Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Dorian cực kỳ không yên tâm về hai trợ lý mới, anh đã phải ở lại phòng nghiên cứu giải thích rất nhiều vấn đề cho bọn họ, tốn thời gian đến mức quá cả giờ ăn trưa.

Khi anh đến nhà ăn, bên trong chỉ còn lác đác vài thực khách. Nhưng điều này lại đúng với ý của Dorian, anh không muốn tiếp xúc với những đồng nghiệp phiền phức khác.

Kể từ trận thảm họa bão biển, con người đã mất đi một lượng lớn đất canh tác, sản xuất lương thực đột ngột giảm xuống, đồng thời số lượng hải sản không bị ô nhiễm cũng giảm mạnh do đánh bắt quá mức.

Vậy nên, như bạn có thể thấy hiện giờ, Dorian chỉ nhận được một suất ăn tiêu chuẩn từ cửa phát đồ ăn, không có gạo cũng không có rau, càng không thể nhìn thấy một nửa miếng thịt nào. Nếu phải hình dung thì suất ăn này trông giống như hộp kem ba màu của thế kỷ cũ.

Ba viên kem có màu sắc khác nhau nằm ngay ngắn trong hộp cơm hình vuông: màu nâu có vị hơi ngọt, mùi vị giống như khoai tây nghiền. Màu cam có vị hơi chua giống sơn tra. Màu trắng đục có vị chán nhất, có cảm giác ngầy ngậy của thịt, nhưng không có độ tươi ngon như thịt.

Chúng là những viên dinh dưỡng nhân tạo đặc biệt, và ngày nay chúng là nguồn thực phẩm chính cho sự sống còn của con người. Trong quá khứ, trái cây, rau, thịt, trứng, sữa là những loại thực phẩm quen thuộc bình dân, nhưng giờ đây đã trở thành một mặt hàng xa xỉ mà chỉ những người giàu có mới ăn được.

Chính nhờ vào món ăn dở tệ đó, nhân loại mới có thể duy trì cuộc sống ngày qua ngày.

Nhưng ngay cả với một món dở tệ như vậy, rất nhiều người trong các trại tị nạn còn không được ăn dù chỉ một miếng.

Như thường lệ, Dorian tìm một góc không người rồi ngồi xuống. Trước khi dùng cơm, anh mở thiết bị đầu cuối cá nhân, chiếu bản tin phát sóng hôm nay lên giữa không trung.

Bản tin mới chiếu được hai phút, David đã bưng đĩa cơm tới ngồi xuống đối diện Dorian. Anh ta lẩm bẩm nói về mấy chuyện xui xẻo làm chậm trễ bữa ăn của mình, Dorian cau mày ngắt lời: "Im lặng, để tôi nghe xem bản tin đang nói gì. "

David bĩu môi: "Còn có thể nói cái gì nữa, chắc chắn lại là 'Kích tận thế' hoặc 'Giáo phái Thần biển', ngoại trừ hai chuyện này ra thì làm gì có chuyện mới mẻ nào khác. Ngày nào cậu cũng xem mà vẫn chưa thấy đủ à?"

Đúng như những gì David đã nói tới, bản tin đang phát sóng cảnh tượng các tín đồ giáo phái Thần biển quỳ lạy Kích tận thế.

Kích tận thế.

Một cái tên thoạt nghe có vẻ giật gân, kỳ thực đó chỉ là một bức tượng của Poseidon được xây dựng ở vùng biển nông. Poseidon cầm cây đinh ba trong tay, nhưng lại bị nhóm người kia gọi là "Kích tận thế".

Gọi như vậy thực ra cũng không sai, nó thật sự luôn khiến người ta cảm nhận được bầu không khí tuyệt vọng của ngày tận thế —— Và không biết là nhà thiết kế nào đã nảy ra một ý tưởng đột phát, đánh dấu vạch đo trên cây đinh ba thẳng tắp kia, mỗi một vạch đo tượng trưng cho một mét, tổng cộng có 81 vạch đo.

Sau thảm họa bão biển lần thứ hai, để tưởng nhớ những người đã khuất và cầu nguyện thần biển Poseidon phù hộ, người ta đã xây dựng bức tượng Poseidon này trên bờ biển, với tổng chiều cao lên đến 81 mét không tính đế.

Thế nhưng, hiện thực lại giống với những điều mà người vô thần tin chắc, bức tượng này không mang lại bất kỳ may mắn nào cho con người. Mực nước biển vẫn đang tăng dần, tuy chậm nhưng quả thực đang dần dâng cao.

Ghi chép về mực nước biển dâng có thể dễ dàng thu được bằng cách tìm kiếm nhanh trên mạng.

Năm 2055, thảm họa bão biển đầu tiên xảy ra, mực nước biển đột ngột dâng cao 133 mét.

Vào thời điểm đó, mọi người nghĩ rằng đây là ngày tận thế, nhưng hơn một trăm năm sau, vào năm 2219, thảm họa bão biển đã xảy ra một lần nữa. Lần này mực nước biển trực tiếp tăng lên 389 mét, sản xuất và kỹ thuật công nghệ mà con người vất vả phục hồi lại bị phá hủy.

Nhưng đây chưa phải là kết thúc, mọi người tuyệt vọng phát hiện ra rằng từ năm 2219 đến năm 2355, trong 136 năm qua, mực nước biển vẫn duy trì xu hướng dâng lên cao, có lúc nhanh có lúc chậm, thậm chí có lúc còn hạ thấp. Nói chung không ai có thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai.

Các thành phố ven biển bị bỏ hoang từng tấc một, mọi người đều di chuyển đến các khu vực có địa hình cao hơn. Nhưng bức tượng Poseidon không thể chuyển dời, vì vậy mọi người đành nhìn nó bị nước biển nhấn chìm từng chút một.

Các nhà khoa học đương nhiên có một bộ phép đo dữ liệu mực nước biển dâng chính xác hơn, nhưng vạch đo trên "Kích tận thế" chắc chắn là cách trực quan nhất.

Cách đây ba năm, bức tượng Poseidon đã bị nhấn chìm quá đỉnh đầu, và hiện giờ chỉ có thể nhìn thấy phần mũi nhọn của cây đinh ba thông qua hình ảnh của máy bay không người lái.

Theo thông tin mới nhất từ Cục giám sát biển, mực nước biển đã tăng thêm nửa feet vào ngày hôm qua, vừa vặn nhấn chìm vạch đo áp chót của cây đinh ba. Lúc này mực nước biển dâng cao hơn 498 mét so với năm 2055.

Có lẽ là trùng hợp ngẫu nhiên, cũng có lẽ là ý trời. Khoảnh khắc biển cả nhấn chìm hoàn toàn cây đinh ba của Thần biển chính là thời khắc mực nước biển dâng lên tới 500m.

Khi khoa học không thể cứu được nhân loại, mọi người chỉ có thể tìm tới tôn giáo, vì vậy "giáo phái Thần biển" xuất hiện.

Một số người cho rằng hàng loạt các hành động của con người như là tự ý khai thác, làm cạn kiệt tài nguyên Trái Đất, ném một lượng lớn rác ra biển, v.v. đã chọc giận Thần biển. Bây giờ Ngài đang tức giận, và nước biển dâng cao chính là bằng chứng cho sự tức giận của Ngài. Vì vậy, nhân loại phải phải cảm thấy hổ thẹn, thành kính ăn năn sám hối, rồi cuối cùng gieo mình xuống biển. Nếu may mắn nhận được phước lành của Thần biển thì kiếp sau sẽ được chuyển sinh thành một con cá ở biển, không còn phải chịu đựng nỗi đau của con người nữa...

Theo những giáo lý của giáo phái Thần biển, cứ cách một khoảng thời gian lại có người tự nguyện nhảy xuống biển.

Vì chủ nghĩa nhân đạo, chính quyền địa phương sẽ cử người đến bờ biển để vớt người lên. Nhưng điều đầu tiên mà những tín đồ này làm sau khi được giải cứu là quỳ lạy Thần biển, cảm ơn sự độ lượng và nhân từ của Ngài, hoàn toàn mặc kệ những nhân viên cứu hộ ướt sũng người trước mặt họ.

Trong màn hình bản tin hiện tại, các tín đồ giáo phái Thần biển đang tiến hành quá trình quỳ lạy tập thể trên bờ biển, miệng lẩm bẩm các câu "thần chú" kỳ quái.

Quả thực không có chuyện gì khác.

Dorian tắt thiết bị đầu cuối định chuyên tâm ăn cơm, nhưng khi anh vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện David ngồi đối diện đang xem "Nô lệ và ngựa", xem vô vùng say sưa thích thú.

Đây là một bộ phim hoạt hình người lớn hài hước thô tục, kể về câu chuyện tình yêu giữa nhân mã quý tộc và nô lệ loài người. Dòng câu chuyện bao gồm tái sinh, trả thù, chuyển kiếp, các vấn đề luân lý gia đình, phân biệt chủng tộc, rào cản nhận thức giới tính, tình yêu vượt qua các loài...

Bộ phim nhiều sạn đến nỗi khiến người ta líu lưỡi không nói lên lời, nhưng nó lại trở thành phim hoạt hình người lớn được yêu thích nhất trong gần một thập kỷ. Dù sao trong ngày tận thế, sắp chết đến nơi rồi, ai còn quan tâm đến việc bạn đang yêu ai chứ. Ngày xưa các tình tiết bị cấm và gây sốc mà mọi người bài xích thì đến giờ đều đã trở thành gia vị trong cuộc sống tuyệt vọng, càng chua cay càng sảng khoái.

Là một quý ông có phẩm vị, Dorian xin từ chối vì không thể ngấm nổi mấy bộ hoạt hình thô tục kiểu này, nhưng âm thanh sẽ truyền qua không khí đến tai của con người, đó là quy luật khách quan.

Vài giây sau, Dorian không nhịn được ngó mắt nhìn qua.

Vài phút sau, một tập phim kết thúc nhạc kết phim vang lên, Dorian bỗng nhận ra mình đã ăn hết phần ăn khó nuốt này mà chẳng hề hay biết.

"Thế nào, cũng khá được đúng không? Tôi có link HD ở đây, cậu có muốn không?" David nhướng mày nói với Dorian.

"Chả hay." Tự xưng là "quý ông có phẩm vị cao", Dorian từ chối rồi đứng dậy mang khay đồ ăn đến cửa thu hồi.

Buổi chiều còn có rất nhiều việc phải bận rộn, Dorian phải tiến hành "kiểm tra sức khỏe" sơ bộ cho người cá.

Người cá đuôi bạc vẫn đang hôn mê, trên người hắn có tổng cộng 11 vết thương lớn nhỏ, Dorian rất lo lắng nếu tùy tiện mang hắn ra khỏi nước thì sẽ khiến hắn tử vong. Vì thế anh chỉ có thể dùng dụng cụ bên ngoài bể quan sát quét sơ lược dữ liệu cơ bản của hắn.

Người cá giống đực này dài khoảng 3,6 mét, đuôi cá dài 2,3 mét. Vai và lưng của hắn rất rộng, chiều dài cánh tay vượt xa tỷ lệ của người bình thường, trọng lượng dự kiến khoảng 240 kg.

Cho dù không cần tới những số liệu này, chỉ nhìn người cá trôi nổi trong bể nước cũng có thể biết được hắn to lớn cỡ nào, không những thế móng vuốt bén nhọn cùng vây lưng sắc bén của hắn đều cho thấy hắn là kẻ săn mồi tàn bạo trong biển cả.

Dorian cắt một đoạn ngắn tóc của người cá và rút lấy một ống máu nhỏ của hắn.

Phải biết rằng lông tóc là một thứ vô dụng đối với sinh vật biển, nhưng mỗi một người cá đều có mái tóc dài đến ngang eo, và người cá đuôi bạc này cũng vậy. Mái tóc bạc của hắn giống như tơ lụa bay bổng trong nước, từ góc độ thẩm mỹ của con người, trông chúng quả thực rất đẹp.

Chỉ có điều vào thời điểm vừa cắt xong, Dorian lập tức nhận ra, "tơ lụa" màu bạc kia đích xác không phải là tóc, mà là những xúc tu vô cùng mảnh khảnh. Nó cực kỳ giống như một con giun đang giãy dụa trong tay Dorian, làm cho Dorian cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Ngoài ra, anh cũng phát hiện ra rằng máu của người cá có màu đỏ tím kỳ lạ, trong đó có chứa một lượng lớn oxide trimethylamine và scyllo-inositol. Hai chất này có thể giúp loài cá chống lại áp lực nước, nhờ vậy có thể sống được dưới đáy biển sâu...

Tất cả mọi thứ về người cá đều vô cùng hấp dẫn.

Dorian ở trong phòng nghiên cứu đến tận đêm khuya, anh thậm chí còn không biết hai trợ lý đã rời đi từ lúc nào.

Anh đứng dậy vận động khớp xương đau nhức, dự tính xem ngày mai nên cắt bộ phận nào của người cá.

Nhưng vào lúc này, một ánh mắt nóng rực lần theo mắt cá chân của anh bò lên trên lưng, Dorian rùng mình một cái, lập tức cảnh giác quay đầu lại.

Trong phòng thí nghiệm rộng lớn, ngoại trừ dụng cụ lạnh như băng cùng ánh đèn trắng ảm đạm thì cũng chỉ còn lại người cá trong bể quan sát ở chính giữa phòng.

Nhưng con cá hề đáng thương này vẫn đang nhắm nghiền hai mắt, thỉnh thoảng thở ra vài bọt khí, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào là sắp thức tỉnh.

Dorian dần dần thả lỏng thần kinh căng thẳng, anh hoang mang suy nghĩ một lát. Anh cho rằng mình đã quá mệt mỏi, có lẽ anh nên tới nhà ăn ăn một chiếc bánh sandwich nén cộng thêm một cốc trà đen đặc chế.

Trước khi đi, Dorian lại lượn quanh bể nước vài vòng, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới vài phút đồng hồ, như thể đang thưởng thức bộ sưu tập quý giá nhất của mình. Sau đó anh mới vừa lòng thỏa ý rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro