Ngoại truyện 1: Đóa hồng cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆*: .。. Đóa hồng cuối cùng .。.:*☆

Du Tri Niên nói xong, trong mắt Tiêu Ý Trì lập tức dâng lên sương mù, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống từng giọt.

"Đừng khóc đừng khóc..." Du Tri Niên đau lòng, sốt ruột nhưng lại không dám dùng sức, đành nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh.

Du Tri Niên càng dỗ Tiêu Ý Trì thì nước mắt rơi càng nhiều, giống như mở van nước cứ vậy mà trào ra.

Khóc mệt rồi, hết thảy nặng nề trong cơ thể như cũng được trút bỏ, anh vô thức ngủ thiếp đi.

Du Tri Niên lập tức gọi bác sĩ để xác nhận tình trạng của anh, khi nghe bác sĩ kết luận "cậu ấy ngủ rồi", hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Ý Trì không nhìn thấy, Du Tri Niên cũng rơi nước mắt.

Sau khi thở phào một hơi, toàn bộ cơ thể cần được nghỉ ngơi. Du Tri Niên ngồi trước giường, lại nắm chặt tay Tiêu Ý Trì lần nữa, gối đầu lên cánh tay mình rồi nhắm mắt lại.

Vài tiếng sau, Tiêu Ý Trì từ từ mở mắt ra, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, là trần nhà của bệnh viện.

"Tỉnh rồi à?" Du Tri Niên tỉnh dậy trước anh, đang nắm tay anh, trong mắt tràn đầy háo hức và yêu thương, "Bây giờ em cảm thấy thế nào?"

Cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp và tầm mắt nóng bỏng của đối phương, cuối cùng Tiêu Ý Trì cũng có cảm giác chân thực được tái sinh làm người – đêm qua, anh đã trở về bên cạnh Du Tri Niên.

Tiêu Ý Trì cố gắng phát ra tiếng, giọng vẫn hơi khàn, nhưng đã cảm thấy trôi chảy hơn chút, "Tri Niên... anh tỏ tình với em rồi à?"

Anh muốn chắc chắn rằng những lời ấy không phải là anh nghe nhầm.

Du Tri Niên hôn lên mu bàn tay của anh, gật đầu, "Đúng vậy."

"Anh có thể nói lại lần nữa không?" Anh yêu cầu một cách đáng thương.

Du Tri Niên ngoan ngoãn nghe theo, nhìn anh, "Ý Trì, anh yêu em. Em là đóa hồng cuối cùng trên mảnh đất cằn cỗi của tôi." Hiểu được từng chữ một, mũi Tiêu Ý Trì lại ửng đỏ.

"Cưng ơi, xin em mà, đừng khóc, cười lên đi mà, được không em?"

Du Tri Niên vội vàng phát huy hết mọi kỹ năng để anh đừng khóc.

Tiêu Ý Trì bật cười, khịt mũi. Anh hỏi, "Vậy... cậu Nhiếp thì sao?"

"'Snoopy đại pháp' của em vô cùng hữu hiệu, nơi này..." Du Tri Niên đưa tay Tiêu Ý Trì vào trái tim mình, chạm nhẹ vào, "Hoàn toàn thuộc về em rồi."

Tiêu Ý Trì chớp mắt, phản ứng lại, "... Anh phát hiện rồi à? Cuốn sách đó ấy."

"Em đổi vị trí sách, chẳng phải muốn để cho anh phát hiện sao?"

"Là muốn để anh phát hiện,... nhưng không phải vào lúc không có em ở bên." Nếu không, Du Tri Niên sẽ khó chịu biết nhường nào.

Tiêu Ý Trì giần giật ngón tay, muốn sờ mặt Du Tri Niên. Hắn đến gần để anh sờ cho đã.

"Tiêu Ý Trì, Du Tri Niên thuộc về em."

Tiêu Ý Trì vuốt ve gương mặt hắn, "Du Tri Niên, Tiêu Ý Trì cũng thuộc về anh."

Du Tri Niên lộ vẻ cảm động, thoáng đứng dậy cúi đầu hôn phớt một cái lên môi của Tiêu Ý Trì.

"Em mau khỏe lại đi, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm đấy."

Đúng là làm người ta suy nghĩ miên man mà. Tiêu Ý Trì gật đầu lia lịa.

Không ngờ rằng người đầu tiên đến thăm bọn họ lại là viện trưởng Trương.

"Thầy Tiêu, lãnh đạo đã giải thích tình huống cho tôi biết, lần này thầy đã lập nên công lớn, là niềm tự hào của viện chúng ta!" Viện trưởng Trương giơ ngón cái cho Tiêu Ý Trì, "Thầy cứ nghỉ ngơi chăm sóc bản thân thật tốt nhé, đừng lo lắng về công việc trong viện, đợi khi thầy khỏe rồi, bất cứ lúc nào thầy trở lại, chúng tôi đều sẽ chào đón thầy! Nếu thầy có cần gì thì có thể liên hệ trực tiếp với thư ký của tôi, chúng tôi chắc chắn sẽ giải quyết cho thầy!"

"Cảm ơn lãnh đạo, cảm ơn viện ạ!" Tiêu Ý Trì ngồi trên giường bệnh, cảm kích nói.

"Đừng khách sáo!" Ánh mắt viện trưởng Trương dừng trên người Du Tri Niên đang yên lặng bưng trà dâng nước cho bọn họ, "Đây là...?"

Tiêu Ý Trì vô thức ưỡn ngực, "Đây là bạn trai của tôi, Du Tri Niên, anh ấy là đối tác cấp cao của công ty luật Phương Đạt."

"Chào viện trưởng Trương."

"Chao ôi, tuổi trẻ tài cao nha!" Viện trưởng Trương đưa tay bắt tay Du Tri Niên, "Thầy Tiêu của chúng tôi phải giao cho cậu chăm sóc rồi!"

"Cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm Ý Trì, tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."

Sau khi tiễn viện trưởng Trương thay Tiêu Ý Trì, Du Tri Niên trở lại phòng bệnh. Tiêu Ý Trì thấy hắn về liền vươn tay về phía hắn, muốn hắn nắm lấy. Du Tri Niên rất biết lắng nghe, nắm tay anh ngồi ở bên giường.

"Luật sư Du, anh rất có tự giác 'bạn trai' nha." Trên mặt Tiêu Ý Trì tràn ngập ý cười.

Du Tri Niên nhướng mày, "Vậy sao?"

"Em nghĩ, tiềm lực của anh rất lớn, nên tiến thêm một bước nữa." Tiêu Ý Trì dẫn dắt từng bước.

"Ồ? Thầy Tiêu ơi, vậy là có gì thế ạ?"

"Vậy thì phải dựa vào lĩnh hội của anh rồi." Tiêu Ý Trì cười, rũ mắt nghịch ngón tay của Du Tri Niên.

Du Tri Niên cưỡng lại thôi thúc bên trong cơ thể, chậm rãi trả lời anh, "Ừm, vậy thì anh sẽ từ từ lĩnh hội vậy." Hắn nhấn mạnh hai chữ "từ từ".

Nghe vậy, Tiêu Ý Trì tủi thân vừa bất mãn vừa đáng thương lườm luật sư Du xấu xa.

Dì Phan và dì Mạch cũng đến thăm Tiêu Ý Trì.

Dì Mạch vừa gặp anh, nước mắt đã tuôn rơi, khóc bay cả lớp trang điểm. Dì Phan ở bên cạnh đỏ mắt đưa khăn giấy cho bà, Tiêu Ý Trì vội ­­lựa lời an ủi bà, mãi mới dỗ được hàng nước mắt tuôn như Vạn Lý Trường Thành.

"Đừng trách mấy dì làm quá, đây là nước mắt vui mừng đó nha." Dì Mạch vừa lau nước mắt vừa nói.

Tiêu Ý Trì ôm choàng lấy hai dì, cảm kích nói, "Con biết mà, cảm ơn mọi người."

Dì Mạch ngẩng đầu trong ngực anh, "Ý Trì, người con phải cảm ơn nhất là Tri Niên đó."

Nhân lúc Du Tri Niên trở về công ty luật, dì Mạch khen ngợi biểu hiện của hắn trong hơn bốn tháng qua từ đầu tới cuối, dì Phan nghe mà thấy ngại luôn.

"Lúc Tri Niên rảnh sẽ mặc đồ của con đến nghe dì kể về chuyện hồi trước của con, còn nhờ dì dạy nó nấu món con thích, tìm đâu ra người đàn ông tốt như vậy, con nhất định phải trân trọng đó!"

Bạn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ luật sư Du mặc áo phông Gudetama học nấu chân giò dầm tương không? Tiêu Ý Trì ngạc nhiên đến mức vui vẻ vô cùng, hốc mắt dần đỏ lên, "Con hiểu rồi ạ."

Dì Phan nắm tay anh, "Chờ mong tin vui của hai đứa, con mau khỏe lên nhé, đừng để bọn dì chờ lâu quá đó."

Tiêu Ý Trì gật đầu thật mạnh, "Hai dì ơi, hai dì kể cho con nghe chi tiết hơn về chuyện của Tri Niên được không ạ?"

Mấy dì rất biết kể chuyện, Tiêu Ý Trì nghe mà cười toe toét, không ngậm được mồm.

Buổi tối, trên chiếc giường bệnh lớn như giường đôi, Du Tri Niên nằm bên cạnh Tiêu Ý Trì, "Cảm giác hôm nay tâm trạng em rất tốt, công sức mấy dì không nhỏ nha."

Lúc đi, dì Phan đã gửi tin nhắn "báo cáo nhỏ" cho Du Tri Niên.

Tiêu Ý Trì nhìn hắn, hí hửng khen ngợi, "Tụi em toàn nói về anh đó, em vui thế này, công sức của anh lớn nhất luôn."

Du Tri Niên tiến đến gần anh, "Tụi em nói gì về anh đó?"

Luật sư Du đang đòi được khen bài bản đó à? Tiêu Ý Trì thấp giọng cười, "Anh đến nhà em ở, dọn dẹp sửa chữa đã đành, hàng xóm nhận nhầm anh là em, anh cũng không thèm để ý, còn lấy việc giúp người làm niềm vui bằng tên em, anh không chê quần áo của em, mặc đồ của em chạy khắp nơi, còn học từ dì Mạch cách nấu món em thích nữa." Tiêu Ý Trì vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt Du Tri Niên, "Làm sao đây, anh tốt quá, em lại yêu anh thêm lần nữa rồi."

Du Tri Niên nhoẻn miệng cười, "Càng nhiều càng tốt." Yêu anh hết lần này đến lần khác, cho đến mãi mãi.

Tiêu Ý Trì không hài lòng, "Em toàn nghe từ mấy dì thôi, còn anh thì sao? Em vẫn chưa được nghe từ góc độ bản thân đó."

Du Tri Niên đưa tay phủ lên tay Tiêu Ý Trì, giữ ngón tay anh đưa đến bên môi đặt lên đó một nụ hôn, "... Trước đây lúc buồn, anh sẽ ôm Snoopy ngủ, nhưng trong thời gian em đi, anh rất kiên cường, không hề ỷ lại Snoopy, chỉ toàn nghĩ đến em thôi."

Trong mắt Du Tri Niên toàn là Tiêu Ý Trì, "Khen anh nữa đi?"

Tiêu Ý Trì không cầm được nước mắt, "Tri Niên của em giỏi lắm."

Trong hơn bốn tháng, anh nhớ nhung Du Tri Niên từng ngày, từng giờ, từng phút. Khi bị lột trần truồng kiểm tra cơ thể một cách nhục nhã, khi bị ấn đầu xuống đất vì bảo vệ một đứa bé con tin, khi thoáng thấy ánh trăng từ khe hở trong lúc xe đang di chuyển, khi nhìn đứa nhỏ năm ấy mình phỏng vấn đã không thể quay đầu trên con đường thù hận. Tiếng lửa đạn ầm vang, tiếng hò reo cuồng nhiệt, tiếng la hét tuyệt vọng, đòn roi tàn nhẫn, nét mặt hung ác – trong mỗi khoảnh khắc, chính những suy nghĩ khát khao trở về mãnh liệt đã cho anh điểm tựa, để anh bộc phát sức chịu đựng về thể chất lẫn tinh thần một cách mạnh mẽ nhằm chống chọi với mọi thứ.

Không thể ngăn được nước mắt. Du Tri Niên kéo anh vào lòng, ghé vào tai anh an ủi, "Ý Trì của anh, dũng cảm kiên cường, tuyệt vời vô cùng. Từ bây giờ, chúng ta chắc chắn sẽ ổn thôi."

Khi tiến hành kiểm tra cơ thể chi tiết cho Tiêu Ý Trì, chuyên gia đã từng nói với Du Tri Niên rằng trạng thái tinh thần của anh không được ổn định lắm. Khi đó, quân đội gìn giữ hòa bình phá vỡ hàng phòng ngự đi vào, phát hiện trên mặt, trên người Tiêu Ý Trì toàn là máu do Adil Zaide bắn ra khi tự sát. Cả người anh ngã ngồi trước thi thể, không thể hoàn hồn trong một thời gian dài.

"Nếu khóc ra sẽ dễ chịu thì cứ khóc cho đã trong lòng anh, anh sẽ ở đây cùng em." Du Tri Niên cảm giác cơ thể Tiêu Ý Trì run run, trái tim thắt lại đau đớn.

Giá như có thể gánh chịu mọi nỗi đau thay em ấy thì tốt. Để em ấy được cười vui, được kiêu ngạo, được đắc ý mãi mãi.

"Tri Niên, Tri Niên..." Tiêu Ý Trì khóc thút thít, đứt quãng, thanh âm nhỏ dần, sau đó chìm vào giấc ngủ.

Du Tri Niên nhìn người trong lòng mình, yêu thương vô hạn, hôn lên vầng trán quấn băng gạc trắng của anh.

Ngày hôm sau, bệnh viện định bắt đầu khai thông tâm lý cho Tiêu Ý Trì. Bởi vì Hi Lâm hiểu rõ hơn về tình hình của anh nên Du Tri Niên đã liên hệ với bệnh viện, mời Hi Lâm đến giúp.

Tiêu Ý Trì gặp lại Hi Lâm, mỉm cười chào hỏi, "Hi Lâm, đã lâu không gặp."

Hi Lâm khẽ cười, giơ chiếc túi nhỏ trong tay, "Bên trong có hương mới, để xem cậu có đoán ra là hương nào không nhé?"

"Được."

Khi đó, nhóm phóng viên của Tiêu Ý Trì đã liên hệ với tổ chức nhân đạo quốc tế, hi vọng họ sẽ sắp xếp một nơi cho trẻ em vô gia cư bị thương trong chiến tranh. Adil Zaide có tên trong danh sách. Nhưng ngay trước khi các nhân viên đến, đứa nhỏ đã bị người cậu họ hàng xa dẫn đi và bắt đầu "giáo dục".

Adil Zaide gọi Tiêu Ý Trì là "chú".

"Chú, tôi nghĩ, đây là số mệnh của tôi, là trách nhiệm của tôi." Adil mười bảy tuổi với ánh mắt kiên định, mọi việc bọn chúng làm đều là "chính nghĩa mà vận mệnh đã an bài". Vì thế, "tay nhuốm máu là cần thiết".

Tiêu Ý Trì nhìn khuôn mặt trưởng thành quá mức của gã, "Những con tin kia cũng là cần thiết sao?"

"Vận mệnh đã chọn bọn họ. Bọn họ là vật hi sinh cần thiết và vinh quang để đánh bại kẻ thù."

Adil mới mười bảy tuổi. Trong thế giới của gã chỉ có thù hận. Số mệnh, chết chóc, máu me và khổ đau.

Con tin cố gắng chạy trốn đó đã bị bắn chết. Lũ binh lính reo hò, Tiêu Ý Trì nhìn về phía Adil. Dường như gã đã sớm quen, vẻ mặt bình tĩnh đến mức thờ ơ.

Tiêu Ý Trì chỉ cảm thấy thê thương. Cậu nhóc lạc quan nói muốn chơi bóng cùng bạn bè năm ấy đã biến mất.

Có đôi khi Tiêu Ý Trì muốn ôm lấy gã, nói với gã rằng, thế giới còn rất rộng lớn, tuổi mười bảy còn rất nhiều khả năng. Ở độ tuổi dậy thì rối ren, điều gã nên thức tỉnh không phải ý thức trách nhiệm nặng nề phải đánh bại kẻ thù, mà là nhận thức mù mờ về tình yêu.

Cuối cùng, phe đối lập thất bại thảm hại.

Adil ném ba lô của Tiêu Ý Trì lại cho anh, "Chú, vĩnh biệt."

Trước khi anh kịp phản ứng, Adil đã tự sát, kết thúc số mệnh của chính mình.

Trong một khoảnh khắc, Tiêu Ý Trì cảm thấy đứa nhỏ ấy cuối cùng cũng được giải thoát. Khoảnh khắc tiếp theo, anh lại cảm thấy mình quá may mắn. Anh vẫn còn khát khao mãnh liệt với thế giới này. Anh muốn trở về, về bên cạnh người anh yêu và người yêu anh. Cuộc đời anh không hề uổng phí - uống loại rượu cay nhất, ngủ với người mình yêu nhất.

Hương Nhai Bách đã cháy hết nhưng mùi thơm thanh nhã du dương vẫn còn. Hi Lâm động viên anh, "Ý Trì, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Tiêu Ý Trì gật đầu. Mở cửa, Du Tri Niên vẫn luôn đợi bên ngoài. Thấy anh bước ra thì trên mặt lộ ra nụ cười.

Tiêu Ý Trì đi về phía hắn. Hắn nói hắn là mảnh đất cằn cỗi, nhưng thực ra hắn mới là chốn về cuối cùng của anh.

Hơn ba mươi năm, quãng đường riêng mà cả hai đã đi có thể đủ để vòng quanh một vòng trái đất. Cuối cùng, họ bước về phía nhau, ngày càng gần hơn.

"Luật sư Du, có thể cho em một cái ôm không?" Tiêu Ý Trì dừng lại trước mặt Du Tri Niên.

"Đương nhiên có thể." Hai người ôm chầm lấy nhau.

Hết ngoại truyện 1.

Gudetama là iemmm 😋

Trong tuần này sẽ hoàn ngoại truyện nha mấy bồ ơi 💍💦💒

Hiện tại, mình vẫn đang dò lỗi cho toàn truyện, có vấn đề ở đâu thì mn góp ý giúp mình với nhé. Cảm ơn cả nhà 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro