Chap 2: Là duyên phận hay sự may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      
       Hơn một tháng sau, Vương Nguyên vào thăm mẹ, mẹ cậu đã ổn hơn sau cuộc phẫu thuật. Sẵn tiện đây là bệnh viện cậu quyết định đi khám xem mình đã có thai chưa, mà không cần khám cậu cũng đoán đến chín phần mình có thai rồi bởi vì gần đây cậu rất khó chịu, thường xuyên mệt mỏi, lại chẳng ăn được gì cả. Cầm tờ kết quả trên tay, Vương Nguyên cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên chỉ là trong lòng có chút vui... đứa con đầu tiên của cậu... Cậu nhẹ xoa bụng mình rồi bấn điện thoại gọi cho Vương Tuấn Khải báo tin và cho anh ta "chịu trách nhiệm".

       Ấy vậy mà chỉ 10 phút sau anh ta đã có mặt tại bệnh viện, vẻ mặt không che dấu sự vui mừng, hồ hởi.

        - Không ngờ anh có thể đi nhanh đến vậy đó! Tôi vừa ngắt máy cách đây 10 phút thôi mà...

      Cậu nhớ lúc gọi đến còn nghe thấy tiếng thư ký của anh nộp tài liệu mà giờ anh ta đã có mặt ở đây và cậu không nhầm thì đây là tầng bảy của bệnh viện.

         - Được rồi chúng ta đi thôi!

     Vương Tuấn Khải bước tới nắm tay Vương Nguyên.

          - Khoan... khoan đã...

          - Nếu cậu muốn hỏi chúng ta đi đâu thì...

    Vương Nguyên ngắt lời anh, ngón tay trỏ chỉ về phía sau lưng Vương Tuấn Khải giọng châm chọc:

           - Không phải chuyện đó, tôi biết anh đã phi tới đây với tốc độ bàn thờ ngay sau khi tôi báo tin nhưng giờ thì tự chịu đi nhé!

       Vương Tuấn Khải quay đầu lại nhất thời á khẩu, đằng sau anh đang có rất nhiều cảnh sát đuổi theo. Anh chỉ suýt khiến cho hai xe con tông nhau, vượt đèn đỏ vài lần và đi quá tốc độ một chút thôi mà, có cần phải cả một tiểu đội rượt theo không?

      Nhưng có vẻ chuyện đó không có gì là khó với một kẻ mồm mép như Vương Tuấn Khải đây. Với lý do:"Vợ tôi sắp sinh nên tôi hơi vội, con đầu lòng mà, các anh thông cảm!" Vì vậy mà anh chỉ phải nộp tiền phạt, Vương Nguyên giật giật khóe miệng trong lòng muốn hướng mặt Vương Tuấn Khải mà giơ ngón giữa.

    Giải quyết xong xuôi vụ của cảnh sát, Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về nhà mình với lý do để tiện chăm sóc cho cậu, thai phụ thời kỳ này cực kỳ nhạy cảm nên cần chăm sóc đặc biệt. Cơ mà anh ta cũng thật tốt, gần như dành cả ngày ở nhà chăm sóc cậu, buổi tối mở máy tính tranh thủ giải quyết việc công ty. Thấy anh ta bận rộn vì mình, Vương Nguyên cảm thấy hơi có lỗi nhưng dần rồi quen cậu càng ỷ lại vào anh hơn đến cơm cũng chẳng thèm nấu. Mà thực ra có lần Vương Nguyên nấu cơm đã khiến Vương Tuấn Khải ôm bụng chạy vô toilet cả ngày, cũng may là anh ta dũng cảm thử đồ ăn trước. Từ sau vụ đó Vương Tuấn Khải không để cho Vương Nguyên nấu ăn nữa mà tự mình vào bếp để đảm bảo an toàn tính mạng cho cả ba người. Vương Nguyên dần nhận ra không phải kẻ giàu có nào cũng như nhau, tỷ như Vương Tuấn Khải anh ta thật khác biệt, không giống với đám nhà giàu cậu từng được biết, anh ta đối với cậu thật tốt. Nhiều khi còn cảm thấy có chút hưởng thụ sự cưng chiều từ Vương Tuấn Khải, có phải là đang thích rồi không? Vương Nguyên áp tay lên má mình rồi lắc đầu xua tan ý nghĩ vừa xẹt qua.

      Vương Tuấn Khải chưa bao giờ biết đến cái gọi là:"Nhất kiến chung tình", lần này cũng vậy, nếu không phải mấy tháng nay đều ở cạnh Vương Nguyên anh sẽ không bao giờ cảm thấy mình vui vẻ đến thế, cảm thấy cậu nhóc nhỏ bé này cần anh chở che nhiều đến thế. Anh từ bao giờ lại muốn cưng chiều cậu nhiều hơn nữa, không muốn Vương Nguyên chịu bất cứ đả kích nào. Cảm giác muốn bảo vệ một người, muốn bên cạnh người đó mãi mãi, cảm thấy lo sợ mỗi khi người đó không còn trong vòng tay của mình, rồi cả cảm giác ấm áp chạy dọc con tim khi ôm người ấy vào lòng, tất cả những điều đó là thích? Để ý? Hay là... yêu???
     Vương Tuấn Khải bỗng chốc nhận ra... anh đã yêu người con trai tên Vương Nguyên này từ bao giờ rồi?...

----------

      Hôm nay, Vương Tuấn Khải có cuộc họp quan trọng không thể không đi nên đành để tài xế đưa Vương Nguyên đi khám thai định kỳ. Cái thai cũng đã được 4 tháng, Vương Nguyên quyết định khám xem là con trai hay gái, thực ra với Vương Tuấn Khải dù là trai hay gái đều không quan trọng vì chúng đều là mang dòng máu của anh. Vương Nguyên cầm tờ kết quả trên tay không khỏi bất ngờ, con của cậu là con trai hơn... hơn nữa lại là... là song thai...

      Cậu liền gọi tài xế trở mình về nhà, khi đã ngồi an nhàn ở phòng khách, thấy Vương Tuấn Khải còn chưa về Vương Nguyên liền nhắn tin cho Vương Tuấn Khải trêu anh ta một chút:"Nè! Vương Tuấn Khải, tôi mang song thai nè! Nếu vậy anh trả tôi gấp đôi nhé!><" gửi kèm theo là bức hình chụp tờ hết quả.
      Vương Tuấn Khải đang họp thì nhận được tin nhắn vội vàng họp cấp tốc trong năm phút, rồi phóng xe về nhà trước con mắt ngạc nhiên của các cổ đông trong công ti.

      Vương Nguyên đang ngồi nhàn nhã ăn bánh ngọt uống trà thì một tiếng động lớn vang lên làm cậu suýt sặc nước. Vương Nguyên đứng dậy mở cửa ngó ra cổng, khung cảnh trước mặt lại khiến cậu thất kinh hơn, bản lề của cánh cổng bị bung ra chứng tỏ chiếc xe của Vương Tuấn Khải đã lao thẳng vào đây với tốc độ kinh người. Vương Nguyên rùng mình một cái, chạy lại chỗ chiếc xe bị lõm đoạn mui xe, vừa vặn thấy Vương Tuấn Khải mở cửa xe bước xuống, cậu thở phào nhẹ nhõm cũng may anh ta không sao. Vương Tuấn Khải thấy được sự lo lắng trong mắt Vương Nguyên, anh gãi đầu bước về phía cậu cất giọng đầy ái ngại:

         - Xin lỗi đã làm em phải lo lắng rồi!

     Vương Nguyên có chút thất thần, anh ta... đổi cách xưng hô luôn sao? Chưa kịp để cậu nói tiếng nào, Vương Tuấn Khải đã ôm cậu vào lòng, Vương Nguyên ngạc nhiên cực độ, tuy đây không phải là lần đầu Vương Tuấn Khải ôm cậu nhưng Vương Nguyên lại cảm thấy sao mà ấm áp đến thế?
    Vương Tuấn Khải nói tiếp:

          - Vương Nguyên này... đã từ lâu anh rất muốn nói với em...- Vương Tuấn Khải lôi từ trong túi quần âu ra một chiếc hộp nhung màu đỏ, quỳ xuống nâng tay Vương Nguyên lên hôn nhẹ lên đó rồi nói tiếp- Vương Nguyên anh yêu em! Lấy anh nhé!

      Trong đầu Vương Nguyên nổ đùng một tiếng, anh ta nói thật sao? Anh ta yêu cậu? Muốn lấy cậu? Đạo não Vương Nguyên cố gắng phân tích sự việc, tạm thời cậu lâm vào tình trạng khó xử, cũng đã từ lâu Vương Nguyên biết mình cũng có cảm tình với Vương Tuấn Khải chỉ là cậu không biểu hiện ra ngoài mặt, nay nghe anh nói yêu mình trong tim chợt có chút xao động, vành tai bắt đầu đỏ lên, hai má bỗng chốc ửng hồng vì ngại, cậu gãi gãi má liếc mắt đi chỗ khác giọng ấp úng:

         - Tôi... tôi... thực ra tôi cũng có... Có chút... ách... thích... thích anh...

     Vương Tuấn Khải chỉ chờ có thế, anh đứng dậy, xoa đầu Vương Nguyên rồi dựa trán mình vào trán Vương Nguyên cọ cọ :

          - Vậy là đồng ý rồi nhé!

      Vương Nguyên hạnh phúc ôm lấy anh:

          - Ưm!

     Vương Tuấn Khải vẫn giữ nguyên tư thế, cọ cọ trán Vương Nguyên, hai tay áp vào má cậu, nhỏ giọng:

          - Vương Nguyên... có em thật tốt! Cám ơn... cám ơn em Vương Nguyên, cám ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh! Cám ơn...

      Anh chưa bao giờ lại cảm thấy biết ơn cuộc đời đến thế, cám ơn cuộc đời đã mang lại cậu ấy cho anh... đó có thể coi là gì nhỉ? Là định mệnh? Hay chỉ là một sự tình cờ, may mắn mà thôi?

                ---Toàn Văn Hoàn---

____________________________________

Có ai để ý thấy Cải đã quỵt tiền của vợ ảnh không?:'))
Anh Cải là đang muốn trốn nợ nên cầu hôn luôn ẻm đây mà ㄟ(▔ ,▔)ㄏ
         
1527 Từ

13/8/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro