mà đánh cậu tới ngất xỉu quả là có chút nặng tay rồi đấy. Dùng thuốc mê có phải hơn không? Vừa không làm kinh động mọi người xung quanh... à cậu thừa nhận lúc đó ngoài cậu với Vương Tuấn Khải ra thì chẳng còn có ai ở đó nữa. Trong đêm giáng sinh ngoại trừ những kẻ dở hơi như cậu và anh còn ở ngoài đường chơi thì mọi người đều quây quần bên gia đình rồi. Tên đó bóc băng dính trên miệng cậu ra, Vương Nguyên miệng cảm thấy đau rát... Đậu... bọn này có biết mùa đông da khô như vậy mà dán băng dính vào miệng sẽ bị chảy máu không vậy? Cậu liếm môi, cảm nhận mùi máu tanh ngọt nơi đầu lưỡi. Tên đó túm tóc, tiến sát mặt cậu, giở giọng đe dọa:

         - Có trách thì trách tên chồng khốn kiếp của cậu!

       Lại lời thoại kinh điển trong vô số những câu truyện, bộ phim cậu từng xem. Ây yô... lại không còn lí do nào khác ngoài tên chồng cậu làm nhà tôi phá sản nên kẻ nằm không cũng dính đạn như cậu liền bị đánh chủ ý sao? Vương Nguyên cười thầm vì cậu vừa nghĩ ra một ý vô cùng thú vị:

          - Vậy à? Tôi cũng không thích anh ta, chúng ta cùng nhau liên thủ, thế nào?

       Hiện tại mấy tên này đều ngơ ra... không biết vừa rồi có nghe lầm hay bản thân bắt lầm người không...

______________

       Vương Tuấn Khải hiện tại gấp tới mức gọi cho Trương Đằng phong tỏa toàn bộ khu vực vừa rồi, xem camera giám sát gần đó chỉ thu được đoạn hình ảnh mờ không rõ mặt của đám mặc đồ đen đưa cậu đi. Không những thế, chúng còn đánh cậu ngất đi nữa, lại nghĩ đến máu đông trên tuyết vừa rồi của Vương Nguyên khiến anh một lần muốn băm vằm lũ kia ra một ngàn mảnh. Vương Nguyên đã mất tích cả đêm rồi, điện thoại cũng không có tín hiệu, khẳng định là đã bị tắt nguồn.

       Điện thoại trong túi quần bỗng rung lên, Vương Tuấn Khải đang vội vốn lười nghe máy nhưng lại nghĩ nếu là Trương Đằng gọi thông báo có manh mối liền bắt máy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của người đàn ông:
 
         - Vương Tuấn Khải, còn nhận ra tôi chứ?

         - Những kẻ tôi đạp dưới chân, tôi sẽ không nhớ. Còn nếu là nhầm số tôi không tiếp.

       Vương Tuấn Khải thẳng thừng trả lời, hiện tại anh chỉ biết có Vương Nguyên cùng Vương Nguyên, một cái tên chắc cũng không nhớ ra được. Định tắt điện thoại cho đỡ phiền.
        Tên kia tức nghẹn họng, hắn giở giọng đe dọa:

         - Nhầm số? Còn không biết đây là số của ai sao?

       Vương Tuấn Khải lúc này mới để ý... vừa rồi là số của Vương Nguyên. Biết vẻ mặt của Vương Tuấn Khải lúc này, tên kia cười thầm:

         - Chắc anh rất nóng lòng muốn nghe giọng của cậu ta đúng không?

        Vương Tuấn Khải chưa kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã vang lên anh thanh khàn khàn:

         - Đêm hôm nay, anh hãy đi một mình tới đây và tôi hi vọng anh sẽ không... làm ngược lại...

         - Vương Nguyên đừng sợ, anh nhất định...

       Chưa nói hết câu, giọng đã bị âm thanh tút... tút kéo dài làm đứt quãng. Vương Tuấn Khải vừa hận người lại hận mình. Chỉ vì anh không bảo vệ tốt cho cậu mà xảy ra chuyện. Anh vẫn chưa phát hiện ra, từ lâu mình đã rất quan tâm, lo lắng cho Vương Nguyên. Chỉ cần cậu bị nguy hiểm một chút liền đứng ngồi không yên. Lúc sau tin nhắn từ số cửa Vương Nguyên gửi đến, là địa chỉ của nơi giam giữ cậu. Vương Tuấn Khải nắm chặt điện thoại trong tay, nhớ lại những gì Vương Nguyên nói, anh mỉm cười:

         - Phải rồi, nên đi một mình...

______________

       Mà bên này đám áo đen kia vô cùng tán dương Vương Nguyên, tin tưởng là cậu có thành kiến với Vương Tuấn Khải. Con mẹ nó, nếu không ghét thì thực sự có thể làm thế sao? Thực sự bọn chúng vẫn là không hiểu vì sao Vương Nguyên ghét Vương Tuấn Khải.

       Màn đêm buông xuống, trời đã khuya lắm rồi, ngoài trời tối đen như mực, một chiếc ô tô phóng qua con đường đầy cây bụi rậm rạp, phía cuối đường là một nhà kho bỏ hoang. Chiếc xe dừng lại, Vương Tuấn Khải bước xuống xe, anh đá tung cửa nhà kho, bên trong đầy bụi bặm.

         - Cũng thức thời mà đến một mình đấy Vương Tuấn Khải!

       Tên cầm đầu nói vọng ra, tức thì cả nhà kho sáng trưng lên. Vương Tuấn Khải tính có tầm 30 tên lâu la và một tên cầm đầu, Vương Nguyên bị tên cầm đầu khống chế, dao kề sát trên cổ. Vương Nguyên biểu tình đầy bất ngờ nhìn anh, đi một mình thật sao? Đồ ngốc Vương Tuấn Khải này, rõ ràng không hiểu ý cậu. Vương Tuấn Khải nắm chặt tay kiềm chế tức giận, khống chế ý định ngay lập tức giáo huấn lũ kia. Vương Nguyên tính mạng vẫn còn đang bị uy hiếp, không thể manh động.

         - Không được làm hại cậu ấy, anh muốn trao đổi cái gì cũng được?

      Tên kia cười thầm, không ngờ mạng tên nhóc này lại có giá như vậy:

         - Tôi muốn mạng của anh thì sao?

       Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên khẽ nhíu mày, không do dự liền nói:

         - Không thành vấn đề.

        Vương Nguyên ngạc nhiên, thực sự là Vương Tuấn Khải đáp ứng?
        Vương Tuấn Khải bước dần về phía tên cầm đầu, đám lâu la lại càng áp sát anh hơn. Anh nhìn thấy điệu bộ hơi khó chịu trên mặt cậu liền nói:

         - Trước tiên thả cậu ấy ra đã.

        Vương Nguyên vốn dĩ là nói muốn hợp tác với đám kia để chúng buông lỏng cảnh giác với mình. Thực sự đám này ngốc hết thuốc chữa, vậy mà tin thật, đến cả khống chế cậu cũng lỏng tay thế nữa. Vương Nguyên quay lại mỉm cười với tên cầm đầu hết sức thánh thiện:

          - Nếu anh ta đã nói vậy, thì mau... thả tôi ra chứ nhỉ?

        Vương Nguyên dùng hết sức bình sinh "lên gối"... kết qủa con dao liền rơi xuống đất. Tên kia thực sự mặt đã tím lại nằm vật xuống đất, mặt nhăn nhúm đau không nói được gì... Vương Tuấn Khải nhìn cảnh vừa rồi mà nuốt khan một cái:

         - Chắc là... đau lắm...

        Vương Nguyên vừa hạ thủ liền chạy lại phía Vương Tuấn Khải, hoàn toàn không để ý tới thanh niên vừa bị mình hại đời.
        Đám lâu la kia nhìn thấy hành động của Vương Nguyên lại chứng kiến cảnh tượng đại ca chúng đau đớn quằn quại liền xanh mặt, cùng là đàn ông với nhau sao lại lấy yếu điểm của nhau ra giết nhau vậy? Đám thì chạy lại chỗ tên cầm đầu xem thương tích phỏng chừng chắc phế luôn quá... đám còn lại thì vây quanh Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên:

         - Các ngươi làm đại ca ra nông nỗi này còn muốn chạy sao?

         - Muốn đi thì để cái mạng lại đã!

        Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Vương Nguyên cười nửa miệng:

         - Giải quyết đám lâu la các người ta thừa sức, chỉ tiếc ta không thích tự làm mình bẩn tay.

         Vương Tuấn Khải dứt lời cả đám người của Trương Đằng liền tiến vào khiến đám áo đen cứng họng, một loạt liền buông hết vũ khí, đám người này... đông hơn bọn chúng gấp đôi, lại mang theo nhiều súng ống như vậy, đầu hàng hẳn là thượng sách. Vương Nguyên ngước lên nhìn sườn mặt điềm tĩnh của anh, thì ra anh đều hiểu ý của cậu...

--------------------

Chap 8: Vì ai mà cố gắng?

30/6/2018

1445 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro