Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Vùng biển xung quanh hiện lên màu đỏ đáng sợ, trông giống như một vũng máu dịch tanh hôi chảy ra từ miệng vết thương đâu đó ở sâu trong lòng đại dương.

Dorian đang dựa vào lan can hút thuốc, đưa lưng về phía gió biển.

Anh liếc nhìn thiết bị đầu cuối cá nhân trên cổ tay, bây giờ là 4 giờ 13 phút chiều ngày 15 tháng 6 năm 2355, khoảng một giờ nữa, thủy triều sẽ đưa "đảo rác" cách đó hơn mười hải lý đến vùng phụ cận quanh đây. Tới lúc đó đảo rác hôi thối tanh tưởi sẽ gặp thủy triều đỏ* khổng lồ, cảnh tượng khi ấy kinh khủng tới mức cho dù là ma quỷ gặp phải cũng sẽ tự nguyện chạy về địa ngục.

(*Thủy triều đỏ: là tên gọi chung cho những hiện tượng được biết đến như là những đợt bùng phát tảo biển nở hoa, nó gây ra bởi một số loại tảo sống và nở hoa mang đến màu đỏ hoặc nâu. Thủy triều đỏ dễ dàng nhận biết nhanh chóng bằng trực quan khi nước biển thường có chất dính và mùi tanh hôi.)

Dorian đã có thể cảm nhận mùi hương kỳ lạ trong gió biển đang thấm đẫm vào lớp áo blouse và mỗi một sợi tóc của mình, nhưng anh vẫn không muốn quay trở lại căn cứ dưới nước. Anh tưởng tượng mình là một con tuyến trùng ăn tảo, đang tận hưởng sự dính nhớp và bẩn thỉu dưới nước, đồng thời cũng yêu tha thiết biển cả bốc mùi hôi thối này.

Mặc dù nghĩ như vậy, Dorian vẫn đi tới chỗ các thiết bị dụng cụ bên cạnh rồi giả vờ kiểm tra một lượt. Dù sao hôm nay trước khi mặt trời lặn, thân phận của Dorian vẫn là một nhân viên trực ban của trạm khí tượng thủy văn biển này.

Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, tháp quan sát giống như ống khói sắt nơi Dorian đang đứng là một trạm khí tượng thủy văn vô cùng bình thường. Nó được xây dựng trên một hòn đảo biệt lập ở Thái Bình Dương, tất cả những gì có thể nhìn thấy trong tầm mắt ngoại trừ bầu trời thì chính là biển.

300 năm trước, khu vực lân cận xung quanh là một quần đảo vô cùng phong phú, trong số đó đảo Ferdinand là hòn đảo cao nhất so với mực nước biển. Sau hai trận bão biển, nó đã mất đi những người anh em của mình, và tất cả các nguồn tài nguyên và cảnh quan thiên nhiên mà nó tự hào đều đã trở thành một mô hình dưới nước, giờ chỉ còn lại một chóp đảo lẻ loi lộ trên mặt biển. Tuy nhiên, với tốc độ nước biển dâng hiện nay, việc nó bị biển nhấn chìm chỉ là vấn đề thời gian.

Nhưng nếu bạn có thể tiến đến gần hơn một chút.

Ví dụ, giả sử bạn có thể tiếp cận hòn đảo nhỏ này vào ban đêm, bạn có thể nghe thấy một vài tiếng ù ù kỳ lạ dưới tiếng sóng biển xào xạc, giống như âm thanh của vô số thiết bị khổng lồ đang vận hành linh hoạt.

Chẳng qua giả dụ này đương nhiên là chuyện không thể xảy ra, trừ phi được quân đội cho phép thì không ai có thể tiếp cận hòn đảo này. Huống chi trên đảo còn cất giấu các loại vũ khí tân tiến, có thể nghiền nát bất kỳ sinh vật nào thành một vũng máu bùn chỉ trong nháy mắt. Và nếu như không có ID định danh riêng biệt, ngay cả khi bạn may mắn đặt chân lên tháp quan sát, bạn cũng chỉ có thể dừng lại ở vị trí mà Dorian đang đứng lúc này.

Đúng vậy, đây hoàn toàn không phải là một trạm khí tượng thủy văn biển. Bên dưới tháp quan sát bình thường này, ở độ sâu hàng ngàn mét dưới biển là một viện nghiên cứu sinh vật biển khổng lồ.

Viện nghiên cứu này là sản phẩm của sự hợp tác giữa cha dượng Magmendy của Dorian với quân đội. Mục đích là để "nghiên cứu các biến dị của sinh vật biển hiện nay do biến đổi khí hậu và các loại ô nhiễm gây ra, nhằm cải thiện sinh thái, nâng cao sức khỏe và hạnh phúc của con người".

Tất nhiên đó toàn là mấy điều nhảm nhí, Dorian tin rằng bất cứ một ai có quyền bước vào viện nghiên cứu này đều biết rõ mục đích thực sự của nó.

—— Có những sinh vật mới đã xuất hiện trên biển.

Ví dụ như, chỉ mới một năm trước, Dorian đã dẫn nhóm của mình liều mạng lặn xuống vùng biển sâu gần mười lăm nghìn mét, chụp được bức ảnh rõ ràng về một con mực khổng lồ với chiều dài gần 80 mét. Đây là một loài mới chưa từng được con người phát hiện ra.

Trước đây, người ta chỉ có thể dựa vào hóa thạch để hình dung ra hình dáng ban đầu của những con thú khổng lồ thời tiền sử, chẳng hạn như cá mập khổng lồ Megalodon, cá voi Melvillei, thằn lằn Kronosaurus... Và đến hiện nay các loài sinh vật khổng lồ đáng kinh ngạc ấy đều lần lượt để lộ dấu vết.

Tin tức này đã làm tất cả các nhà chức trách phấn khích, bọn họ đã lập tức chi rất nhiều tiền để xây dựng một "trạm khí tượng thủy văn biển" tương tự trên khắp đại dương, tập hợp các nhà nghiên cứu xuất sắc nhất thế giới về đây. Sau đó tuyên bố với dân chúng rằng làm vậy để cải thiện sinh thái, nhưng thực tế là muốn tìm manh mối về nguồn cơn phát sinh của những trận thảm họa bão biển, hoặc tìm được một thứ gì đó từ cơ thể của những con thú khổng lồ này. Chẳng hạn như một đoạn gen đặc biệt, có thể kéo dài tuổi thọ của con người, tăng cường chức năng cơ thể cho con người, hoặc đơn giản là làm cho con người có thể mọc đuôi để sinh sống dưới biển, vân vân...

Còn về lý do tại sao những sinh vật này đột nhiên xuất hiện thì chúng ta phải lùi thời gian về ba thế kỷ trước.

Trong suốt 300 năm từ năm 2055 đến năm 2355, hai thảm họa bão biển thảm khốc đã xảy ra, và đến nay, mực nước biển đã dâng cao gần 500 mét. Một số lượng lớn động vật và thực vật tuyệt chủng, dân số giảm mạnh và 60% bề mặt đất đã chìm xuống biển.

Không ai biết nước biển đến từ đâu, và vào đầu thế kỷ 21 các nhà khoa học đã tính toán rằng ngay cả khi các sông băng ở Nam Cực tan chảy hoàn toàn thì mực nước biển sẽ chỉ dâng lên tới 60 mét.

Tuy nhiên, hết thảy mọi chuyện đều đã xảy ra.

Cuối cùng mọi người cũng nhận ra rằng, câu chuyện về con tàu Noah không chỉ là thần thoại và truyền thuyết trong tôn giáo. Sau hàng triệu năm loài người sinh sôi phát triển, với trí tuệ tự cho là đúng cùng khoa học và công nghệ đã đẩy Trái Đất đến bờ vực diệt vong, lúc ấy Thượng Đế thương xót lại ra tay giúp đỡ lần nữa.

Lõi Trái Đất dường như bị ai đó cắt mở một vết thương khổng lồ, thế nhưng thứ tuôn ra không phải nham thạch nóng chảy, mà là một lượng nước biển nhiều vô tận, nuốt chửng mọi vật chỉ trong tích tắc.

Nhưng "loài người" đồng nghĩa với "ngoan cường", sợ rằng ngay cả gián cũng không thể so sánh với loài người về điểm này.

Dorian thoải mái nhìn gió biển cướp lấy khói từ miệng mình, suy nghĩ lung tung hết chuyện này đến chuyện khác.

Bạn nhìn xem, hiện tại Dorian còn có thể đứng ở chỗ này nhàn nhã hút thuốc, viện nghiên cứu dưới chân anh vẫn đang hoạt động trơn tru, tiền điện tử hậu hĩnh vẫn được gửi đến đúng giờ mỗi tháng.

Khoa học kỹ thuật chưa chết, loài người chưa chết, thế giới vẫn tươi đẹp như trước, đội ơn Chúa, đội ơn Đức Trinh Nữ Maria.

Nhắc tới con mực khổng lồ kia, thần kinh của Dorian mới được nicotine làm dịu đôi chút lại bắt đầu gào thét ầm lên.

Theo thông lệ, con mực kia lẽ ra phải được đặt theo tên của Dorian, gọi là "mực Dorian" gì gì đó chẳng hạn, nhưng cha dượng của anh lại một lần nữa cướp đoạt thành quả từ tay anh.

Bây giờ con mực chết tiệt đó được gọi là "mực Martaine", nghe thật quá xa lạ.

Kể từ khi Dorian lấy bằng tiến sĩ ở tuổi 22, anh đã làm việc dưới quyền của "giáo sư" Magmendy trong năm năm, và tất cả những phát hiện hay thành quả nghiên cứu của anh đều bị Magmendy cướp hết.

"Con trai yêu dấu của ta, nếu những thành quả này không được công bố dưới tên ta, mọi người sẽ chỉ coi đống đồ này là trò đùa của trẻ con. Hơn nữa, nếu không có ta tài trợ, thì con và nhóm của con thậm chí còn không thuê được một chiếc tàu nghiên cứu đàng hoàng để đi xuống biển..."

Lúc ấy, Magmendy nhìn anh với vẻ mặt chẳng khác gì khi nhìn Dorian hồi năm tuổi. Ông ta tỏ vẻ từ bi cho Dorian mấy đồng tiền điện tử thưởng cho anh một bữa kem tự chọn.

Nghĩ đến cảnh này, Dorian cắn thật chặt điếu thuốc lá điện tử cũ kỹ trong miệng, gần như muốn in hằn dấu răng của mình lên đó.

Từ khi còn nhỏ Dorian đã biết Magmendy là cha dượng, còn cha ruột của anh, John, đã qua đời khi Dorian còn chưa được sinh ra. Magmendy với tư cách là một người anh em tốt của John, đã luôn chăm sóc cho mẹ của Dorian. Hai người họ bên nhau lâu ngày dần nảy sinh tình cảm, vàvchẳng bao lâu sau họ kết hôn như một lẽ tất nhiên.

Dorian không muốn đưa ra bất kỳ đánh giá nào về cuộc hôn nhân này, ít nhất Magmendy có tiền và danh vọng, đối xử với anh và mẹ anh cũng khá tốt.

Nếu như nói rằng ở tuổi thiếu niên mười mấy, Dorian còn giữ chút kính trọng và ảo tưởng của con trai đối với cha mình để dành cho Magmendy đạo mạo nghiêm trang kia, thì giờ đây điều đó đã hoàn toàn biến mất.

Mỗi mỗi phút Dorian bước vào giới học thuật, anh lại tiến thêm một bước để nhận ra bản chất đạo đức giả và tham lam dơ bẩn của Magmendy.

Mới sáng nay, Dorian và Magmendy đã cãi nhau to một trận. Anh yêu cầu quyền tác giả và quyền sở hữu cho tất cả thành quả nghiên cứu kế tiếp của mình, nhưng Magmendy lại cười hỏi anh rằng có phải gần đây anh chịu quá nhiều áp lực không, có muốn về nhà nghỉ phép vài ngày không, giống như mấy lời dỗ dành qua loa cho một thằng nhóc cố tình gây sự.

Ánh sáng ban ngày dần dần chuyển sang màu cam sạm sắp tắt, Dorian cất thuốc lá điện tử rồi chuẩn bị quay trở lại căn cứ nghiên cứu dưới nước.

Đột nhiên, anh cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt nóng rực đang dõi theo sau lưng, Dorian cảnh giác quay đầu lại.

Tuy nhiên, xung quanh ngoại trừ biển cả tanh hôi và một đống rác thải nhựa thì chẳng còn thứ gì nữa, ngay cả chim biển cũng sẽ không muốn dừng lại ở khu vực này.

Dorian rời mắt, cho rằng mình quá nhạy cảm.

Anh chỉnh lại cổ áo sơ mi và áo blouse trắng của mình, rồi hất cằm đi về phía phòng điều khiển của trạm khí tượng. Ở trong đó có một cánh cửa là lối vào thang máy ẩn, dựa vào nhận dạng vân tay và mống mắt là có thể đi vào thang máy, chiếc thang máy này được nối thẳng với viện nghiên cứu bên dưới.

Nhưng Dorian vừa mới đi vào phòng điều khiển, anh đã nhìn thấy ngay một "kẻ lập dị" đang ngồi trước bàn điều khiển. Đôi mắt hơi lồi của y nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt, ánh mắt kia giống như của một con thằn lằn xanh đang nhắm vào con mồi, khiến cho người khác cảm thấy không thoải mái.

Người này tên là Ed, cũng là một thành viên của viện nghiên cứu. Chẳng qua mọi người đều gọi y là "kẻ lập dị", bởi vì lời nói cử chỉ thậm chí cả ngoại hình của y đều cực kỳ quái dị.

Dorian lập tức hiểu ra, thời gian ra ngoài "hóng gió" của Ed là vào lúc hoàng hôn — Con người ở liên tục trong môi trường khép kín dưới nước sẽ dễ gặp các vấn đề về thần kinh, vì vậy viện nghiên cứ cho phép các nhà nghiên cứu thỉnh thoảng đi lên ngắm trời hóng chút gió biển, đảm nhiệm vai trò là nhân viên trực ban tại trạm khí tượng.

Chỉ là mỗi người đều có giới hạn thời gian nghiêm ngặt, Dorian đã dùng hết thời gian của mình, anh đang dự định quay về, mà Ed vừa mới đi lên.

Dorian không có hứng thú giao tiếp với "kẻ lập dị", anh cau mày đối mắt nhìn y một lát, sau đó đi vào thang máy chậm rãi xuống dưới.

Hôm nay tâm tình của Dorian không tốt, không muốn tới phòng nghiên cứu. Anh về phòng nghỉ ngơi của mình từ sớm, tắm nước nóng rồi nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.

Dường như anh đã nằm mơ một giấc mộng dài. Bối cảnh xung quanh là màu xanh lam đậm, những hạt bong bóng khí nổi lên như sao sáng, và rồi một bóng đen rất dài chầm chậm bơi qua đỉnh đầu anh...

Thế nhưng, cho dù đó là một giấc mộng đẹp hay một cơn ác mộng thì nó cũng biến mất như bọt biển khi thiết bị đầu cuối cá nhân phát ra một hồi chuông cảnh báo chói tai.

Khi Dorian giật mình tỉnh giấc, anh còn nghĩ rằng ngày tận thế đã đến, nhưng cuối cùng chỉ có một cuộc gọi khẩn cấp từ người bạn tốt của mình là David, anh tức giận mở máy nghe.

"Giờ còn chưa tới ba giờ sáng, tốt nhất là cậu nên cho tôi một lý do hợp lý..."

"Tỉnh dậy đi, Dorian! Bây giờ mặc quần áo vào rồi đến phòng quan sát khu F ngay đi! Người cá! Bọn họ bắt được người cá rồi!"

Ba giây sau, Dorian lao nhanh ra khỏi phòng nghỉ. Anh chỉ kịp mặc quần vào, chẳng quan tâm đến chiếc áo ngủ đang mở phanh trên người, cứ như vậy đi thẳng đến khu F.

Khu F mới được xây dựng trong hai năm gần đây, khu vực này nằm ở rìa ngoài cùng của toàn bộ viện nghiên cứu, ở đây có một phòng quan sát thủy tinh có kích thước lớn bằng sân bóng rổ.

Ngoài phòng quan sát là khu vực đặt bẫy dành riêng cho việc bắt các sinh vật biển khổng lồ. Thỉnh thoảng sẽ thả vào bên trong bẫy một số đàn cá nhỏ để làm mồi nhử. Một khi sinh vật biển khổng lồ bị dụ đến nơi này, chúng sẽ lập tức bị lưới điện cao áp vô hình giật choáng, đến lúc đó người máy sẽ kéo chúng vào phòng quan sát để tiến hành các bước quan sát kế tiếp.

Trước đó, viện nghiên cứu đã sử dụng phương pháp này để bắt được một con cá voi lưng gù biến dị dài 22 mét.

Nhưng bây giờ bọn họ lại bắt được người cá!

Dorian chạy một mạch như điên qua các lối đi giống như mê cung của viện nghiên cứu, cuối cùng năm phút sau anh cũng đến phòng quan sát của khu F. Ở nơi đó đã có rất nhiều người đứng vây xung quanh, tiếng thán phục liên tiếp vang lên.

David nhìn thoáng Dorian rồi đi về phía anh: "Này, tôi đã bảo cậu mặc quần áo hẳn hoi vào trước rồi mà, tuy rằng thân hình của cậu thực sự rất hấp dẫn..."

Dorian ngửa đầu mở to hai mắt nhìn. Tất cả mọi thứ xung quanh dường như bị ấn nút im lặng. Rõ ràng tiếng thở dốc cùng nhịp tim đập thình thịch của anh vẫn vang lên chấn động, nhưng Dorian không nghe thấy một tiếng gì cả.

Người cá.

Năm người cá.

Năm người cá thực sự!

Phía trên là phần cơ thể loài người với những đường cong duyên dáng giống như tượng tạc, lần theo kết cấu cơ bắp kéo dài xuống không phải là hai chân mà là một cái đuôi rất dài. Đuôi cá rực rỡ sáng bóng lấp lánh như trân châu.

Những người cá đang hôn mê, trông họ giống như những miếng rong biển đáng thương đang trôi nổi trong bể quan sát.

Lúc đến thế nào lúc đi như thế, Dorian đột nhiên xoay người chạy đi.

David thậm chí còn chưa kịp giúp anh buộc lại áo choàng ngủ.

"Cậu lại muốn đi đâu vậy?"

Dorian thậm chí không thể đứng chờ thêm một giây phút nào nữa, anh phải lập tức đi tìm Magmendy.

Trong toàn bộ viện nghiên cứu có gần trăm nhà nghiên cứu sinh vật biển lừng lẫy. Dorian đánh cược rằng, mỗi một người trong số họ dù có nằm mơ cũng muốn được nghiên cứu người cá, Dorian đương nhiên cũng là một trong số đó.

Nhưng sự khác biệt giữa anh với bọn họ chính là, những người khác chỉ có thể mơ ước, mà Dorian chắc chắn sẽ có được một người cá thực sự, không những thế còn là người cá đẹp nhất, mạnh mẽ nhất.

--------------------

Tác giả có điều muốn nói: Cá nhân tôi cảm thấy tác phẩm này rất khác với phong cách trong quá khứ của mình, có thể nói là trái ngược với "vật nuôi ngoan ngoãn", nhưng tôi viết rất vui vẻ, hy vọng tất cả mọi người đọc truyện cũng vui vẻ (*^▽^*) ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro