Chap 1: "Lần đầu" trao cho người không quen biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Mùa đông lạnh lẽo bao phủ thành phố phồn hoa, ngoài đường tuyết rơi nhè nhẹ, mọi người đều mang những tấm áo dày cộm nhưng cũng không bớt lạnh đi bao nhiêu, mùa đông năm nay thực sự rất lạnh. Hơi lạnh bao phủ những tấm kính mỏng khiến chúng mờ đi, Vương Nguyên đứng cạnh cửa sổ, lau nhẹ tấm kính để nhìn thấy cảnh vật phía dưới rõ hơn. Mới hôm qua đây cậu còn ngồi một mình dưới màn mưa tuyết lạnh lẽo, đau khổ vì chia tay mối tình đầu bốn năm trời. Chưa hết buồn vì chuyện thất tình, Vương Nguyên lại hứng thêm chuyện mẹ cậu lên cơn đau tim phải phẫu thuật gấp mà với lương của một nhân viên cấp thấp như cậu trả tiền viện hàng tháng đã là cả một vấn đề chứ chưa hề nói tới tiền thuốc thang. Cùng quẫn con người ta có thể bất chấp tất cả, nhờ có một người quen giới thiệu Vương Nguyên đã phải bất đắc dĩ lựa chọn con đường mà mọi người vẫn khinh thường nhất, bán đi "lần đầu tiên" của mình để có tiền chạy chữa cho mẹ. Hiện tại cậu đang ở phòng vip của khác sạn trung tâm thành phố xem ra người sắp cùng cậu quan hệ cũng không phải là nhân vật tầm thường đi.

"Cạch"

     Cửa phòng bật mở, cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Nguyên, cậu liền xoay người lại, người vừa bước vào đang phủi lớp tuyết mỏng bám trên bộ âu phục đen của anh ta. Không ngờ trước mắt cậu lại là một người đàn ông khá trẻ chắc chỉ hơn cậu tầm 2- 3 tuổi, chà! Vương Nguyên cứ nghĩ sẽ là một ông già ngang tuổi ông cậu cơ, ít nhất thì cậu cảm thấy mình còn một chút may mắn... khoan... tại sao lại may mắn chứ? Xui xẻo thì đúng hơn, lẽ ra tất cả những chuyện này không nên xảy ra. Gạt bỏ mọi suy tư, Vương Nguyên bước đến bên chiếc giường trải ga màu trắng, ngồi phịch xuống, mắt hướng thẳng về phía người đàn ông kia rồi cất giọng lạnh băng:

          - Làm nhanh đi tôi còn rất nhiều việc!

       Người đàn ông vẫn đứng đó có vẻ hơi ngạc nhiên rồi cũng lấy lại điềm tĩnh mà bước dần về phía cậu. Anh ta ngồi xuống đối diện với mặt Vương Nguyên, cậu vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh, hờ hững nhưng trong tâm sớm đã bị vẻ đẹp của người trước mặt làm cho xao động. Thấy người trước mặt đang cúi gằm mặt xuống, vai hơi run, Vương Nguyên có chút lo lắng anh ta bị làm sao vậy nhỡ chẳng may mà đột tử ở đây chẳng phải cậu là người bị nghi ngờ nhiều nhất sao. Nhưng tất cả chẳng như suy nghĩ của ai kia, anh ta cười phá lên:

        - Ha... ha... cậu làm gì mà nghiêm trọng vậy? Không giới thiệu bản thân chút sao?

       - Tôi thiết nghĩ chúng ta xét cho cùng chỉ là tình một đêm, qua chuyện này là chấm hết. Tôi với anh coi như không quen biết vì vậy không cần phải giới thiệu!

     Vương Nguyên thẳng thừng từ chối lời đề nghị của người trước mặt nhưng điều đó lại khiến cho anh ta cảm thấy cậu càng thêm thú vị, anh nhếch môi cười nửa miệng:

         - Vương Nguyên, nhân viên hợp đồng phòng tài vụ công ti Vương Thị...

       Chưa nói hết câu, Vương Nguyên đã ngắt lời anh, vẻ mặt lo lắng:

        - Tại sao anh biết tôi...

     Anh ta gần như trả lời ngay lập tức:

        - Sẽ chẳng có gì là quá khó nếu cậu không là nhân viên công ti chi nhánh của tập đoàn Vương Thị.

     Như nhớ ra điều gì đó, Vương Nguyên tay chỉ vào anh ta miệng lắp bắp:

        - Tôi nhớ ra rồi... anh là... là...

        - Phải! Tôi là Vương Tuấn Khải chủ tịch tập đoàn Vương Thị

      Biết ngay mà, thảo nào trông anh ta lại quen mắt đến thế, thì ra là chủ tịch tập đoàn Vương Thị, Vương Nguyên tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải, tất cả sự hờ hững lúc nãy biến đi đâu hết. Thật không ngờ! Cậu liền mở giọng châm chọc anh:

       - Tôi không ngờ một chủ tịch như anh mà cũng phải đi mua lấy "lần đầu" của người khác sao?

       Đối với một chủ tịch vừa trẻ, vẻ ngoài ưa nhìn lại giàu có như anh ta thì chỉ cần đứng yên một chỗ là có cả dàn mỹ nữ theo rồi cần gì phải bỏ một số tiền lớn ra làm gì.

       Không ngờ mặt anh ta còn chẳng có chút suy chuyển nào mà còn đốp lại cậu một câu khá đau:

       - Tôi cũng không ngờ nhân viên của mình lại có thể làm ra những điều này. Lương ở Vương Thị không đủ để cậu sống?

      Vương Nguyên cúi gằm mặt xuống, tay nắm chặt lấy ga giường, cậu biết anh ta cố tình châm chọc để cậu nói ra lý do. Cuối cùng cũng đành chịu thua mà hạ giọng kể mọi chuyện cho Vương Tuấn Khải nghe:

          - Tùy anh nghĩ thế nào cũng được! Ai cũng có cái gọi là bất đắc dĩ. Tôi ngày trước có một người bạn trai cũng khá giả, chúng tôi yêu nhau được bốn năm nhưng hôm qua anh ta đột ngột nói chia tay, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý từ sớm vì cũng không ít lần bắt gặp anh ra đi với cô tiểu thư nhà giàu nào đó. Tôi biết anh ta chia tay tôi vì tôi nghèo, không có tiền đồ như người ta nhưng vì cứu vãn danh dự thoát khỏi bị gọi là tên phản bội, anh ta nói chúng tôi yêu nhau bốn năm rồi mà còn không để anh ta đụng vào người, đến cả hôn môi cũng nói tôi kiệt không cho. Quả thực với đàn ông tôi đã đề phòng khá nhiều, đến cả hôn môi mà tôi cũng không cho huống chi "lần đầu tiên", chỉ vì tôi muốn giữ tất cả cho đêm tân hôn, muốn giữ đến lúc lấy người ta rồi khi cho đi còn không cảm thấy hối hận...

     Vương Tuấn Khải nhịn cười đến nội thương, con người này quả thực keo kiệt đến bạn trai yêu bốn năm trời không cho hôn môi thì còn cái gì có thể cho đi nữa. Anh cố gắng bình tĩnh lại vì nhận ra ai đó đang lườm anh cháy mặt, ho vài tiếng anh cất giọng:

         - Vậy tại sao cậu lại cho tôi- một người không quen biết?

         - Chỉ là mẹ tôi bị bệnh nặng, cần một số tiền lớn để phẫu thuật, lương của tôi có lên gấp mười cũng không đủ chi trả mà lòng tự trọng của tôi lại không cho phép tôi đi cầu xin sự giúp đỡ từ tên bạn trai cũ vì vậy tất cả như anh thấy đấy, tôi đã không còn đường nữa rồi... Còn anh thì sao? Tại sao lại thích bỏ tiền ra mua trong khi ngoài kia đầy cô muốn cùng anh lên giường?

    Cậu cố gắng đổi chủ đề, lái sang chuyện của Vương Tuấn Khải. Anh cười nhạt, thành thật kể cho cậu nghe:

        - Tôi không thích phụ nữ, họ thật gian sảo vì vậy lần này không phải là mua lần đầu tiên mà là...

        - Là...

      Vương Nguyên cảm thấy có chút bất ổn. Vương Tuấn Khải nói tiếp:

        - Là muốn tìm người sinh cho mình một đứa con, tôi ghét sự bó buộc từ phụ nữ. Họ thật phiền phức...

       Vương Tuấn Khải cứ thao thao bất tuyệt mà chẳng để ý Vương Nguyên đã há hốc miệng từ bao giờ. Suy nghĩ của anh thật đặc biệt, cậu đưa tay đỡ trán thở hắt ra rồi nói:

         - Anh biết rồi đấy... tôi phải đi làm nữa nên không thể đáp ứng yêu cầu của anh được...

     Vương Tuấn Khải mỉm cười đưa năm ngón tay ra:

          - Năm triệu nhân dân tệ!

     Vương Nguyên muốn hét lên vì quá bất ngờ, biết là anh ta đại gia rồi nhưng chi tận năm triệu nhân dân tệ có hơi quá không? Mà tại sao cậu lại suy nghĩ nhiều thế chứ, với năm triệu cậu hoàn toàn có thể dư sức chi tiền phẫu thuật cho mẹ, liền vui vẻ đồng ý:

           - Được! Nhưng trước tiên hãy trả hết tiền phẫu thuật cho mẹ tôi trước đã!

           - Chuyện đó không thành vấn đề!

           - Thành giao!

           - Thành giao!

_______________

Vạch ngăn cách H---H---H---H---















     Sau đó, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hôn lên môi Vương Nguyên, đặt cậu xuống giường. Giọt nước mắt cậu trong suốt trượt dài trên má.

        - Sao? Hối hận rồi à?

    Vương Nguyên bối rối đưa tay lau nước mắt:

        - Tôi sẽ không hối hận!

   Phải! Là không hối hận, nếu có thì cũng đã quá muộn. Cảm giác giờ chỉ là đau đớn, cho "lần đầu" đi một cách dễ dàng như thế. Cho một người không hề quen biết, cho một người mình không yêu... ha... ha... Vương Nguyên ơi... thật đáng thất vọng...

--------------------------------

   Ahihi H hụt😆😆😆

Ta không viết được H đâu, muốn cho tình cảm của đôi trẻ thật trong sáng thôi😂

Chap 2: Là duyên phận hay sự may mắn?

1600 Từ

11/8/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro