Chapter 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Màu xanh lam.

Một màu xanh lam thuần khiết.

Có ánh sáng.

Xuyên qua mớ hỗn độn đó.

Dorian đang lang thang trong biển, anh hoàn toàn thả lỏng cơ thể, mặc cho linh hồn mình trôi theo dòng nước.

Anh nhìn thấy từng chùm từng chùm bong bóng hình tròn dẹt nổi lên trên, và rồi có một cái bóng dài đung đưa đuôi, chậm rãi bơi qua.

Anh nhanh chóng nhận ra đây là một giấc mơ, một giấc mơ mà anh đã mơ thấy rất nhiều lần.

Nhưng lại thiếu mất một thứ.

Thiếu gì nhỉ?

【Dorian...】

Dorian nghe thấy một tiếng gọi xa xăm, tiếng gọi yếu ớt như tiếng sóng biển vang vọng. Dorian buộc phải dùng hết lực chú ý của mình mới có thể nghe được âm thanh đó. Nó khàn khàn, trầm lắng, buồn bã, bất lực, nhưng đồng thời cũng rất đậm tình, háo hức, điên cuồng.

Vô số câu hỏi lần lượt hiện ra trong tâm trí anh.

"Dorian" là ai?

Ai đang gọi cái tên này?

Tiếng gọi này đến từ đâu?

Tại sao lại tuyệt vọng đến thế?

...

Dorian không thể giải đáp được bất kỳ câu hỏi nào trong số này, nhưng từ tiếng gọi đó, Dorian cảm nhận được một số mảnh vỡ hình ảnh kỳ lạ.

Màu xám bạc, bảo vệ, ôm, hứa hẹn, khao khát, vảy, cái chết, đuôi, hôn, quan trọng, ngọc trai, tình yêu...

Thế giới vẫn là một màu xanh lam hỗn độn như trước, Dorian có cảm giác như mình sắp nhìn thấy thứ gì đó. Nhưng đột nhiên, xung quanh anh bỗng trở nên ầm ĩ. Âm thanh tựa như giọt mực đen làm ô nhiễm vùng biển của anh, sau đó những dây leo đau đớn cùng với cảm giác nghẹt thở quấn lấy hai chân anh. Dorian bắt đầu giãy dụa.

"Wow, động tác rất mãnh liệt, xem ra anh ta sẽ sớm 'phá vỏ'. Các vị khán giả xem phát sóng trực tiếp tuyệt đối không được bỏ lỡ kỳ quan thế kỷ này nha..."

Kronen chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội như ngày hôm nay —— dẫn một chương trình phỏng vấn được phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới, đồng thời còn được ngồi chung với giáo sư Magmendy - "cha đẻ của người cá" và bác sĩ Robert để cũng đàm luận về người cá. Và hơn nữa, trong bể quan sát phía sau họ có một con - người - cá sắp nở, đối tượng thí nghiệm OHM.

Quả là một khoảnh khắc tuyệt vời.

Mặc dù thời gian "phá vỏ" cụ thể của OHM chưa được xác định, nhưng dựa theo kết quả tính toán của nhóm nghiên cứu do giáo sư Magmendy và bác sĩ Robert dẫn đầu thì đó là vào ngày hôm nay, và chính xác hơn là trong vòng một hai giờ tới.

Với tư cách là một người dẫn chương trình có kinh nghiệm phong phú, việc cần làm lúc này của Kronen là phỏng vấn Magmendy và Robert trước khi OHM nở ra từ cái kén màu trắng sữa đó, tiết lộ từng chút một về giống loài người cá này cùng với công nghệ tiến hóa gen mà nhân loại hiện đang nắm giữ tại Viện nghiên cứu Sinh vật biển Consby.

Kronen không rõ hiện tại có bao nhiêu người trên thế giới đang xem chương trình này. Hắn chỉ nghe nói rằng nền tảng truyền thông chịu trách nhiệm phát sóng trực tiếp kiếm được số tiền mỗi giờ nhiều đến mức đủ để xây năm tác phẩm điêu khắc Poseidon bên bờ biển. Và nếu dùng khoản tiền này để nâng cao Kích tận thế, e rằng cho đến khi nhân loại diệt vọng thì mực nước biển cũng không chạm được đến phần mũi kích của nó.

Tất nhiên, đây không phải là điều mà một nhân viên nên nghĩ đến vào lúc này.

Kronen kéo sự chú ý của mình trở lại cuộc phỏng vấn.

"Được rồi, chúng ta hãy quay trở lại chủ đề vừa rồi. Cảm ơn hai ngài đã kể lại cho chúng tôi nghe về câu chuyện ba mươi năm trước. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về cái chết của John, nhưng đồng thời, cũng cảm ơn ông ấy vì đã mang người cá đến cho thế giới của chúng ta. Tiếp theo sau đây, có thể mời giáo sư Magmendy giới thiệu cho chúng ta nghe về thí nghiệm OHM đằng sau được không? Nghe nói anh ta là con trai riêng của ngài."

Magmendy mặc một bộ âu phục màu nâu sẫm vô cùng khiêm tốn, dáng người lùn thấp ục ịch, trên đỉnh đầu chỉ còn lại vài sợi tóc cũng đã lấm tấm bạc trắng. Ông ta không cố ý che đậy những khuyết điểm trên cái xác cùng với những nếp gấp sau khi bị năm tháng tàn phá của mình. Điều này làm cho hình ảnh của ông ta trước ống kính tựa như một ông già nhỏ bé nghiên cứu khoa học bình thường, là người sẽ đến công viên cho bồ câu ăn vào các buổi chiều thảnh thơi. Khi ông ta cúi đầu tỏ vẻ buồn bã, tất cả mọi người dường như đều đồng cảm với nỗi đau của ông ta.

"Tên nó là Dorian, là đứa con trai duy nhất của tôi. Đến nay tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác ôm nó trong tay khi nó còn bé, ấm áp, tròn tròn be bé... Thế nhưng, bắt đầu từ những năm nó thiếu niên, cụ thể là, bắt đầu từ khi nó biết tới cha ruột của mình, John, thì quan hệ của chúng tôi không được tốt lắm..."

Dorian chăm chú lắng nghe trong sự hỗn loạn, anh nghe thấy ai đó đang kể về "Dorian".

Đó là một chàng trai cao ngạo với tính khí thất thường, có suy nghĩ cực đoan, ích kỷ, không thích giao tiếp với người khác, thường trốn trong phòng một mình làm những nghiên cứu kỳ lạ, trong đầu thì tràn ngập những suy nghĩ nguy hiểm. Anh ta luôn phớt lờ thực tế, tin vào những tưởng tượng và giả thuyết tôn giáo, có thái độ thù địch rất sâu sắc với cha mẹ mình, chỉ khi nào đòi chi phí sinh hoạt và đặc quyền thì mới có thể lịch sự với cha mẹ...

Không phải vậy!

Dorian không nhớ "Dorian" là ai, nhưng anh tin chắc rằng người kể đang nói dối. Anh muốn phủ nhận mọi lời mà người đàn ông đó nói, nhưng anh không thể cử động, anh thậm chí không thể cảm nhận được miệng của mình.

"Đây cũng là do lỗi của tôi, lúc trước tôi không nên chiều theo ý muốn nó, để nó gia nhập tổ nghiên cứu người cá. Thực ra từ lâu nó đã vô cùng quan tâm đến giáo phái Thần biển, tôi có thể nhận ra điều này rõ ràng. Sau đó nó bị người cá khống chế tinh thần, định phóng hỏa hủy diệt toàn bộ viện nghiên cứu để cho người cá chạy trốn... Tiếp đấy trải qua một cuộc xét xử nội bộ, tôi bất đắc dĩ phải đưa nó đến bệnh viện tâm thần, nhưng nó lại giết chết bác sĩ điều trị của mình và trốn thoát ra ngoài..."

Magmendy nói đứt quãng, ông ta thậm chí còn lấy khăn tay ra lau khóe mắt.

"Thật sự quá tệ." Kronen bày tỏ sự cảm thông, sau đó thay mặt tất cả khán giả xem trực tiếp hỏi, "Vậy điều gì đã khiến anh ta quay trở lại đây lần nữa, trở thành một đối tượng thí nghiệm sẵn sàng hiến thân cho sự tiến hóa của nhân loại vậy?"

"Đó là vì mẹ của nó..." Magmendy nghẹn ngào, như không thể nói được nữa.

Robert kịp thời tiếp lời của ông bạn cũ: "Than ôi, chuyện tiếp theo để tôi nói đi. Mẹ thằng bé luôn rất lo lắng cho nó, bà ấy thường xuyên đến thăm nó khi nó nhập viện điều trị. Sau đó nó giết người rồi bỏ trốn, gây ra bao nhiêu tai nạn, bởi vậy mà mẹ nó đau buồn vô cùng, bị trầm cảm nặng và qua đời không bao lâu sau đó."

Ông ta đang nói cái gì vậy?

Đây không phải là sự thật!

Dorian hét lên, nhưng không ai nghe thấy giọng nói của anh.

Thay vào đó, những lời nói dối giả tạo bắt đầu mọc cánh và dễ dàng chui vào mỗi tai người nghe.

Thông qua cặp mắt của ai đó, Dorian có thể nhìn thấy những dòng chữ bình luận đang liên tục tiếp nối không ngừng. Họ đang lên án, đang chửi bới. "Dorian" là một tên ác ôn, là một tội nhân không thể tha thứ, lẽ ra anh nên chết trong buổi xử bắn, chết vì tiêm thuốc, chết trên ghế điện, chết trên giá treo cổ... Mỗi một câu nói xuất hiện từ "Dorian" đều chứa đầy những lời lẽ bẩn thỉu.

"Sau đó chúng tôi tìm thấy nó trong tầng hầm của một ngôi nhà nơi xảy ra thảm kịch. Lúc đó nó đã phát điên, giết rất nhiều người và không chịu trở về với chúng tôi. Cuối cùng tôi nhắc đến mẹ nó và cầu xin nó quay lại thăm mộ của Ivanova, rốt cuộc thì nó cũng đã tỉnh táo lại!"

"Nó nhận ra mình là một tên tội phạm đáng sợ, nó đã phạm phải sai lầm không thể cứu vãn. Bởi vậy nó chủ động đề nghị trở thành đối tượng thí nghiệm cho viện nghiên cứu, để cuộc đời bi thảm của mình có thể cống hiến được chút giá trị..."

"Sau đó chúng tôi bắt tay vào thí nghiệm —— Đây có lẽ là nhờ hồn thiêng của John phù hộ nên công nghệ tiến hóa gene của chúng tôi đã đạt được thành công trên người ngay lần đầu tiên. Sau gần ba tháng biến đổi, 'Dorian' không còn tồn tại nữa, thằng bé sẽ tái sinh thành OHM!"

"Hỡi các đồng bào nhân loại của tôi! Chúng ta sẽ không còn phải chìm trong lo lắng hằng đêm nữa, chúng ta sẽ thoát khỏi xiềng xích của tự nhiên, sẽ không phải vùng vẫy khổ sở tại kỳ tận thế. Biển không còn tượng trưng cho cái chết nữa, nó tượng trưng cho sự tái sinh và hy vọng! Trong tương lai, mỗi người chúng ta đều có thể mọc đuôi, chúng ta có thể sống tự do dưới đại dương!"

"Không có gì có thể ngăn cản sự tiến bộ của khoa học, nhân loại sẽ không bao giờ tuyệt chủng!"

Một lịch sử xuyên tạc được xây dựng bởi những lời dối trá, giả tạo, bẩn thỉu và dễ bị tổn thương.

Nhưng tại sao Dorian lại nghe thấy tiếng reo hò chứ?

Đức tin dốt nát tích tụ dưới lá cờ tà ác, họ không thấy được sự thật bị trói vào cây thánh giá đang bùng cháy, họ chỉ thấy ngọn lửa thắp sáng đêm đen. Vậy nên họ không cần bình minh, không cần mặt trời nữa, họ vỗ tay vui vẻ, thế là đủ, thế là đủ rồi!

Nhưng những vệt máu tươi trên mặt đất này chảy ra từ vết thương của ai? Những mảnh xương trắng gãy khúc thuộc về xác chết người nào vậy?

【Dừng lại đi, làm ơn, dừng lại đi...】

【Đau quá, đau quá...】

【Buông tha cho tôi đi, làm ơn...】

Vô số tiếng kêu rên thống khổ chen chúc trong đại dương ý thức của Dorian. Khắp nơi đều là nước mắt và máu tươi, tanh mặn đắng chát quay cuồng trên vị giác khiến Dorian phải nếm trải nỗi tuyệt vọng của mỗi một linh hồn đầy vết thương.

Dorian nhìn thấy đuôi cá bị đứt lìa, nội tạng bị cắt bỏ, cây cối chết rũ, mạch nước khô cạn, mây đen bao trùm, hỏa hoạn không thể dập tắt, lỗ thủng trên đỉnh đầu khó mà được đóng kín, chất lỏng bẩn thỉu bị nuốt vào bụng...

Ai đang khóc vậy?

Là Dorian.

Là cá.

Là chim.

Là côn trùng.

Là thú.

Là bầu trời và mặt đất.

Là thung lũng và sông biển.

Là bạn.

Là tôi.

Là Mẹ.

Là hành tinh này.

Trong phút chốc, mớ hỗn loạn trước mắt Dorian vỡ tan, và rồi anh nhìn thấy một số cảnh tượng huyền diệu khó có thể diễn tả bằng lời.

Ý thức của anh quay trở về điểm khởi đầu của vạn vật, là hạt nhân khổng lồ nhưng vô cùng bé ấy.

Sau đó, anh phát nổ, liên tục sụp đổ khi giãn nở và liên tục tái sinh khi chết đi.

Vũ trụ tụ lại rồi tan biến như khói cát trước mặt.

Sau đó, anh rơi vào một mảng màu xanh.

Anh thấy một chủng tộc được sinh ra, lớn lên, phát triển mạnh, thịnh vượng và cuối cùng tất nhiên là dẫn đến sự suy tàn, hỗn loạn, mục nát, tiêu vong.

Vạn vật phát triển đến cực điểm ắt sẽ gặp biến hóa, hưng thịnh đến cực điểm ắt sẽ suy bại, bóng tối là sự khởi đầu của bình minh, trật tự là chương trước của sự hỗn loạn.

Đó là quy luật tự nhiên, là bí ẩn của vũ trụ.

Khi tất cả mọi thứ mất cân bằng, hãy bắt đầu lại. Chúng ta đã trải qua kỷ Ordovic, kỷ Devon, kỷ Permi, kỷ Trias - Jura, kỷ Creta - Paleogen, lần tới sẽ là khi nào đây?

Có thể là hàng triệu năm sau, và cũng có thể là giây tiếp theo.

Còn Dorian, anh chỉ là hạt bụi nhỏ trong hư không vô biên.

Đối với bụi mà nói thì có thứ gì quan trọng chứ?

Không phải ánh nắng thiêu đốt, không phải gió mưa gột rửa, không phải bánh xe nghiền ép trên đầu, không phải lòng bàn chân giẫm đạp

Mà là một hạt bụi khác kề sát bên cạnh.

Anh đột nhiên nhớ đến một cái tên —

Silver.

Dorian xoay người lại, trong thế giới bụi bặm nhỏ bé của mình, anh nhìn thấy một người cá có chiếc đuôi bạc, là Silver.

Ngoài ra, không còn thứ gì quan trọng khác.

Vậy nên hãy để máu trả máu, để bóng tối trở về với bóng tối, không cần phải lo lắng do dự nữa.

Biển sẽ phán xét mọi thứ, và tội lỗi cuối cùng cũng sẽ chết trong làn sóng vỗ bờ.

"Ôi Chúa ơi! Bắt đầu rồi! Anh ta bắt đầu 'phá vỏ' rồi!"

Cùng với những tiếng kêu kinh ngạc vang lên liên tiếp trong phòng nghiên cứu, mọi người nhìn thấy một bàn tay đâm thủng lớp kén màu trắng sữa và thò ra ngoài.

Đó là bàn tay có màng trắng bợt, mảnh khảnh, xinh đẹp của một người cá, nó có những khớp xương tinh xảo nhất cùng những đầu móng vuốt sắc bén nhất. Nó chỉ lẳng lặng để tay trong nước cũng tràn đầy sức hấp dẫn, là sức hấp dẫn chết người dù biết rõ là vô cùng nguy hiểm nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc bị thu hút.

Phần bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp đang dậy sóng, sự kích động và phấn khích của mọi người tuôn trào qua mỗi câu từ. Cùng với đó, một lượng tiền lớn chảy vào túi của một số người, ai ai cũng hài lòng.

Cuộc phỏng vấn tạm dừng, tại thời điểm này bất kỳ cuộc trò chuyện đều dư thừa, không ai muốn bị quấy rầy ngay lúc này cả, tất cả mọi người đều đang lặng lẽ chờ đợi.

Vì vậy, các kỹ thuật viên hậu trường đã điều chỉnh ống kính của tất cả tám vị trí máy quay vào bể quan sát.

Ánh sáng trong phòng nghiên cứu được giảm tối, dưới ngọn đèn chiếu xuyên thấu khổng lồ, hình bóng duyên dáng của người cá nằm ngay trung tâm màn hình.

Dần dần, cái kén kia lại bắt đầu nhúc nhích, vết nứt của nó bị toác ra, có thứ gì đó sắp phá vỏ chui ra.

Bất luận là các nhà nghiên cứu và nhân viên truyền thông có mặt ở đây hay các khán giả xem phát sóng trực tiếp ở bất kỳ nơi nào trên thế giới thì sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào cái kén màu trắng sữa cùng với bàn tay có màng đẹp đến mê hồn đó.

Bởi vậy, không ai để ý tới trong âm thanh nền có một giọng nói cố ý hạ xuống thật nhỏ, hỏi: "Này Benjamin, cậu không sao chứ?" 

"Ah——!!!.

"Ngăn cậu ta lại!"

"Xảy ra chuyện quái gì vậy?!"

"Benjamin!"

Sau một tiếng gào thét chói tai, sự hỗn loạn thống trị không gian này, những bóng người toán loạn lay động trước ống kính. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp hoàn toàn không thấy được chuyện gì đang xảy ra, họ chỉ phát hiện ra một trong tám màn hình xem tùy chọn đột nhiên chuyển sang màu đen. Điều này chứng tỏ có một máy quay đã bị phá hủy.

"Ha ha ha đi chết đi, tất cả chết hết mẹ đi! Ha ha ha ha..."

"Cậu điên rồi à? Ối! Dừng lại!"

"Không ổn rồi! Chạy mau, tất cả bọn họ đều phát điên rồi!"

Lại thêm một màn hình nữa tối đen, hiện tại chỉ còn lại sáu, không, năm màn hình phát sóng trực tiếp, nhưng mỗi một màn hình đều tràn ngập những bóng người hỗn loạn. Các nhà nghiên cứu mặc áo blouse trắng và nhân viên truyền thông lao vào đánh nhau, họ đập vỡ ống kính máy quay, đẩy lệch góc quay. Giờ phút này không có thiết bị nào có thể quay chụp được hình ảnh của OHM.

"Kronen! Anh đang làm gì vậy? Bình tĩnh lại!"

"Các người nợ tôi! Cớ gì sau bao nhiêu năm như vậy mà tôi vẫn như cục cứt chó bị mọi người giẫm đạp dưới chân chứ? Ông đã cướp tất cả mọi thứ của tôi! Trả lại những gì thuộc về tôi mau!"

"Fuck! Đ*t mẹ tỉnh lại đi! Nhìn xem tôi là ai này!"

"Tội nhân! Tất cả các người đều là một đám tội nhân! Ha ha ha đi chết đi!"

"Chạy ngay đi! Mọi người mau rời khỏi đây!"

Rất nhanh sau đó, nhân viên an ninh cầm súng tham gia, vì thế trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức vang lên hàng loạt tiếng súng. Cùng với đó là những tiếng la hét thảm thiết, tiếng cười điên cuồng và tiếng chửi bới...

Tất cả điều này xảy ra trong vòng chỉ vài phút ngắn ngủi. Không ai biết mọi chuyện đã bắt đầu như thế nào, như thể có một ác quỷ đột nhiên ném lời nguyền vào phòng nghiên cứu này, khiến cho mọi người đều biến thành kẻ điên mất trí.

Năm, bốn, ba, hai, một.

Giống như những con số đếm ngược cuối cùng của đồng hồ đếm giờ, mọi người bất lực nhìn các ống kính trong phòng phát sóng trực tiếp lần lượt biến mất từng cái một. Cuối cùng chỉ có một ống kính may mắn thoát chết do bị nghiêng vào trong góc.

Chiếc máy cuối cùng còn sót lại này quay ống kính vào vách tường kim loại của phòng nghiên cứu và một cái chân không biết là của người sống hay người chết. Thông qua đó, mọi người có thể nghe thấy sự hỗn loạn dần dần lắng xuống. Khi bước chân loạng choạng cuối cùng vừa đi khuất, sự yên tĩnh lại lần nữa quay về phòng nghiên cứu này. Có lẽ cũng không phải hoàn toàn yên tĩnh. Có người đã loáng thoáng nghe thấy được tiếng ồn trắng cực kỳ chói tai, thậm chí có một số người còn bắt đầu cảm thấy choáng váng, buồn nôn vì âm thanh đó.

【Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy???】

【Người này còn sống không thế? Người cá thế nào rồi?】

【Mọi người có nghe thấy âm thanh đó không? Tôi có hơi khó chịu.】

【Cậu cũng nghe thấy hả? Tôi nghĩ chỉ có mình tôi...】

【Này! Còn ai trong phòng phát sóng trực tiếp không thế?】

【Thứ chó má gì đây! OHM đâu? Người cá đâu?! Trả lại tiền cho ông!】

...

Trước khi sự hỗn loạn lớn hơn ập xuống phòng phát sóng trực tiếp, mọi người nhận ra trong màn hình bị treo chợt xảy ra biến hóa.

Có một cánh tay lặng lẽ mở rộng lòng bàn tay bao kín lấy ống kính máy quay, màn hình rung lắc, chứng tỏ nó đã được nhặt lên.

Tuy nhiên, chủ nhân của bàn tay này không thể là con người, bởi vì giữa các ngón tay có những màng mỏng trong suốt nối với nhau. Thông qua lớp màng mỏng đó, mọi người nhìn thấy một con mắt, một con mắt màu xanh xám, sâu thẳm, lạnh lùng.

Rắc rắc.

Ống kính cuối cùng biến thành một đống rác vụn.

Một giây sau, trang xem của mọi người đều chuyển sang màu đen, đồng thời hiện lên một dòng thông báo ——

Sự kiện trực tiếp kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro