Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Lại là màu xanh lam đậm quen thuộc, từng luồng bọt khí tròn dẹt bay lên trên, một cái bóng dài vẫy đuôi chầm chậm bơi qua...

Cuối cùng Dorian cũng mơ hồ nhận ra nơi đây là biển.

Cũng chính vào lúc này, Dorian nghe thấy một tiếng kêu nặng nề cổ quái, giống như tiếng kêu trầm đục của cá voi. Nhưng Dorian lại nghe hiểu nó đang kêu gì, hình như là kêu tên ai đó, nó đang gọi:

Dorian.

Dorian ——

Dorian đột ngột bừng tỉnh khỏi giấc mộng, phát hiện bản thân đổ mồ hôi ướt đẫm, cảm giác lo lắng kỳ quái nào đó vẫn đang bủa vây lấy các dây thần kinh của anh, khiến cho anh cảm thấy rất khó chịu. Anh nhớ được láng máng là mình đã mơ thấy một giấc mộng, nhưng giờ phút này lại chẳng nhớ thể nhớ giấc mộng ấy như thế nào.

Anh cầm lấy thiết bị đầu cuối cá nhân bên gối, xác nhận thời gian hiện tại là 5:13 sáng, còn lâu mới đến giờ làm việc. Thông qua camera giám sát anh có thể nhìn thấy người cá trong phòng thí nghiệm vẫn đang ngủ yên trong bể nước. Trên thực tế, dựa vào các đường ống theo dõi, nếu có bất kỳ thay đổi dữ liệu nào về người cá, Dorian sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo.

Mọi chỉ số đều ổn, không có gì phải lo lắng.

Dorian ngồi trên giường thở phào một hơi nhẹ nhõm, vuốt toàn bộ mái tóc ngắn ướt đẫm mồ hôi ra sau đầu, tiện thể quơ tay lướt vài lần trên mặt tường bên cạnh giường. Phòng nghỉ vốn đang tối om dần dần sáng lên, như thể vừa chủ động triệu hồi mặt trời để chào đón một buổi sớm bình minh.

Màu sắc và hoa văn từ từ hiện ra trên những vách tường làm bằng màn hình điện tử. Không lâu sau đó, khung cảnh bãi biển buổi sáng xuất hiện xung quanh, thậm chí trong phòng còn có âm thanh mô phỏng tiếng sóng biển và tiếng kêu của mòng biển.

Vài giây trước, căn phòng nghỉ rộng khoảng chừng mười mét vuông này còn yên tĩnh tối tăm như một căn phòng giam đáng sợ, thì hiện tại nó đã hoàn toàn biến thành một bãi biển mùa hè tươi mát, ngay cả ánh đèn chiếu lên da cũng mang nhiệt độ giống như ánh nắng mặt trời thật.

Thế nhưng Dorian đã quá quen với tất cả những điều này từ lâu, anh uể oải cởi áo ngủ, khỏa thân đi vào phòng tắm nhỏ trong buồng.

Trước khi mở nước nóng, Dorian nhìn mình trong gương như thường lệ —— Con ngươi đỏ ngầu, bọng mắt hơi xanh, vẻ mặt bơ phờ, quả thực trông rất giống một kẻ nghiện dục vọng quá độ. Có lẽ sau khi tắm rửa xong anh nên về giường ngủ thêm một giấc.

Nhưng nếu thật sự có thể ngủ được thì sáng nay anh cũng sẽ không trông như thế này.

—— Giờ này khắc này, trong phòng nghiên cứu của mình đang chứa một người cá.

Sau khi ý thức được điều này, cho dù Đức mẹ Maria đích thân đến hát ru một bài, Dorian cũng không thể cảm thấy buồn ngủ.

Dorian nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ tuổi trong gương. Mái tóc nâu vàng, đôi mắt xanh xám, tất cả những đặc điểm đều được di truyền từ cha của anh, John. Dorian biết được là vì anh có một bức ảnh của ông, đến cả mẹ của anh thừa nhận rằng anh trông rất giống với cha mình.

Đồng thời Dorian cho rằng, sự đam mê cuồng nhiệt của mình dành cho người cá có lẽ cũng là do di truyền.

Đúng vậy, John khi còn sống là một nhà nghiên cứu sinh vật biển xuất sắc và cũng là một người cực kỳ yêu thích người cá, ông đã có những đóng góp quan trọng trong việc khám phá ra người cá.

Hai mươi tám năm trước, một nhóm nghiên cứu do John và Magmendy dẫn đầu đã mang về một bộ hài cốt của người cá. Đây là lần đầu tiên nhân loại xác nhận có sự tồn tại của người cá.

Trước đó, ghi chép của mọi người về người cá chỉ là một số tin đồn và vài hình ảnh mờ hồ, chủ yếu đến từ các thị trấn nhỏ gần biển và tàu thuyền ra khơi.

Một số thủy thủ sống sót sau vụ đắm tàu nói rằng họ đã bị giọng hát của người cá mê hoặc và bởi vậy con tàu mới va chạm vào rạn san hô. Hay một cặp đôi hẹn hò bên bờ biển lúc nửa đêm cho biết họ đã bị người cá tấn công. Và những đứa trẻ chơi đùa bên bờ biển nói rằng chúng đã thấy người cá nhảy lên khỏi mặt nước...

Vì trước đấy đã có không ít quái vật biển thời tiền sử lộ ra dấu vết, cho nên sự xuất hiện của người cá dường như cũng trở nên hợp lý. Tuy nhiên, bọn họ luôn rất thận trọng, xuất hiện nhanh và biến mất cũng nhanh, không để con người có thêm cơ hội quan sát ghi chép.

Mãi cho đến 30 năm trước, John và Magmendy cùng nhóm các nhà nghiên cứu trẻ tràn đầy nhiệt huyết đã đến thị trấn Robin, nơi thường xuyên truyền ra tin tức về người cá. Đoàn nghiên cứu đã ngồi chờ trong thị trấn suốt hai năm, hoạt động dựa vào sự hỗ trợ từ gia đình giàu có của Magmendy, cuối cùng cũng đã phát hiện ra dấu vết của người cá.

Thật không may, bọn họ đã có một cuộc chiến khốc liệt với người cá, người cá đã bị giết, và John cũng mất mạng trong cuộc chiến này, để lại đứa nhỏ Dorian mồ côi ngay khi mới ở trong bụng mẹ. Nhưng đó là chuyện của sau này. Vào thời điểm ấy trợ lý của John cũng là cô bạn gái Ivanova của ông, mẹ của Dorian không biết rằng mình đang mang thai.

Sau một khoảng thời gian đau buồn ngắn ngủi, nhóm nghiên cứu đã mang theo thi thể của người cá quay trở lại phòng thí nghiệm, và lần đầu tiên tiết lộ với mọi người về sự tồn tại của người cá. Cũng chính nhờ vào phát hiện này, Magmendy đã nổi tiếng trên toàn thế giới, sau đó ông ta dần dần thành lập các viện nghiên cứu và phòng thí nghiệm của riêng mình.

Cho đến nay, bộ hài cốt của người cá đó vẫn được lưu trữ trong Phòng triển lãm Sinh vật biển New Era cho mọi người đến tham quan.

Nhưng không ai biết được một người cá thực sự còn sống trông như thế nào, và cuối cùng cho đến rạng sáng hôm qua, một nhóm người cá đã vô tình bơi vào vùng bẫy của con người.

Vài phút sau, Dorian bước ra khỏi phòng tắm với cơ thể còn đầy hơi nước. Anh không mặc quần áo mà trước hết đi đến bên cạnh bàn lật xem một cuốn sổ ghi chép mà anh đã đọc tối qua trước khi đi ngủ.

Đây là một cuốn nhật ký. Đã nhiều năm trôi qua, trong thời đại kỹ thuật số thông minh bao phủ khắp nơi, vậy mà vẫn có người dùng giấy bút đắt tiền để ghi chép thông tin.

Thế nhưng có lẽ cũng chính vì nguyên nhân này nên nó mới có thể được gìn giữ nguyên vẹn, chờ đến khi Dorian đọc nó.

Một giọt nước rơi xuống từ lọn tóc của Dorian, bắn tung tóe lên mặt giấy đã hơi ố vàng. Dorian cuống quít dùng mu bàn tay lau đi, nhưng chữ viết tay phía trên vẫn bị nhòe đi một chút, ngay cả trang bìa cũng hằn hai dấu vân tay ẩm ướt.

"Chết tiệt ——"

Dorian đóng cuốn sổ ghi chép lại rồi lùi về sau hai bước, quyết định vào phòng tắm làm khô tóc trước.

Vì thế cuốn nhật ký này lại lẳng lặng nằm yên trên bàn làm việc của Dorian. Chỉ chốc lát sau giọt nước trên bìa đã bị "ánh nắng bãi biển" ấm áp hơ khô, chỉ còn lại hai dòng chữ viết ngoáy ——

«Nhật ký quan sát người cá»

By John

Bởi vì hôm nay dậy sớm, Dorian đi tới phòng nghiên cứu sớm hơn giờ làm việc bình thường một tiếng. Lúc này anh cũng đã ăn xong bữa sáng, mang theo nửa cốc trà đen, thong thả đi tới khu F.

Trước kia khu F là nơi có ít người nhất, dù sao quanh năm suốt tháng cũng không bắt được mấy sinh vật biển khổng lồ. Tuy nhiên kể từ khi bắt được người cá, số người tập trung ở đây nhiều đến mức đã biến nơi này giống như một siêu thị tiện lợi ồn ào.

Không đúng.

Một cảm giác lo lắng và kinh hoàng bao trùm lên đám đông đang tụ tập giống như một con kền kền lượn quanh đỉnh đầu, bọn họ đang vây xem một phòng thí nghiệm nào đó.

Có chuyện gì xấu đã xảy ra.

Dorian chợt dừng bước, đi về phía đám người tụ tập.

Dựa vào chiều cao ưu việt của mình, anh nhìn xuyên qua một đám nghiên cứu viên áo trắng cùng nhân viên an ninh mặc đồ đen, trông thấy một vũng máu lớn và nửa cánh tay bị cắt cụt trên mặt đất, đồ đạc trong phòng thí nghiệm cũng bị phá hủy nghiêm trọng. Hiển nhiên một trận đánh kịch liệt đã xảy ra ở chỗ này cách đây không lâu.

"Lạy Chúa tôi, bọn họ không đeo xích khóa cho người cá sao?"

"Đừng nói tới xích, cô nhìn cái bể nước vỡ vụn kia xem! Súng laser bình thường còn không thể bắn xuyên qua bể nước ấy mà người cá lại có thể trực tiếp dùng đuôi đập nát! Nghiên cứu viên kia đã tới kiểm tra ngay sau khi nhận được cảnh báo. Cậu ta là một trợ lý chưa có kinh nghiệm, thế mà lại tự mình đi vào. Nên là cô nhìn đi..."

Hai nữ nghiên cứu viên đứng bên ngoài đang thì thầm thảo luận về sự việc vừa rồi  Dorian nghe vậy cau mày, anh không nhịn được truy hỏi: "Cho nên, hiện tại đã có một trợ lý chết? Người cá kia thì sao? Tôi nhớ là người cá trong phòng thí nghiệm này có đuôi giống cá koi ba màu."

Các cô gái nghe thấy tiếng nói cùng nhau quay đầu lại nhìn về phía Dorian, hai cô có chút lúng túng liếc nhìn nhau, và rồi một người trong số họ ngượng ngùng đáp: "Đương nhiên là bị xử tử rồi, nó quá nguy hiểm..."

"'Xử tử'? Ý cô là anh ta đã bị giết?" Cốc trà trong tay Dorian lập tức rơi xuống đất, chất lỏng màu nâu nhạt chảy khắp sàn, giống như lại xuất hiện thêm một hiện trường vụ án khác, "Chúng ta mới có tổng cộng được năm người cá, và một trong số đó còn đang nửa sống nửa chết. Thế mà trong tình cảnh này còn bắn chết người khỏe mạnh nhất trong số đấy?"

Hai cô gái nhìn Dorian với ánh mắt khác, hiển nhiên đang trách cứ anh không quan tâm đến người trợ lý nghiên cứu vừa qua đời kia.

Một nhân viên an ninh da đen nghe thấy lời nói của Dorian, cũng quay sang nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, cũng gọi chính xác tên của anh: "Tiến sĩ Dorian đúng không?"

Trên thực tế, tất cả mọi người trong viện nghiên cứu đều biết đến Dorian, một nửa là vì cha dượng của anh, nửa còn lại là vì ngoại hình của anh.

"Nếu cậu đã chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn, cậu sẽ không nói như vậy."

Nhân viên an ninh này trông hơi lớn tuổi, nhưng vẫn duy trì thể hình khá tốt, Dorian đoán chú ta có thể là đội trưởng đội an ninh mới tới của khu F.

Chú ta nói với Dorian: "Nơi này là viện nghiên cứu Hải dương học, một phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ các thiết bị tiên tiến. Vì vậy chúng tôi không thể sử dụng những vũ khí mang tính hủy diệt hàng loạt, mà súng ống bình thường căn bản không thể đối phó với người cá."

Dorian đoán rằng người cá cũng có thể di chuyển nhanh nhẹn khi ở trên đất liền, nhưng anh lại không ngờ tới hành động của người cá lại nhanh đến vậy, thậm chí đuôi cá của hắn còn có thể giúp hắn bám vào vách tường. Súng laser bình thường hoàn toàn không thể bắn trúng, chứ đừng nói đến súng gây mê. Và kể cả có bắn trúng, thì lớp vảy cứng trên đuôi hắn vẫn có thể chống lại một lực sát thương nhất định. Người cá kia dựa vào sức mạnh của chính mình chiến đấu với tiểu đội an ninh sáu người trong phòng thí nghiệm, còn suýt chút nữa giết ngược lại một người trong số đó.

Khi nhân viên an ninh dùng khí gây mê đối phó với hắn, "cá koi ba màu" này còn cố gắng dùng móng vuốt đào thông vách tường chạy trốn sang phòng bên cạnh. Phải biết rằng xung quanh đều là những vách tường rắn chắc được đúc bằng sắt thép.

Vài phút sau, khí gây mê cuối cùng cũng phát huy tác dụng, người cá hôn mê ngã xuống đất. Đội an ninh đeo mặt nạ cẩn thận bước tới gần, dùng họng súng chọc vào đuôi và cánh tay của hắn. Đối phương không có bất kỳ cử động nào, dường như đã hoàn toàn rơi vào hôn mê. Mọi người thả lỏng cảnh giác, định chuyển hắn đến một phòng thí nghiệm khác. Nhưng đúng lúc này người cá đột nhiên vùng lên, bắt lấy một nhân viên an ninh rồi lập tức há miệng định cắn người nọ. Một nhân viên an ninh khác kịp thời bắn tia laser xuyên qua trái tim hắn...

"Một sinh vật vô cùng đáng sợ lại xảo quyệt." Đội trưởng da đen của đội an ninh thở dài, nhớ lại tình huống vừa rồi, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, "Thật sự không biết tại sao sinh vật như vậy lại có thể bơi nhầm vào vùng đặt bẫy được."

Vì để đảm bảo an toàn cho nghiên cứu viên, tất cả các phương pháp phòng ngự nhằm vào người cá đều cần phải nâng cấp và gia cố. Trong khoảng thời gian này, người cá rất nguy hiểm, cho dù là nghiên cứu viên cũng không được tùy ý tiến vào.

Cũng chính vào những ngày này, ba người cá khác lần lượt tỉnh lại. Tuy rằng bọn họ cũng thể hiện sự hũng hãn cao như nhau, nhưng không ai có thể phá vỡ bể quan sát. Có vẻ như "cá koi ba màu" bị nhân viên an ninh giết chết là người mạnh nhất trong số năm người cá này.

Ngày thứ ba sau khi nâng cấp tuyến phòng ngự, Dorian ngẩng đầu nhìn người cá đuôi bạc trong phòng nghiên cứu của mình, trông hắn vẫn không có vẻ gì là sắp tỉnh lại. Mà cùng lúc đó, các phòng thí nghiệm khác đều đã sắp tìm ra được công thức nấu người cá rồi.

Dorian không thể chờ đợi, anh quyết định, "Chúng ta sẽ đưa anh chàng này ra khỏi nước."

Owen đang chơi trò chơi và Rose đang chuốt mascara: "Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro