Ngoại truyện 3: Hôn lễ (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*: .. Hôn lễ ..:*

Buổi sáng. Du Tri Niên nằm trên giường ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Tiêu Ý Trì.

Người nọ đang mơ giấc mơ đẹp, cười toe toét đến độ sắp chảy cả nước miếng.

Du Tri Niên không nhịn được, đến gần đặt một nụ hôn lên trán anh, sau đó hôn lên mày, mũi và chóp mũi anh.

Lông mi Tiêu Ý Trì run run, từ từ tỉnh dậy. Sau khi tầm mắt tập trung vào mặt Du Tri Niên, anh nở nụ cười còn tươi hơn cả khi nằm mơ, "Chồng." Sau đó, dịch vào lồng ngực hắn.

Du Tri Niên ôm anh, hôn lên tóc anh, "Vợ, chào buổi sáng."

"Em nằm mơ thấy anh nấu cho em rất nhiều đồ ăn ngon, tiếc là em còn chưa ăn xong đã dậy rồi." Nói hết câu, Tiêu Ý Trì tiếc hùi hụi.

Du Tri Niên mân mê nghịch dái tai anh, "Không sao, món nào chưa ăn thì mỗi ngày anh sẽ nấu cho em món giống vậy, để em nhâm nhi thỏa thích."

"Hì hì." Tiêu Ý Trì trao cho hắn một nụ hôn tán thưởng.

Ánh nắng xuyên qua khe hở trên rèm chiếu vào, một tia sáng mỏng manh vừa khéo dừng trên mu bàn tay của Tiêu Ý Trì đang đặt trên người Du Tri Niên, nhẫn kim cương khúc xạ ánh sáng, vô cùng lấp lánh.

Tiêu Ý Trì chú ý đến, "Em còn chưa nghiêm túc thưởng thức viên kim cương khổng lồ này nữa!" Anh giơ tay lên, ngắm nhìn viên kim cương trên ngón áp út.

Kim cương Golconda nổi tiếng vì độ trong suốt và không lẫn tạp chất. Nó có thể để ánh sáng xuyên qua hoàn toàn, sáng bóng óng ánh, tinh tế loá mắt. Với kích thước kết hợp với kĩ thuật cắt hàng đầu, chiếc nhẫn kim cương trên tay Tiêu Ý Trì là vật quý báu danh xứng với thực.

Nhẫn kim cương không có trang trí dư thừa bởi vì chất lượng của viên kim cương thôi cũng đã đủ xịn rồi.

Du Tri Niên đã ưng nó ngay từ cái nhìn đầu tiên — nó rất giống với bản thân Tiêu Ý Trì.

Tiêu Ý Trì không biết mình đã được khen ngợi đang duỗi tay ra xa, nhìn ánh sáng lấp lánh của viên kim cương đang đón nắng. Tay mà thay đổi góc độ thì giữa các ngón tay sẽ lóe lên.

"Chậc chậc." Anh lại rút tay lại, nheo mắt để quan sát bên trong viên kim cương ở cự ly gần.

Tuy Tiêu Ý Trì không phải người trong nghề đá quý, nhưng nhìn thế này, anh cũng phỏng đoán được nó trị giá cực kỳ đắt đỏ, ít nhất cũng hơn mười triệu. Tiêu Ý Trì nuốt nước bọt, nhìn về phía Du Tri Niên, giật giật ngón tay, "Cái này... giá bao nhiêu thế?"

Du Tri Niên chỉ cười hỏi, "Thích không?"

"Thích chứ!" Đây đâu chỉ là một chiếc "nhẫn kim cương" mà nó còn mang ý nghĩa độc nhất.

"Em thích là được." Đây là giá trị cao nhất nằm ngoài giá cả của nó. Du Tri Niên xoa mặt anh, "Chỉ cần em thích, em vui là được."

Hạnh phúc đến nỗi mũi cảm thấy chua xót.

"Chồng ơi, cái mà em thích nhất, chỉ có mình anh thôi." Du Tri Niên được lấy lòng, siết chặt vòng ôm Tiêu Ý Trì, "Nhớ kỹ lời em nói nhé, Snoopy cũng không được giành vị trí với anh đâu đó."

Tiêu Ý Trì bị hắn chọc cười, ngoan ngoãn gật đầu.

Đêm qua Tiêu Ý Trì vừa mới nhặt cánh hoa hồng rơi lên bỏ lại vào sách thì đã bị Du Tri Niên bế vào phòng ngủ. Sau khi ăn sáng, anh nghiêm túc nghiên cứu nhẫn hộp này, cẩn thận sờ từ trong ra ngoài, thỉnh thoảng còn "hê hê" hai tiếng.

Du Tri Niên rửa bát xong, đi đến vừa mát-xa cho anh, vừa nhìn anh cười ngốc.

"Cánh hoa bên trong đã được xử lý đặc biệt, là bất tử, không sợ phai màu với khô héo." Hắn trông thấy Tiêu Ý Trì cầm một cánh hoa hết nhìn rồi lại ngửi thì bảo với anh.

Tiêu Ý Trì ngạc nhiên, giơ ngón cái cho hắn, "Thật sáng tạo!"

Không chỉ có cánh hoa mà cả những miếng gỗ tinh xảo ở bốn cạnh bên trong cũng được gia công đặc biệt. Còn xung quanh cuốn sách thì đã được cố định cứng lại.

Cuốn sách này đã không còn như lần đầu Tiêu Ý Trì nhìn thấy, ý nghĩa của nó cũng không còn như trước. Từ nay về sau, cuốn sách này chứa đựng câu chuyện thuộc về Tiêu Ý Trì và Du Tri Niên.

Ngày hẹn đăng ký kết hôn.

Mặc sơ mi trắng may riêng và quần jean vào, Du Tri Niên giơ tay chỉnh lại cổ áo cho Tiêu Ý Trì, "Sẵn sàng chưa?"

Tiêu Ý Trì lắc lắc túi chứng minh thư trong tay, tràn đầy sức sống, "Sẵn sàng rồi."

Hai người nắm tay cùng nhau bước ra
khỏi nhà.

Dì Mạch và dì Phan đã đợi sẵn ở cổng khu dân cư, hai dì trang điểm đẹp đẽ, mặc váy sáng màu, trên tay có cả điện thoại lẫn camera.

Sau khi điền đơn, ký tên, lăn dấu tay, khoảnh khắc nhận được sổ đỏ, họ chính thức là chồng chồng hợp pháp.

Hai dì làm nhiếp ảnh gia, điện thoại và camera không hề ngơi nghỉ dù chỉ một giây.

Tiêu Ý Trì mở giấy đăng ký kết hôn ra, trên tấm ảnh nền đỏ, hai người vai kề vai, trên mặt là nụ cười hạnh phúc.

Du Tri Niên nắm tay Tiêu Ý Trì, nhìn anh, "Sau này mỗi năm chúng ta đều chụp một tấm ảnh kỷ niệm giống vậy nhé?"

"Được."

Cả hai nhìn nhau cười.

Mấy dì nhờ người qua đường chụp ảnh cho bọn họ. Hai bà mối công lao to lớn đứng ở giữa, hai chú rể đứng hai bên, giơ cuốn sổ đỏ trên tay lên, cười tươi nhìn vào ống kính. Bức ảnh tiếp theo, hai chồng chồng đứng ở giữa, hai dì đứng hai bên, mọi người đang bắn tim thì Tiêu Ý Trì nghịch ngợm, bất ngờ hôn chụt lên mặt Du Tri Niên. Du Tri Niên nhìn về phía anh, không chịu thua kém mà dứt khoát hôn lên môi anh. Ngay sau đó, nụ hôn nồng nàn kiểu Pháp xuất hiện, mấy dì không những không ngại mà còn hết sức phấn khởi reo hò, cổ vũ. Khung cảnh sống động này đã được ghi lại bằng ống kính chụp liên tục.

Sau khi tiễn mấy dì đi, hai người vào ngân hàng. Tiêu Ý Trì quyến luyến tháo chiếc nhẫn kim cương đắt tiền ra, cất vào hộp nhẫn rồi đưa vào két sắt ngân hàng. Họ đã đặt nhẫn cưới rồi, hơn nữa hằng ngày cũng không thể đeo viên kim cương to tổ chảng chạy khắp nơi được. Chuyến này đến ngân hàng, ngoại trừ gửi nhẫn kim cương, Du Tri Niên còn để Tiêu Ý Trì ký giấy tờ cùng hưởng tài sản trước hôn nhân với hắn. Cho đến lúc này Tiêu Ý Trì mới có hiểu biết cơ bản về tài sản của người đàn ông nhà mình, vốn dĩ anh còn nghĩ nào nhẫn kim cương nào hộp nhẫn sáng tạo nào màn hình quảng cáo khổng lồ, chỉ cầu hôn thôi đã tốn bộn tiền, anh còn đang thấy xót cho ví tiền của chồng. Bây giờ, anh vừa ký giấy tờ vừa nghĩ: Lo lắng vô ích rồi. Lại nhẩm tính, nếu mình xuất bản sách, làm giảng viên các thứ thì đến bao giờ có thể kiếm được số lẻ của chồng nhỉ. Tính xong xuôi, anh từ bỏ, quyết định thôi thì cứ làm một con sâu gạo vui vẻ hạnh phúc vậy.

Vào đêm Du Tri Niên cầu hôn, Nam Cảnh ở phòng điều khiển của màn hình quảng cáo để đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ, vừa nhận được tin nhắn của Du Tri Niên, cậu lập tức kêu nhân viên kỹ thuật chuyển nội dung màn hình. Luật sư Du chơi lớn, tin cầu hôn được phát trọn vẹn 30 phút, Nam Cảnh cảm nhận được thông báo rung liên tục từ group chat, nghĩ bụng sếp đúng là nói ít làm nhiều, trực tiếp tuyên bố với cả thành phố qua màn hình lớn: Đừng nhớ nhung tôi nữa, tôi đang vội trở thành vật sở hữu của người nào đó rồi, mấy người à, không xứng.

Nam Cảnh không khỏi càng sùng bái Tiêu Ý Trì hơn. Thân là trợ lý của Du Tri Niên, cậu biết được nội tình của video ngắn – thì ra là Tiêu Ý Trì gánh vác một nhiệm vụ phỏng vấn quan trọng nhưng nguy hiểm nên sắp phải đến vùng Trung Đông. Sau khi anh bình an trở về, mỗi ngày Du Tri Niên đều chạy đến bệnh viện, tự nguyện bôn ba lao lực, ngay cả nụ cười trên mặt cũng hòa nhã thân thiện hơn rất nhiều.

Nam Cảnh thấy vậy thì thở dài, cần gì đến cậu hay ông nội se duyên cho Du Tri Niên chứ? Gặp đúng người thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Nam Cảnh đã vài lần đề cập với Du Tri Niên là cậu muốn làm quen với thần tượng của mình, luật sư Du không tỏ rõ ý kiến, chỉ bảo, "Ừ, để sau đi."

Cuối cùng, sau khi họ đăng ký kết hôn, Nam Cảnh đã có cơ hội nhìn thấy Tiêu Ý Trì ngoài đời.

Du Tri Niên và Tiêu Ý Trì bước ra khỏi ngân hàng, Nam Cảnh lập tức xuống xe đi về phía họ. Du Tri Niên thấy cậu thì giới thiệu với Tiêu Ý Trì, "Đây là trợ lý của anh, Nam Cảnh."

Nam Cảnh đến gần Tiêu Ý Trì, chạm mắt
với anh. "... Chào anh, em là Nam Cảnh. Chị, à, không, chào chào thầy Tiêu ạ!" Trái tim nhỏ bé của cậu đập thình thịch, đưa tay ra. Trên xe rõ ràng cậu đã nghĩ gọi là "chị dâu" thì không thích hợp, cứ gọi là "phóng viên Tiêu" đi, nhưng mà nghe nói giờ anh ấy đang làm giáo viên, vậy thì gọi "thầy Tiêu" là chuẩn không cần chỉnh luôn, không ngờ, thời khắc quan trọng lại sơ suất, nói năng không lưu loát gì hết, mắc cỡ quá chừng.

Dễ thương thật. Tiêu Ý Trì bật cười vui vẻ, nhiệt tình bắt tay cậu, "Đừng khách sáo thế, gọi anh là anh đi! Cảm ơn em đã giúp đỡ Tri Niên trong công việc nhé, vất vả rồi!"

"Vậy, chào anh Ý Trì!" Bản thân Tiêu Ý Trì là một trường năng lượng to lớn, tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần giống như gặp được ánh nắng tươi đẹp, Nam Cảnh cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay, ngước nhìn người trước mặt, "Anh chưa xuất bản sách, vậy anh có thể ký tên vào sổ cho em được không? Em là fan thời kỳ phóng viên của anh đó ạ."

Tiêu Ý Trì nhớ đến Du Tri Niên từng nói trợ lý của hắn là fan của mình. Vì thế, anh lập tức gật đầu, "Được."

Nam Cảnh mở sổ tay ra rồi đưa bút cho anh, "... Có thể ký to (đến) em không anh?"

Tiêu Ý Trì nhận bút, cười rất tươi. "Đương nhiên có thể, cảm giác cứ như anh thành người nổi tiếng thật ấy nhỉ!" Anh nhìn về phía Nam Cảnh, "'Cảnh' nào thế?"

Nam Cảnh vội giải thích.

"Tên hay, đông vọng điệp cảnh hà, hữu sơn ngu thổ thúy..." Tiêu Ý Trì vừa ký tên vừa khen. Nam Cảnh nghe vậy thì hai mắt sáng lên, "... Lần đầu tiên có người khen tên em như vậy á."

"Thế à?" Tiêu Ý Trì trả lại cuốn sổ cho Nam Cảnh, nụ cười không thay đổi, "Thế thì đúng là vinh hạnh của anh."

Nam Cảnh còn định nói gì đấy, nhưng Du Tri Niên đứng ở một bên đã hắng giọng, "Sắp đến giờ rồi..." Hắn đến gần Tiêu Ý Trì, "Em lái xe về nhé, anh và Nam Cảnh quay lại công ty luật."

Tiêu Ý Trì bịn rịn tạm biệt hắn, hơi mếu máo, gật đầu "Hai người đi đường cẩn thận nhé."

Du Tri Niên hôn lên mặt anh, kêu Nam Cảnh đi.

"Anh Ý Trì, bái bai." Nam Cảnh vẫy tay.

Du Tri Niên đi phía trước, Tiêu Ý Trì ra hiệu cho Nam Cảnh "đến đây", Nam Cảnh bèn đến gần hơn.

"Khi nào rảnh thì chúng ta tâm sự, em kể cho anh nghe xem luật sư Du trong công việc như thế nào nhé. Với lại, đừng để "sâu bọ có hại" nhắm vào anh ấy nhé." Tiêu Ý Trì nói nhỏ.

"Đã rõ!"

Du Tri Niên không thấy người theo sau nên dừng bước quay đầu nhìn lại. Hai người đang thì thầm.

Chậc.

Dù cho đã đăng ký kết hôn, có giấy chứng nhận của pháp luật rồi, hắn vẫn không giữ đủ chặt, dục vọng chiếm hữu và lòng riêng không muốn để anh được người khác thấu hiểu. Du Tri Niên nghĩ, chắc sẽ không có ai không thích Tiêu Ý Trì nhỉ.

Nam Cảnh cảm thấy sau lưng rét lạnh. Cậu vội chào tạm biệt Tiêu Ý Trì, sau đó chạy đến cạnh Du Tri Niên, "Sếp!" Cười một cái, hòng lừa gạt cho qua chuyện.

Biết rõ cậu vô tội, nhưng Tri Niên vẫn lườm cậu một cái, "Mau lái xe đi."

"Vâng!"

Tiêu Ý Trì lái xe về vịnh Tinh Nguyệt. Đây cũng là nhà của anh.

Mở khóa vân tay, Tiêu Ý Trì bước vào. Khoảng thời gian gần đây, họ sẽ ở chỗ này, bởi vì, ờm, giường chắc, hơn nữa... không gian hoạt động trong nhà cũng đủ lớn.

Trước khi ra khỏi ngân hàng, Du Tri Niên giao cho anh một nhiệm vụ -- lập danh sách khách mời dự hôn lễ mà anh muốn mời.

Tiêu Ý Trì thay đồ ngủ Snoopy, ngồi xếp bằng trên sô pha, bật laptop lên.

Trong lúc chờ máy khởi động, ánh mắt anh rơi vào hoa trên bàn trà. Đó là bó hoa anh nhận được khi xuất viện, vì cảm thấy nó hợp với phong cách nơi này hơn nên mang đến đây chưng. Hoa có dung dịch dinh dưỡng, coi như nở cũng lâu nhưng giờ đã sắp tàn.

Tiêu Ý Trì vào hộp thư, mở danh sách người liên hệ.

Anh muốn gửi email cho Triệu Hoài Dân và Khâu Lan Thời, báo cho họ biết anh đã đăng ký kết hôn với Du Tri Niên rồi, sẽ sớm cử hành hôn lễ. Nếu họ có thời gian, hy vọng họ có thể tham dự hôn lễ của anh.

Bàn tay trỏ vào "gửi đi" nhưng cứ do dự mãi, đến cuối vẫn để email vào hộp thư nháp.

Anh phải bàn chuyện này với Du Tri Niên.

Buổi tối, Tiêu Ý Trì thú nhận với Du Tri Niên rằng mình không chỉ quen Triệu Hoài Dân, mà còn quen cả Khâu Lan Thời của nhà họ Khâu. Anh muốn mới họ đến dự hôn lễ, hỏi Du Tri Niên nghĩ sao.

Du Tri Niên uống một ngụm Gin Daisy do Tiêu Ý Trì pha, ".... Khi xuất viện, em hỏi anh bó hoa đó có phải do anh tặng không... Không phải của anh tặng."

Tiêu Ý Trì nhìn về phòng khách rồi lại nhìn về Du Tri Niên, "Vậy là ai tặng?" Bệnh viện không thể nào tốn kém như vậy được?

Vừa dứt lời, tự anh đã phản ứng lại.

Du Tri Niên đặt ly rượu xuống, mở hộp thư trên điện thoại ra, bấm vào một email rồi đưa cho Tiêu Ý Trì đọc.

"..." Tiêu Ý Trì đọc xong, chậm rãi đặt điện thoại xuống. Không nói nên lời.

"... Cậu ta là người có lòng." Du Tri Niên nhìn anh.

"Em có biết không?"

Tiêu Ý Trì cười khổ, cầm ly rượu của Du Tri Niên nhấp một ngụm, "Biết mơ hồ, không dám nghĩ nhiều."

Nếu nói Triệu Hoài Dân là một nửa giáo viên tiếng Anh của Tiêu Ý Trì, vậy thì Khâu Lan Thời chính là một nửa còn lại. Họ sêm sêm tuổi nhau, lại vô cùng hợp cạ, Tiêu Ý Trì thường xuyên bắt anh ta dạy tiếng Anh cho mình, khi bản thảo bị bí từ vào nửa đêm, anh sẽ gọi ngay cho anh ta, lo lắng không yên. Ngoài miệng thì nói cả vạn lần sẽ đãi anh ta ăn, nhưng cuối cùng vẫn là Khâu Lan Thời đãi anh ăn. Khi ấy, đại sứ quán bị đánh bom, họ lập tức xuất phát từ nước láng giềng, trở thành nhóm nhân viên công tác nước nhà tới hiện trường nhanh nhất. Bất cứ ai, nếu có một chút chính trực sẽ không thể làm ngơ khi thấy tường ngói đổ nát, biết rằng bên trong không còn ai sống sót, biết rằng trong số thi thể bị đốt trụi, có trẻ em vừa mới chào đời, có người sắp giải nhiệm về nước đoàn tụ với gia đình. Họ vọt vào, Khâu Lan Thời miệt mài dùng tay đào đá vụn vẫn còn nóng hổi, vừa đào vừa rơi nước mắt. Cuối cùng, hai người họ ôm đầu gào khóc, khóc xong, Khâu Lan Thời run giọng nói, "Ý Trì, đỡ tôi với." Tiêu Ý Trì đỡ anh ta dậy, thấy ngón tay anh ta rớm máu, thấy sắc mặt anh ta dần bình tĩnh lại cho đến khi trở nên tàn nhẫn. Vẻ mặt đó làm Tiêu Ý Trì sợ hãi. Sau này, khi biết được thân phận của Khâu Lan Thời, anh mới hiểu ra - có người đã định trước sẽ gánh nặng nghìn cân trên vai.

Tiêu Ý Trì tự đánh giá không có sức để san sẻ gánh nặng thay anh ta. Không cùng chí hướng, khó bề gắn bó. Chút chồi non trong lòng cuối cùng cũng bị nhổ đi.

Tiêu Ý Trì nói xong, họ đang đứng trên ban công, gió đêm xào xạc. Du Tri Niên kéo chặt tấm thảm quấn trên người họ lại, kéo Tiêu Ý Trì vào lòng, "Gửi email cho họ đi, đó là tấm lòng của em. Có thể đến hay không là do họ quyết định."

Tiêu Ý Trì ôm hắn, tựa đầu vào vai hắn, gật đầu.

Hôn lễ do một tay Du Tri Niên lo liệu, bảo rằng muốn tạo bất ngờ cho anh, không cho anh nhúng tay vào. Về phần học viện, lấy danh "việc lớn cá nhân là trên hết", bảo Tiêu Ý Trì không cần quay lại học viện làm việc, cứ tiếp tục nghỉ phép. Vì vậy, mỗi ngày Tiêu Ý Trì đều đến trung tâm thể hình của Đại Sơn để check-in, định là sẽ tập luyện chăm chỉ, tranh thủ lấy lại trạng thái tốt nhất.

"Tối nay mình đi nhậu đê? Lâu rồi chưa tụ họp." Huấn luyện xong, Đại Sơn rủ rê.

Tiêu Ý Trì từ chối ngay tắp lự, "Dạo này em đang chăm sóc da, nghe lời bác sĩ dặn, không ăn sau 8 giờ tối, ngủ sớm dậy sớm."

"Ơ..." Đại Sơn vội đi tới sờ mặt anh, "Anh nói mà, trông chú em tươi tắn phết, thì ra đầu tư thế. Ờ, da đẹp đấy."

"Ấy ấy, giờ anh đây có chủ rồi nhá, cưng đừng sờ mó lung tung, coi chừng anh mách với chị dâu đó." Tiêu Ý Trì mỉm cười, phủi móng heo của Đại Sơn ra, "Gì thì cũng đợi qua đợt này rồi tính. Ngày mai em còn phải đi thử lễ phục, bận lắm."

Đại Sơn phì cười, vạch trần anh, "Chú thôi đê, người bận nhất là luật sư Du thì có, chú thì bận cái gì? Không phải bận bồi bổ, chăm sóc da thì bận tập luyện với ngủ nghỉ thôi, nào có tham gia sản xuất, cái đồ sâu gạo."

Tiêu Ý Trì kiêu ngạo, "Hê hê, anh ước ao ghen tị chứ gì, ai bảo em tinh mắt, tìm được đại bảo bối ~"

"Anh nói cho chú biết nhá, chú đừng có ỷ y, kết hôn sẽ chỉ khiến luật sư Du được chào đón hơn thôi, đàn ông tốt mà, ai có mắt đều sẽ nhìn ra."

Tiêu Ý Trì tràn đầy tự tin, "Em cũng đâu có vừa, đâu phải không dưng mà luật sư Du lại chọn em." Vẻ mặt được yêu thương không ngán một ai.

"Được được, chú vui là được."

Vào ngày thử lễ phục, nhiếp ảnh gia cũng đến. Du Tri Niên và Tiêu Ý Trì đã bàn với nhau, họ không muốn chụp ảnh cưới dàn dựng, thay vào đó, họ hy vọng khung cảnh sẽ chân thật và phong thái sẽ tự nhiên. Vì thế, nhiếp ảnh gia giá trên trời này sẽ theo chụp cả ngày và ghi lại những khoảnh khắc thường ngày tốt đẹp của họ.

Có một người cao lớn sống sờ sờ như vậy đi theo, ban đầu hai người đều cảm thấy kỳ cục, cả hai anh nhìn tôi tôi nhìn anh rồi bật cười. Nhiếp ảnh gia cực kỳ chuyên nghiệp, "tách" một tiếng đã chụp được bức ảnh đầu tiên. Cho đến Du Tri Niên thay lễ phục bước ra, Tiêu Ý Trì hoàn toàn bị mê hoặc, hai người mới thực sự thả lỏng, để cho nhiếp ảnh chụp ảnh tùy thích.

Tiêu Ý Trì đi đến, nhìn Du Tri Niên một vòng, sau đó tấm tắc khen ngợi "Giời ạ, anh còn chưa tạo kiểu tóc, chưa trang điểm mà đã đẹp ~ thế này, làm sao bây giờ nhỉ!" Trên khuôn mặt fanboy đầy vẻ lo lắng.

Du Tri Niên bị anh chọc cười. Tiêu Ý Trì đúng là danh hề, đáng yêu vô cùng. Du Tri Niên nghiêng đầu, "Vậy làm sao đây? Anh thay bộ khác giản dị hơn nhé?"

"Việc này có liên quan gì đến quần áo sao? Anh đẹp trai thì đành chịu thôi." Tiêu Ý Trì không khỏi gật gù, "Sao em lại may mắn thế nhỉ, thật là."

Du Tri Niên kéo anh lại hôn một cái, "Miệng bôi mật, ngọt ghê."

"Hì hì ~" Anh kề sát vào hắn, cười ngốc, "Ngọt thì anh ăn thêm miếng đi."

"Mau đi thử quần áo đi." Du Tri Niên vỗ mông anh.

Sự thật chứng minh, tích cực chăm sóc da và tập luyện theo quy luật thật sự có hiệu quả. Tiêu Ý Trì mặc lễ phục trắng, tự nhìn trái ngó phải trước gương, hết sức hài lòng. Tấm rèm vừa kéo ra, anh bước ra, hỏi, "Thế nào?"

Du Tri Niên đi đến trước mặt anh, nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng ghé vào tai anh, "Đêm nay phải oan ức em rồi."

Tiêu Ý Trì hiểu rõ hàm ý sâu xa, bèn nhếch mép cười.

Trên đường về, xe dừng đèn đỏ. Du Tri Niên đưa tay về phía anh, Tiêu Ý Trì quen thuộc đặt tay lên.

Nắm thật chặt.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hạnh phúc thật sự hiện hữu.

Họ trở về nhà dì Phan, dì Mạch đã đến. Tối nay, họ sẽ ăn tối cùng nhau (thêm cả nhiếp ảnh gia).

Ra ruộng hái rau, rửa sạch, nấu nướng, nói cười tự nhiên, dọn đồ ăn ra bàn, ngồi quây quần.

Đồ ăn thơm phức nóng hổi trước mặt, người thân yêu bên cạnh, họ cũng đã trở thành một gia đình giữa muôn vàn gia đình.

Trước khi đi, nhiếp ảnh gia đã chụp được bóng lưng Du Tri Niên ôm Tiêu Ý Trì, họ đứng trước ruộng vào ban đêm, thảo luận xem tương lai sẽ trồng cây gì.

Hôn lễ ngày càng gần, Tiêu Ý Trì kiểm tra hộp thư, Triệu Hoài Dân trả lời email anh, nói hôm đó ông có nhiệm vụ chiêu đãi nên không thể tham dự, "Nhưng tôi sẽ nhờ người gửi quà cưới. Ý Trì, chúc mừng em, chúc em và luật sư Du trăm năm hạnh phúc."

Tiêu Ý Trì khẽ thở dài, trả lời email.

Còn Khâu Lan Thời chưa hồi âm.

Hôm sau, Tiêu Ý Trì đang xem ga trải giường mới trong trung tâm thương mại thì chuông điện thoại reo. Anh lấy ra xem, là một dãy số đã lâu rồi không thấy.

Anh nghe máy, "... Lan Thời?"

"Ý Trì. Giờ tôi đang ở nhà điều dưỡng của Bổn Thành. Khi nào cậu rảnh, chúng ta gặp nhau nhé?"

Tiêu Ý Trì nhìn đồng hồ, "Giờ tôi rảnh."

Ở cổng nhà điều dưỡng đã có nhân viên tiếp khách đang đợi anh.

"Cậu Tiêu, chủ nhiệm Khâu đang ở đình Thanh Phong phía trước, mời cậu." Nhân viên dừng bước trước cổng tròn, mời Tiêu Ý Trì tự đi về phía trước.

*Cổng tròn

"Cảm ơn."

Tiêu Ý Trì bước tiếp, đi qua cổng tròn, đi dọc theo hồ đến cạnh đình nghỉ mát.

Thân hình cao gầy, ngón tay thon dài đang chậm rãi bóp vụn bánh mì khô, cho cá trong hồ ăn.

"Lan Thời."

Bóng người quay lại, mỉm cười với anh, "Ý Trì."

Bao nhiêu năm rồi họ chưa gặp nhau.

Đầu xuân se lạnh chưa phai, nhưng hoa đào vẫn cười với gió xuân.

Khâu Lan Thời đi về phía anh, "Cậu mới xuất viện, ở đây có gió, chúng ta vào trong ngồi đi."

Tiêu Ý Trì gật đầu, đi theo anh ta vào phòng ấm.

Sau khi ngồi xuống, Tiêu Ý Trì hỏi anh ta, "Mọi việc ổn chứ?"

Khâu Lan Thời pha trà cho anh, hương trà nhàn nhạt theo hơi nóng bốc lên. Anh ta mỉm cười, "Mọi việc vẫn ổn."

Anh ta đặt ấm trà xuống "Trông sắc mặt cậu tốt lắm, đúng là gặp việc vui thì tinh thần cũng phấn chấn hơn."

Tiêu Ý Trì sờ gáy, nhưng chỉ cười không nói.

"Ngày hôn lễ của cậu, tôi đã lên máy bay cho chuyến thăm nước ngoài cùng lãnh đạo. Hôm nay đến để kiểm tra các hạng mục sắp xếp công việc, tiện thể gặp cậu luôn."

Anh ta nâng chén trà lên, "Để tôi lấy trà thay rượu chúc mừng cậu."

Tiêu Ý Trì cũng nâng chén trà, "Cảm ơn."

"Hôm đó chú Dân cũng có việc nên không đến được, chú ấy nhờ tôi mang quà đến." Khâu Lan Thời sai thư kí đi lấy.

Trong hộp gấm đỏ là một đôi ngọc Như Ý sáng ngời, như ý ấm nhuần, trong trắng phớt vàng giống như mỡ cừu.

Khâu Lan Thời đưa hộp gấm đưa cho Tiêu Ý Trì.

"Quà thế này thì đắt quá rồi. Nhờ cậu truyền đạt lòng biết ơn đến thầy thay tôi nhé." Tiêu Ý Trì trân trọng nhận lấy.

"Ngày trọng đại hiếm có mà, đắt chút cũng không sao. Thời gian trước cậu đã chịu khổ ở nước ngoài. Khó khăn lắm mới có thể đi vào nội bộ thu được tư liệu trực tiếp, bản thảo phỏng vấn của cậu rất quan trọng đối với chúng tôi."

"Có thể giúp ích cho các cậu thì tốt."

Khâu Lan Thời rũ mắt xuống, khi anh ta ngước mắt lên, khóe môi nở nụ cười, "Đến lượt tôi tặng quà."

Anh ta nhìn Tiêu Ý Trì, "Tôi cam đoan với cậu, dù sau này có chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ ở trong điều kiện an toàn, ở bên người mình yêu, không cần phải cách xa."

Dù bên ngoài có lửa đạn ngập trời thế nào, cậu vẫn sẽ bình yên ngồi giữa tổ ấm thân thương, tận hưởng hạnh phúc đời thường.

Vấn đề lớn không còn liên quan đến cậu.

Đây chính là một lời thề.

Trái tim như bị đánh thật mạnh, xung quanh hốc mắt nhói như kim đâm, anh chỉ có thể đáp lại, "... Cảm ơn."

"Cậu ấy, chỉ đẹp nhất khi cười thôi." Khâu Lan Thời cố ý vô tình nói thế.

Tiêu Ý Trì đang cảm động, nghe thấy vậy thì tức cười.

"Cười là tốt." Nét mặt Khâu Lan Thời dịu dàng.

Lúc Tiêu Ý Trì đứng dậy chào tạm biệt, trời bắt đầu đổ mưa nhỏ, trong lúc thư ký đi lấy ô, Khâu Lan Thời vô cớ hỏi một câu như bông đùa, "... Nếu như tôi không họ Khâu, liệu chúng ta... sẽ có một câu chuyện chứ?"

Tiêu Ý Trì ngớ ra. Lúc này thư ký mang ô đến, anh cầm lấy rồi cảm ơn.

"Lan Thời, trên đời có ngàn vạn 'nếu như', tôi chỉ biết, chúng ta mãi mãi là bạn tốt." Anh mở ô, nói lời tạm biệt Khâu Lan Thời, "Công việc của cậu vất vả, chú ý giữ gìn sức khỏe nhé."

Khâu Lan Thời nhìn anh, gật đầu.

Tiêu Ý Trì xoay người rời đi.

Đi được vài bước, mũi bắt đầu chua xót dữ dội, tầm mắt dần trở nên mơ hồ.

Khi đi đến cổng nhà điều dưỡng, anh hít sâu một hơi, điều chỉnh xong cảm xúc.

Ngoài cổng có một người cầm ô đứng đợi, Tiêu Ý Trì nhìn thấy liền chạy tới.

Trước khi đến gặp Khâu Lan Thời, anh đã nhắn tin báo lộ trình cho Du Tri Niên biết.

"Sao anh lại đến đây?" Tiêu Ý Trì đóng ô lại, đi vào dưới ô của Du Tri Niên.

"Sốt ruột, không thể ngồi yên nên đợi ở đây cho yên tâm." Hắn kéo eo anh lại gần mình.

Tiêu Ý Trì nhoẻn miệng cười, "Luật sư Du ghen em cũng rất yêu."

"Chúng ta về nhà, em kể tường tận cho anh nghe xem tụi em đã làm gì, sau đó dỗ dành anh."

"Được." Tiêu Ý Trì thơm Du Tri Niên một cái.

Hai người, một ô, chậm rãi cất bước.

Báo giải trí tung tin chấn động, một anh tài IT nào đó của Bổn Thành vừa mới lên đời tỷ phú chục tỷ, lập tức cầu hôn người giám tuyển* xinh đẹp đồng giới, thành công hay không còn tùy vào ý của người đẹp, kết quả vẫn chưa biết. Trang nhất của báo là ảnh hai người tay trong tay đi dạo bên bờ biển với độ phân giải cao, không hề làm mờ, nhìn lướt qua thôi cũng biết người đẹp này là ai.

*Người giám tuyển, hay curator là người quản lý hoặc trông nom. Khi làm việc với các tổ chức văn hóa thì người giám tuyển thường là "người giám tuyển bộ sưu tập" (collections curator) hoặc "người giám tuyển triển lãm" (exhibitions curator), và mang phận sự 'đa dạng nhiều mặt' tùy vào thiết chế đặc thù và sứ mệnh của thiết chế đó.

Buổi tối, Tiêu Ý Trì gối đầu lên đùi Du Tri Niên nghịch điện thoại, mở tiêu đề giải trí, đưa đến trước mặt hắn. Luật sư Du đang xem tạp chí kinh tế tài chính nhìn thoáng qua, chỉ "ờ" một tiếng.

"Ờ vậy có nhiều nghĩa lắm nha?" Tiêu Ý Trì nhướng mày.

"Không nghe không hỏi không bình luận, dù sao cũng là người không liên quan." Du Tri Niên giải thích.

Tiêu Ý Trì hứng thú, ngồi dậy, "Ồ? Nói xem nào?"

Du Tri Niên đóng tạp chí lại, kéo Tiêu Ý Trì vào lòng, "Anh đã nói rõ với cậu ta, hoàn toàn vĩnh biệt quá khứ."

Tiêu Ý Trì nhớ đến email hắn cho anh xem – trong đó Khâu Lan Thời nói Nhiếp Tang Ninh "làm hỏng việc", anh rất tò mò, "Các anh ngả bài thế nào?"

Du Tri Niên kể anh nghe toàn bộ quá trình Nhiếp Tang Ninh tìm người theo dõi hắn, rồi cuộc nói chuyện của hắn với y.

Tiêu Ý Trì nghe xong liền ôm chầm lấy hắn, "Chồng ơi, yêu anh."

Du Tri Niên xoa mặt anh, chân thành nói, "Cưng à, cảm ơn em đã cho anh đạt được thứ mà anh luôn mơ ước." Hắn buông Tiêu Ý Trì ra, nhìn anh, "Anh cũng muốn xin lỗi em, mặc dù anh không có ý định lợi dụng em để leo lên, nhưng anh thật sự đã lo lắng nếu không xử lý tốt mối quan hệ với em sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh cho nên mới xa cách em. Em có thể tha thứ cho anh không?"

Tiêu Ý Trì vốn có niềm tin rất lớn vào Du Tri Niên. Hơn nữa, trong email còn nói Du Tri Niên có ý định từ chức, đã làm đến nước này, làm sao có thể không tha thứ được. Chẳng qua, tiểu ác ma đã xuất hiện. Tiêu Ý Trì cúi đầu, giả vờ suy nghĩ, "Việc này..."

Du Tri Niên lại ôm anh, "Em bảo anh làm gì anh cũng chịu, chỉ cần em tha thứ cho anh."

"Luật sư Du, anh còn nhớ anh từng kêu em ký một bản 'quy tắc bạn giường' không?"

Trong phòng sách.

"Em nói anh viết nha." Tiêu Ý Trì đủng đỉnh thong thả chỉ huy Du Tri Niên đang cúi đầu chuẩn bị viết chữ.

Du Tri Niên nghe lời, "Được."

"Tiêu đề là 'Quy tắc chồng chồng'."

"Một, số lần làm tình trong một tuần nghe theo Tiêu Ý Trì." Du Tri Niên nhíu mày muốn nói gì đó, nhưng vừa ngẩng đầu đã bị Tiêu Ý Trì trừng mắt. Hắn ngoan ngoãn cúi đầu tiếp tục.

"Hai, phạm vi hoạt động tình dục nghe theo Tiêu Ý Trì." Du Tri Niên không có ý kiến với điều này.

"Ba, để lại dấu hay không nghe theo Tiêu Ý Trì." Du Tri Niên gật đầu.

"Bốn, trong quá trình làm tình, thực hiện trải nghiệm nào nghe theo Tiêu Ý Trì." Viết đến này, luật sư Du đã hơi bồn chồn.

"Năm, Du Tri Niên phải nói cho mọi người biết anh yêu Tiêu Ý Trì đến mức nào."

"Việc này đương nhiên rồi." Du Tri Niên đáp lời, khóe miệng Tiêu Ý Trì nhếch lên, "Sáu, Du Tri Niên phải kịp thời phát hiện người có suy nghĩ không nên có bên cạnh mình, báo cho Tiêu Ý Trì trước tiên, cùng nhau bàn bạc cách giải quyết sâu bọ có hại."

Du Tri Niên lập tức bày tỏ quan điểm, "Điểm này chủ ngữ nên là 'hai bên' mới đúng."

"Em đâu có được chào đón như luật sư Du."

"Im miệng, người quen em không có ai không thích em đâu. Sau này, em quay lại trường đi dạy, anh còn phải đề phòng cả học sinh của em." Du Tri Niên dứt khoát viết "hai bên".

Tiêu Ý Trì không nhịn được cười, "Bảy, hai bên yêu đối phương mãi mãi, không được phép xóa bỏ quan hệ chồng chồng." Du Tri Niên viết dòng này to hết cỡ.

"Tám, hai bên không được phép ngoại tình tư tưởng và thể xác." Lời thừa gì thế này?

Du Tri Niên viết xong, bổ sung, "Du Tri Niên sẽ luôn cưng chiều Tiêu Ý Trì, cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của em ấy."

Hai người ký tên. Tiêu Ý Trì hài lòng ngắm nhìn, khai ân nói "Được rồi, em tha thứ cho anh."

"Cảm ơn vợ nhé."" Du Tri Niên kéo Tiêu Ý Trì ngồi lên đùi mình, hôn anh.

Hôn tới hôn lui, tia lửa bắn khắp nơi.

"Luật sư Du, anh nói anh sẽ cưng chiều em đúng không?"

"Đúng vậy."

Tiêu Ý Trì đứng lên, ghé nửa thân trên lên bàn, vểnh mông lên, chậm rãi vén vạt sau áo ngủ lên, "Vậy thì, ở đây, giao cho anh vậy."

Thứ hiện ra trước mắt Du Tri Niên là quần chữ T màu đen, dải vải mỏng bị hai cánh mông trắng ngồn ngộn ép chặt, vùi vào hang sâu tăm tối.

"Chúng ta phải làm việc theo quy tắc, tối nay phải tuân thủ điều thứ tư." Tiêu Ý Trì quay đầu lại, giọng điệu giải quyết việc chung, tiện thể ngoáy mông.

Du Tri Niên chộp mông anh, nuốt nước bọt, nghiêm túc đáp, "Nếu đã là quy tắc, vậy không còn cách nào khác, cứ yên tâm giao cho anh."

Công cụ đã sẵn sàng, có thể dốc toàn lực bất cứ lúc nào.

Cứ dính nhau như sam như thế trải qua niềm hạnh phúc mỗi ngày.

Cuối cùng, ngày cưới cũng đến.

Địa điểm tổ chức hôn lễ là nhà hàng sáng tạo kiểu Pháp của Diệp Chiếu Lâm. Nhà hàng cao cấp này đã tạm dừng kinh doanh từ hai tuần trước để trang trí, chuẩn bị cho hôn lễ.

Từ bốn tháng trước, bếp trưởng đã thảo luận thực đơn cho tiệc cưới với Du Tri Niên.

Từ lối ra thang máy đến lối vào nhà hàng rải rác những bức tường video chuyển đổi các bức ảnh của hai người được nhiếp ảnh gia chụp, ảnh có màu có, ảnh trắng đen cũng có.

Bắt đầu bằng cảnh hai người thử lễ phục và kết thúc bằng cảnh họ đứng trước đồng ruộng vào ban đêm. Tiêu Ý Trì chầm chậm bước qua, ngắm nhìn, mũi bắt đầu cay xè – hóa ra, trong mắt người khác, trong từng vụn vặt thường ngày, họ yêu nhau như thế này.

Trước cửa nhà hàng còn có một vị trí đặc biệt có dựng một tấm biển với đầy ắp hoa hồng bao quanh. Trên tấm biển viết: Đây là nơi luật sư Du đã được thầy Tiêu dạy cho một bài học.

Tiêu Ý Trì bật cười.

"Ý Trì." Du Tri Niên đi đến bên cạnh anh, đưa tay hái một đóa hồng cắm vào túi áo anh.

Tiêu Ý Trì phát hiện ra hôm nay Du Tri Niên không đeo nơ bướm của hôm thử lễ phục, thay vào đó là chiếc cà vạt anh tặng cho hắn khi mới quen nhau.

Bắt gặp ánh mắt của anh, Du Tri Niên mỉm cười, "Một bất ngờ nho nhỏ."

"Sẵn sàng chưa?" Hắn đưa tay về phía Tiêu Ý Trì.

"Sẵn sàng rồi." Tiêu Ý Trì trịnh trọng đáp, nắm tay hắn đi vào nhà hàng.

Chờ đợi họ ở nơi đó là tiếng hoan hô của người thân, bạn bè.

Trên màn hình lớn trước nhà hàng là hình ảnh họ đang đan tay vào nhau khi dừng đèn đỏ trong xe. Đúng lúc họ nhìn đối phương mỉm cười.

Trong quá trình chụp không có ánh sáng hay trang điểm chuyên nghiệp, nhưng khoảnh khắc này được ghi lại một cách quá xuất sắc khiến người xem muốn rơi nước mắt.

Khoảnh khắc họ bước lên sân khấu, Tiêu Ý Trì cảm thấy đầu ngón tay mình đang khẽ run.

Du Tri Niên cảm nhận được, thả lỏng tay anh rồi lại nắm chặt để tiếp thêm cho anh sức mạnh và sự ủng hộ.

Ba, mẹ, đây là người đàn ông muốn cùng con gắn bó cả đời. Xin ba mẹ yên tâm, chúng con nhất định sẽ rất hạnh phúc.

Trao nhẫn cưới cho nhau. Mặt trong nhẫn cưới của Tiêu Ý Trì khắc "Du Tri Niên's", trong khi nhẫn của Du Tri Niên là "Tiêu Ý Trì's".

MC nổi tiếng mời Tiêu Ý Trì xuống sân khấu ngồi rồi đưa micro cho Du Tri Niên.

Du Tri Niên nhìn một vòng xung quanh, sau đó ánh mắt trở lại trên người Tiêu Ý Trì.

"Ý Trì, lúc cầu hôn, anh đã từng nói, điều làm em không vui, anh sẽ cố gắng hết sức để biến nó thành điều làm em vui. Ngay tại nơi này, anh đã khó chịu với em cho nên anh chọn nơi này làm địa điểm tổ chức hôn lễ. Anh đã từng nghi ngờ thẩm mỹ của em, hôm nay anh đeo chiếc cà vạt em tặng tham gia buổi lễ quan trọng nhất cuộc đời mình. À, trước tiên để anh thanh minh đã, cà vạt em chọn đẹp lắm, lúc ấy là mắt anh bị mù." Mọi người đều bật cười.

"Và cả quán cà phê lần đầu chúng ta gặp mặt. Anh đã mua nó rồi, chủ sở hữu đứng tên em." Mọi người ồ lên, Tiêu Ý Trì kinh ngạc, Du Tri Niên nói với khán giả, "Ai mà tình cảm bất ổn thì hoan nghênh ghé quán cà phê của chúng tôi xin vía nhé." Mọi người lại cười phá lên.

"Anh đã từng cho rằng, ngoại hình của một người rất quan trọng và nửa kia của anh không thể mất điểm về mặt này. Nhưng thật ra, là anh ngu dốt, ếch ngồi đáy giếng. Khi em gặp được vẻ đẹp vượt qua bề ngoài, toát ra từ bên trong, tự nhiên em sẽ hiểu, ngoại hình đẹp thôi vẫn chưa đủ lay động; phẩm chất cao quý có thể chạm đến tâm hồn mới là thứ phi thường nhất. Ý Trì, anh ngưỡng mộ em, khâm phục em, muốn noi gương em, muốn trở nên tốt đẹp hơn. Từ tận đáy lòng, anh cảm thấy thật tuyệt vời khi gặp được em, xin em hãy nắm chặt tay anh và chậm rãi đi hết quãng đời còn lại nhé?"

Du Tri Niên còn chưa dứt lời, Tiêu Ý Trì đã hét lên trả lời, "Được!"

Mọi người bật cười.

Tiêu Ý Trì cười trong nước mắt, nhận khăn giấy từ dì Phan, nhẹ nhàng lau mắt.

MC hỏi anh, "Chú rể còn lại ơi, anh có lời gì muốn nói trong ngày đặc biệt này không?"

Tiêu Ý Trì nhận micro, nhìn Du Tri Niên, "Tri Niên, lần đầu tiên gặp anh, em đã nghĩ ngay, ồ, người này đẹp trai thật đấy." Mọi người ồn ào. "Nhưng em đã đi hơn nửa địa cầu, đã vậy còn ở vùng Trung Đông nhiều năm, đã từng gặp rất nhiều người đẹp. Điều thật sự thu hút em là tâm hồn của anh. Là một nhân vật nổi tiếng xã hội và tầng lớp thượng lưu nhưng anh vẫn luôn giữ vững nguyên tắc của mình, một mình theo đuổi tình yêu thuần túy, cháy bỏng. Chính việc anh không muốn tạm bợ đã làm em xiêu lòng, hơn nữa, anh đáng tin cậy như thế đã mang lại cho trái tim em cảm giác an toàn sau nhiều năm phiêu bạt. Nếu có thể trở thành người anh yêu thì hay biết mấy. Có lẽ anh sẽ cho rằng em dũng cảm và chân thành, nhưng nếu không có sự tốt đẹp của anh thì làm sao em có thể kiên cường, nghĩ mọi cách để bám mãi không buông." Mọi người bị chọc cười, "Em cũng cảm thấy từ tận đáy lòng rằng, thật tuyệt vời khi gặp được anh. Em nhất định sẽ nắm chặt tay anh và chậm rãi đi hết quãng đời còn lại."

Nói xong, toàn bộ khán giả vỗ tay nồng nhiệt. Du Tri Niên quay lại bên cạnh Tiêu Ý Trì, hốc mắt đỏ hoe.

Hôn lễ vẫn còn điều bất ngờ.

Dàn nam luật sư ưu tú của công ty luật Phương Đạt hôm nay chơi lớn xếp hàng ngay ngắn, chuẩn bị nhảy. Mọi người ngạc nhiên reo hò.

Luật sư Du ngày thường điềm đạm thận trọng giờ lại đang đứng thay quần áo ở hàng ghế đầu, dẫn đầu một dàn trai đẹp nhảy blues theo nhạc "Hound Dog". Đến lúc này thì phải gọi là tưng bừng, tiếng nhạc remix càng thêm sôi động, mấy anh giai đột nhiên xé phăng quần áo, để lộ thân hình săn chắc, bắt đầu nhảy vũ điệu điên cuồng của ⟪ Magic Mike ⟫ khiến mọi người bên dưới gào thét phát cuồng, bầu không khí trên khán đài đã lên đến đỉnh điểm!

* Hình ảnh từ phim  ⟪ Magic Mike ⟫ 🥵🥵🥵

Màn nhảy nhót kết thúc, một quý cô hét lên, "Sao có người còn mặc quần thế kia!" Mọi người cười vui cổ vũ, Tiêu Ý Trì lập tức chuyển từ vai trò đập bàn huýt sáo ban nãy sang chủ sở hữu, vội cởi áo khoác của mình ra che thân trên trần trụi của Du Tri Niên lại, mỉm cười hô to, "Phi lễ chớ nhìn!"

Du Tri Niên đỡ anh, cầm microphone nói, "Nhóm không cởi quần là người đã có gia đình rồi đấy, bộ phận quan trọng thuộc sở hữu của người nhà thôi nha." Lời vừa dứt đã nhận được một tràng pháo tay! Tiêu Ý Trì chu môi hôn hắn chùn chụt mấy cái vang dội.

Hôn lễ hạ màn trong sự náo nhiệt.

Hai người vui vẻ tiễn khách ở cửa nhà hàng. Diệp Chiếu Lâm đi đến trước mặt Du Tri Niên chọc hắn, "Dữ dội nha Tri Niên, không ngờ cậu còn có một mặt cuồng dã như thế."

Du Tri Niên cười, "Khách chủ cùng quẩy hết mình mà. Cảm ơn anh đã cung cấp địa điểm miễn phí."

Diệp Chiếu Lâm không để ý, "Cái đấy thì có là gì, nếu tiền không thể làm con người vui vẻ thì còn ích lợi gì chứ?"

Bên Tiêu Ý Trì, Đường Vãn Trừng đi tới cầm tay anh, cười nói, "Cậu tinh mắt đấy!"

Tiêu Ý Trì cười ha ha, "Còn phải nói." rồi nói tiếp: "Cậu tới là được rồi, sao còn quà cáp khoa trương thế."

Đường Vãn Trừng đến bằng máy bay riêng, món quà khủng của cô chính là Tiêu Ý Trì có thể thoải mái sử dụng máy bay và biệt thự của cô trong tuần trăng mật, cô sẽ sắp xếp cho anh từ A đến Z.

"Đừng khách sáo với tớ, nếu không tớ cạch cậu luôn." Đường đại tiểu thư bày ra tư thế.

"Được được được, cảm ơn cậu." Anh ôm cô.

"Tuần trăng mật vui vẻ nhé, đến Tây Ban Nha thì gửi lời hỏi thăm sức khỏe Eve hộ tớ." Đường Vãn Trừng vỗ lưng anh. Elma mang thai không thể đến dự hôn lễ nên đã hẹn gặp Tiêu Ý Trì ở Tây Ban Nha.

"Nhất định."

Hi Lâm bắt tay Du Tri Niên, mỉm cười, "Tri Niên, chúc mừng cậu đã tìm được đúng người, cuối cùng cũng giải phóng được con người chân thật nhất của mình."

Du Tri Niên gật đầu, "Đúng vậy. Ý Trì sau này vẫn cần chị chăm sóc."

"Chắc chắn rồi."

Sau khi tiễn mọi người về, xung quanh chợt trở nên yên tĩnh.

Bên trong nhà hàng là rất nhiều giấy nhỏ đầy màu sắc và bóng bay các loại. Khách ra về, bộ đồ ăn và khăn trải bàn đã được cất đi, chỉ còn mỗi chiếc bàn trống trơ trọi, ghế dựa xoay đủ hướng khác nhau trông rất hỗn loạn, đèn chính cũng đã tắt, chỉ còn lác đác vài ngọn đèn nhỏ lờ mờ đang bật.

"Anh cố tình bảo nhân viên để lại hiện trường này cho chúng ta, họ sẽ dọn dẹp sau." Du Tri Niên nắm tay Tiêu Ý Trì, vừa đi vào nhà hàng vừa nói.

Tiêu Ý Trì bị hắn mê hoặc đến mụ mị, "Anh còn bất ngờ khác dành cho em à?"

Họ đứng ở khoảng trống giữa nhà hàng. Tiệc vui đã qua, xung quanh là mớ lộn xộn yên tĩnh.

Du Tri Niên bật điện thoại phát nhạc.

Vừa nghe khúc nhạc dạo, Tiêu Ý Trì đã biết đó là bài hát anh bật trong phòng trưng bày trống.

"Vợ ơi, em có bằng lòng nhảy một điệu slow dance với anh không?" Du Tri Niên đưa tay ta.

Rung động trong tim đã đầy ắp. Ngoại trừ đồng ý thì anh chẳng có gì để đáp lại.

Tiêu Ý Trì đặt tay mình lên lòng bàn tay của Du Tri Niên.

Hai người chầm chậm xoay vòng theo tiếng nhạc.

Ánh mặt chạm nhau, trán kề trán.

Âm nhạc vẫn đang chậm rãi ngân vang --

So take my hand, take my whole life too

For I can't help falling in love with you

HẾT TOÀN TRUYỆN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro