Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

"Ông đang nói gì vậy? Tôi phản đối!"

Dorian tái xanh mặt trừng mắt nhìn Magmendy ở đối diện bàn hội nghị. Mọi người đang ngồi trong phòng họp đều hướng ánh mắt kỳ lạ về phía Dorian, nhưng hiện tại Dorian cũng không có thời gian đâu mà để ý tới bọn họ.

Rạng sáng nay, ngay sau khi Dorian đến khu F xem người cá, anh đã vội vã chạy tới phòng nghỉ của Magmendy. Magmendy rõ ràng cũng đã nhận được thông tin về việc bắt được người cá, ông ta vừa mặc quần áo xong thì Dorian bấm chuông cửa.

Bởi vì cuộc cãi vã vào sáng hôm trước, Dorian vẫn còn cảm thấy hơi lúng túng khi nhìn thấy Magmendy, chẳng qua đây chỉ là chuyện trong giây lát. Vì cơ hội nghiên cứu người cá, lúc này anh không ngại nhượng bộ, hạ thấp mình đề nghị Magmendy giao người cá tốt nhất cho anh, và cũng hiếm khi gọi Magmendy là "cha".

Magmendy ưỡn cao chiếc bụng bia - biểu tượng nam tính của người đàn ông trung niên thành đạt, đứng chải chuốt mái tóc bóng loáng của mình trước gương, cố gắng dùng mái tóc nâu lưa thưa như cây bụi để che phủ vùng sa mạc trống trải trên đỉnh đầu.

"Đương nhiên là được. Dorian à, con là đứa con trai mà ta vô cùng tự hào, cơ hội nghiên cứu hiếm có này tất nhiên phải có sự tham dự của con rồi."

Dorian nghe xong, hài lòng rời đi.

Nhưng bây giờ, Dorian chỉ thấy mình đúng là một thằng ngu. Anh cảm thấy vô cùng nhục nhã vì mình đã gọi một tiếng "cha".

Lẽ ra trước đó anh phải biết Magmendy không độ lượng như vậy. Việc Dorian yêu cầu quyền sở hữu thành quả nghiên cứu chắc chắn đã chạm phải dây thần kinh mẫn cảm của Magmendy, ông ta muốn dạy cho Dorian một bài học.

Bởi vậy, trong cuộc hội nghị khẩn cấp sáng nay, bài học này giống như một cây roi quất mạnh vào người Dorian.

Năm người cá, bốn người cá giống đực, một người cá giống cái, họ chính là thu hoạch bất ngờ lớn nhất của viện nghiên cứu trong những năm gần đây. Cho nên toàn bộ viện nghiên cứu lập tức mở hội nghị thảo luận về việc nghiên cứu năm người cá này.

Không còn nghi ngờ gì nữa, hầu như tất cả các chuyên gia nghiên cứu sinh vật biển đều thèm muốn cơ hội nghiên cứu người cá, nhưng suy cho cùng chỉ có năm lựa chọn. Khi hình ảnh ảo của năm người cá được chiếu trên bàn hội nghị, mọi người vẫn thầm đưa ra một vài lựa chọn trong lòng.

Bởi vì ra sức giãy dụa trong lưới điện sau khi bị bắt, nên mỗi người cá đều bị thương ở mức độ khác nhau. Trong đó có một người cá đuôi bạc tầm thường bị thương nặng nhất. Hắn bị lưới điện cắt rách ngực, vây lưng bị cháy xém, trên đuôi cũng rải đầy sẹo và vết rạch, nhìn có vẻ như hắn sẽ không thể sống qua nổi đêm nay.

Đoán xem, bây giờ người cá này thuộc về ai?

Chính là Dorian!

Điều này không giống với những gì bọn họ đã nói lúc sáng sớm hôm nay!

Dorian cố gắng dùng lý do chính đáng để đấu tranh cho bản thân: "Khi còn đi học tôi đã đăng hai bài báo về luận văn người cá, dành ba tháng ngồi đợi trong thị trấn được cho là bị người cá quấy nhiễu, và thậm chí tôi còn lặn xuống đáy biển sâu hơn 15.000 mét để tìm kiếm dấu vết của người cá. Tôi nghĩ rằng mình có tư cách để có thêm được ít nhất một người cá khỏe mạnh!"

Trong phòng họp vang lên những tiếng bàn luận không rõ, Magmendy ngồi trên ghế giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng.

Ông ta nhìn về phía Dorian, nghiêm túc nói: "Ta đương nhiên công nhận năng lực của con. Nhưng Dorian, con cũng nên nhìn mọi người xung quanh đi, ở đây có rất nhiều giáo sư và chuyên gia, còn có ai trẻ hơn con không? Nếu thực sự phải bàn về kinh nghiệm và tố chất, con thậm chí còn không thể có được người cá đuôi bạc kia đâu."

Nói xong ông ta lại nhẹ giọng, ánh mắt cũng trở nên từ ái, ông ta lắc đầu nói với Dorian: "Đừng ngang bướng nữa." Hoàn toàn là giọng điệu của một người cha.

Những tiếng xì xào bàn tán lại vang lên trong phòng họp, ánh mắt chĩa vào người Dorian dường như đều là gai nhọn.

Nếu Dorian tiếp tục tranh cãi, sự "ngạo mạn" và "tham lam" của anh chắc chắn sẽ biến anh thành mục tiêu công kích của toàn bộ viện nghiên cứu.

Dorian thất bại thảm hại.

Cuộc hội nghị kéo dài cả buổi sáng, nhưng trong nửa sau của cuộc hội nghị, Dorian không nghe lọt được một từ nào.

Khi tuyên bố kết thúc hội nghị, Dorian là người đầu tiên rời khỏi phòng họp.

Anh đã bị buộc phải tiếp nhận sự thật này và cũng phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Một khi người cá đuôi bạc kia chết, anh sẽ lập tức giải phẫu thi thể của hắn, nghiên cứu nội tạng và xương cốt của hắn, cuối cùng lại đem hắn làm tiêu bản treo trong phòng thí nghiệm của mình.

Đến lúc đó, nếu không có sự cho phép của Dorian thì đừng ai nghĩ đến chuyện có thể nhìn thấy người cá đuôi bạc kia một lần nào nữa.

"Tôi nói này anh bạn, tôi ở đằng sau gọi cậu đến năm sáu lần, cậu không thể hạ mình bước chậm một chút chờ tôi được sao?" David chen ra khỏi đám đông, đuổi theo Dorian.

"Xin lỗi, tôi không nghe thấy." Dorian không muốn để người khác nhìn thấy vẻ khó chịu của mình. Nhưng anh rất khó có thể để che giấu tâm trạng tiêu cực tại thời điểm này, không chỉ vì người cá, mà còn bởi vì bị Magmendy chơi một vố.

David cao hơn Dorian đáng kể, và niềm đam mê tập thể hình làm cho anh ta trông giống như một vận động viên thể hình hơn là một chuyên gia nghiên cứu. Anh ta dễ dàng ôm lấy bả vai của Dorian, an ủi anh: "Vui vẻ lên nào người anh em. Nói thế nào thì người cá kia cũng có thể giúp cậu viết ra mấy bài báo học thuật chói mù mắt mà. Tôi đây này, đến cả một người cá cũng có được phân cho đâu."

Chuyện này không liên quan gì đến việc đăng báo hay không.

Dorian không có sức lực tranh luận với David, anh dự định đi xem đối tượng nghiên cứu tiếp theo của mình — người cá đuôi bạc kia.

Nghe nói khi bọn họ mở hội nghị, năm người cá đã được lần lượt đưa đến năm phòng thí nghiệm nghiên cứu, toàn bộ đều ở khu F, bởi vậy Dorian đã có một nơi làm việc mới.

"Bây giờ cậu muốn đi xem người cá sao? Cậu dẫn tôi đi cùng được không?" David hào hứng nhìn Dorian với cặp mắt phát sáng.

Bởi vì dữ liệu nghiên cứu cần phải được bảo mật, người bình thường không thể tự ý ra vào phòng nghiên cứu của một nhà nghiên cứu. Tuy nhiên, xét thấy nghiên cứu của Dorian vẫn chưa bắt đầu, và David lại là người bạn thân thiết của anh từ thời đại học, Dorian đã đồng ý với yêu cầu đó.

Phòng nghiên cứu của Dorian nằm ở rìa ngoài cùng của khu F. Nơi này có mùi đặc trưng của những tòa nhà mới, mùi ngột ngạt của không gian kín không được thông gió lâu ngày, đồng thời còn có mùi của kim loại và hóa chất trộn lẫn với nhau... Chẳng qua một khi bạn đã quen với nó, những mùi này chẳng khác gì không khí bình thường.

Song, mặc dù Dorian đã chuẩn bị sẵn tâm lý, biết rằng tổ nghiên cứu của mình sẽ không được coi trọng. Nhưng khi anh đẩy cửa bước vào, chỉ nhìn thấy hai trợ lý trẻ tuổi một nam một nữ đang đứng chờ trong phòng nghiên cứu, anh vẫn không thể nhịn được mà chửi một câu thô tục.

Trông nữ trợ lý trang điểm đẹp đẽ kia thậm chí còn chưa trưởng thành!

Hai người trẻ tuổi này có thể làm được gì? Với hình thể khổng lồ của người cá, chỉ sợ hai người này còn không nhấc nổi đuôi người cá, chứ đừng nói chi là nâng hắn lên bục kiểm tra.

Trước đây, Dorian có một đội nghiên cứu vô cùng xuất sắc, đều là tiền bối và hậu bối mà anh quen biết ở trường học. Bọn họ cùng chung chí hướng, cực kỳ ăn ý, đã cùng nhau tạo ra rất nhiều thành quả nghiên cứu, lẽ ra bọn họ nên cùng Dorian nghiên cứu người cá đuôi bạc này.

"Ờm, cậu không chú ý nghe phần sau của cuộc hội nghị đúng không? Giáo sư Magmendy đã phân phối lại nhân lực, những phụ tá của cậu đều được phân công đi thực hiện các hạng mục nghiên cứu khác..." David thấy ánh mắt hung ác của Dorian nhìn chằm chằm vào hai trợ lý trẻ tuổi kia, không nhịn được đứng phía sau thì thầm nhắc nhở anh.

"Xin chào tiến sĩ Dorian, em tên là Rose, sinh viên năm nhất Học viện Hải dương học Hoàng Gia Western Union, đến đây thực tập hai tháng. Em rất vinh hạnh khi được trở thành một trong những trợ lý của anh." Rose có tính cách hoạt bát, chi nên lớp trang điểm trưởng thành trên mặt không phù hợp với tuổi tác của cô. Thế nhưng không thể nghi ngờ, cô là một người vô cùng gợi cảm và xinh đẹp. Cô có một mái tóc xoăn vàng và đôi mắt xanh như bảo thạch, cùng đôi môi thoa son bóng loáng có thể phản chiếu ánh sáng.

Thành thật mà nói, Dorian nghĩ cô ấy nên đi làm người mẫu hoặc quay quảng cáo, hơn là giả vờ làm một nhà khoa học khoác lên mình áo blouse trắng bên ngoài chiếc váy siêu ngắn.

Rose hiển nhiên là một cô gái phóng khoáng tự tin, cô cũng không cảm thấy sợ hãi trước vẻ mặt khó coi của Dorian. Cô chớp chớp hàng lông mi dài dày như búp bê Barbie, tiến lên hai bước chủ động vươn tay về phía Dorian và David.

"Xin chào." Dorian bất đắc dĩ bắt tay cô, may mắn ít nhất cô cũng đã trưởng thành.

Sau đó anh đưa mắt nhìn về phía nam trợ lý gầy gò ở phía sau. Cậu ta có mái tóc vàng rối bù như tổ chim, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng đen rất lớn. Nếu so sánh với Rose xinh đẹp rạng rỡ thì nam trợ lý này trông có vẻ hơi quá bình thường, cực kỳ phù hợp với hình ảnh rập khuôn về một anh chàng khoa kỹ thuật vụng về.

"Tôi là Owen, cũng là sinh viên Học viện Hải dương học Hoàng Gia, nhưng đã tốt nghiệp được ba năm. Thời gian trước vẫn theo giáo sư Charles nghiên cứu sứa Deming, hiện tại là một trợ lý khác của anh." Owen nhún nhún vai, lộ ra một nụ cười gượng gạo. Cậu ta cũng tiến lên bắt tay Dorian và David, sau đó lùi về đứng bên cạnh Rose, kề sát vai cô.

Dorian nhạy cảm nhận ra điều gì đó, anh nheo mắt lại: "Chờ đã, chẳng lẽ hai người là... một đôi?"

"Đương nhiên là không!" Owen giật mình lập tức phản bác, nhưng cậu ta nhanh chóng phát hiện nữ sinh không nói lời nào, lại còn thẹn thùng cúi đầu. Vì thế thái độ gay gắt vừa rồi dần dần dịu đi, phát ra tín hiệu mập mờ nào đó, "À, ý của tôi là... trước mắt chúng tôi vẫn..."

Ha! Mọi chuyện sau này sẽ tuyệt lắm đây.

Dorian không muốn suy nghĩ sâu về sự nghiệp nghiên cứu đen tối kế tiếp của mình. Anh bỏ qua hai người rồi đi về phía bể quan sát trong phòng nghiên cứu.

Bể quan sát trong suốt hình trụ đứng được đặt sừng sững ở chính giữa phòng nghiên cứu, có hơi giống một bục triển lãm cỡ lớn trong viện bảo tàng. Chẳng qua cái bể này cũng không chứa đồ cổ châu báu gì cả, mà chứa một người cá.

Vì sợ rằng người cá sẽ đột ngột tỉnh dậy và phát điên trong quá trình vận chuyển, vậy nên tất cả người cá đều được tiêm thuốc mê, hiện giờ thuốc vẫn đang phát huy tác dụng.

Người cá đuôi bạc nhắm nghiền hai mắt, thân thể thẳng tắp trôi nổi trong bể nước, trên người cắm đủ các loại ống truyền theo dõi. Vết thương dữ tợn trên người hắn kết hợp với ánh sáng huỳnh quang màu xanh hắt lên dưới đáy bể nước trông lại có chút đáng sợ, giống như vật thí nghiệm biến dị trong phim kinh dị.

Nhưng chỉ xét về bề ngoài, hắn thật sự là quá tầm thường.

Dorian ngửa đầu quan sát hắn, trong lòng cảm thấy chán nản lần thứ n.

Tổng cộng có năm người cá, ngoại trừ hắn ra thì mỗi một người cá khác đều có chiếc đuôi sặc sỡ màu sắc. Dorian nhớ rõ trong đó có một người cá giống đực mang hình thể lớn nhất, chiếc đuôi của hắn tựa như cá koi ba màu của Đức. Màu đỏ tươi rực rỡ như hồng ngọc, vây đuôi phấp phới giống như vây của cá vàng đầu lân...

Và nhìn người cá đuôi bạc đáng thương này xem, trên đuôi không có bất kỳ màu sắc gì, chỉ có một màu xám bạc nhẵn bóng. Hơn nữa còn rụng loang lổ rất nhiều vảy, để lộ phần thịt màu trắng hồng bên trong. Vây đuôi cũng thiếu mất một góc, trông vừa thảm hại vừa xấu xí.

"Anh ấy đẹp thật đấy, đúng không nào?"

"Đẹp?" Dorian khó tin quay đầu lại, nhìn thấy Rose đang ôm ngực tỏ vẻ ngây thơ với người cá.

"Đúng vậy, cho dù là nam minh tinh gợi cảm nhất thế giới cũng không có khuôn mặt như anh ta đâu. Cậu nhìn mũi, nhìn miệng của anh ta đi, còn có khối cơ bắp này nữa. Ôi chúa ơi, tôi thật sự muốn nhìn thấy dáng vẻ của anh ta khi mở mắt." Lần này người nói chuyện là David, Owen đứng bên cạnh hiển nhiên cũng đồng ý.

"Nói mấy lời ngu xuẩn gì vậy, đừng dùng thẩm mỹ của con người áp lên người cá. Loài cá được đánh giá vẻ đẹp xấu thông qua đuôi và vảy, một cái đuôi xám đơn điệu như của anh ta chẳng thể thu hút bất kỳ một người bạn tình nào đâu." Dorian lạnh lùng kết luận, "Anh ta là một con ma lem xấu xí trong số các người cá."

Như thể bất mãn với lời nhận xét này của Dorian, chóp đuôi của người cá đuôi bạc bỗng giật lên một chút.

Dorian cho rằng hắn sắp tỉnh, anh mang theo mong đợi tới gần bể quan sát. Nhế nhưng một lúc lâu sau người cá lại không có bất kỳ phản ứng nào nữa, cơn co giật vừa rồi dường như chỉ là một cơn co giật thần kinh bình thường.

Dorian thất vọng thở dài, anh gõ gõ bể quan sát, phát ra tiếng vang trầm nặng rất nhỏ. Vật liệu trong suốt nhìn như thủy tinh mỏng manh này thực ra có thể sánh với sắt thép, lực phòng ngự không thể khinh thường, vũ khí bình thường cũng không thể đâm xuyên thủng lớp vật liệu này.

"Coi như là vì người yêu tương lai của mình mà cố sống thêm mấy ngày đi, cá hề à."

______________________

Kẹo có lời mún nói: đoán nhẹ, cá hề là quàng tử tiên cá, hị hị ૮₍ ¬ ᴗ ¬₎ა.

Ngoài ra, ngồi đợi thanh niên mở mồm chê kia bị vả mặt (◦˙▽˙◦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro