Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Tom dẫn đầu một đội an ninh gồm năm người canh giữ trong hành lang, hắn vừa sơ tán đám đông ra khỏi phòng nghiên cứu địa ngục đó. Chẳng có ai ngờ được rằng việc người cá ra đời lại tạo thành ô nhiễm tinh thần cho nhân loại bình thường lớn đến như vậy. Tom và cấp dưới của hắn phải tốn rất nhiều công sức mới khống chế được tất cả những kẻ điên rồ đó. Nhiệm vụ hiện tại của bọn họ chính là bắt người cá đã gây ra trận hỗn loạn này và nhốt nó về lại "bể cá cảnh".

Đúng vậy, OHM đã trốn thoát khỏi bể quan sát, trong lúc hỗn loạn nó đã điều khiển ai đó mở nắp bể đóng kín.

Tom là người cuối cùng rời đi, hắn đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ấy. Người cá khổng lồ đó bò ra khỏi bể nước giống như một con trăn khổng lồ. Đôi mắt trắng dã của nó nhìn chằm chằm vào hắn, như thể sẽ nhào tới ăn thịt hắn ngay trong giây kế tiếp, may sao hắn đã kịp thời chạy thoát.

Đây không phải là lần đầu tiên Tom đối phó với tình huống người cá chạy trốn, chỉ mới tháng trước hắn đã xử lý ba cuộc bỏ chạy của người cá. Sức mạnh của chúng rất đáng sợ, chiếc đuôi to khỏe của chúng có thể đập vỡ kính composite chỉ trong vài cú đánh.

Tuy nhiên, nhờ đó mà Tom đã thu được cả một danh sách kinh nghiệm trong việc bắt giữ người cá, và điều đứng đầu tiên trong danh sách là — Tuyệt đối không được nương tay với chúng, ngay cả khi chúng là những dối tượng thí nghiệm quyến rũ và quý giá.

Trừ phi được tự mình trải nghiệm thì bạn sẽ không bao giờ biết được người cá xảo quyệt như thế nào đâu. Chúng có khả năng quan sát cực kỳ nhạy bén, có thể cảm nhận được sự căng thẳng, sợ hãi hay do dự của con người. Khi bạn lo lắng súng của mình sẽ gây tử vong cho người cá thì khoảnh khắc tay cầm súng của bạn chững lại cũng là lúc người cá tấn công bạn.

"Yên tâm, sức sống của sinh vật này vô cùng mạnh mẽ, cho dù có bắn thủng tim nó thì cũng không thể làm nó chết được đâu. Tôi nghe nói nó vẫn có thể sống mà không có đầu, nên là cứ nổ súng bắn nó ngay khi thấy nó trốn thoát. Nhưng nhất định phải nhắm trúng vào bộ phận quan trọng là cái đuôi của nó. Người cá không có đuôi thì chẳng làm được gì hết..."

Và đúng lúc lời nói của Tom vừa kết thúc —

Bang!

Bang!

Bang bang bang!

Những tiếng động lớn liên tiếp vang lên, đó là OHM đang tấn công cánh cửa kim loại của phòng nghiên cứu. Đội an ninh bất lực nhìn cánh cửa kim loại kiên cố rắn chắc dần dần biến dạng, nó phồng lên như quả bóng bay rồi cuối cùng bị đập thủng.

Tất cả nhân viên an ninh đều nắm chặt súng của mình, hết sức tập trung. Tom nhìn chằm chằm vào cánh cửa kim loại vỡ nát, sau khi nhìn thấy một bóng trắng chạy ra, hắn lập tức hét lên: "Bắn!"

Giữa vô số tia laser bắn ra, có một người cá với chiếc đuôi trắng đang nhảy bật lên và lao đi trong hành lang. Thực sự rất khó có thể tin được rằng với thân hình to lớn như vậy mà nó lại có độ linh hoạt cao đáng kinh ngạc. Và càng đáng sợ hơn chính là nó không chỉ di chuyển được trên mặt đất bằng phẳng mà còn có thể dựa vào đuôi của mình để nhảy trái nhảy phải, bám vào vách tường hay thậm chí là cả trần nhà. Nó có thể so sánh với một con thằn lằn khổng lồ.

"Shhh ——!"

Người cá giận dữ rít lên với đội an ninh, tiếng rít của nó sẽ tạo thành ô nhiễm tinh thần rất lớn cho con người. Đội an ninh đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, tất cả thành viên đều đội mũ bảo hiểm đặc chế, có thể ngăn cản tối đa tiếng ồn từ bên ngoài. Tuy nhiên chỉ cần một chút xíu tiếng rít lọt vào tai mọi người là đủ rồi.

Nhìn cấp dưới của mình lần lượt tỏ ra khó chịu, Tom hét vào thiết bị liên lạc trong mũ bảo hiểm: "Đừng hoảng sợ! Tập trung vào! Nó sắp tới rồi!"

Các cấp dưới nhìn Tom cầu cứu, dù Tom có nói gì thì trên mặt bọn họ đều lộ vẻ ngơ ngác. Tom cuối cùng cũng nhận ra tiếng rít của người cá đã phá hủy thiết bị liên lạc.

Dưới tình huống không có thiết bị liên lạc và chỉ huy, đội an ninh thiếu kinh nghiệm thực chiến hoàn toàn không thể chịu nổi một đòn công kích, người cá còn chưa tới gần thì đã có người sợ hãi liên tục lùi về phía sau. Khi người đầu tiên bắt đầu lùi lại một bước, cơn khiếp đảm sẽ thổi lên tiếng kèn lệnh và nỗi sợ hãi sẽ đánh tan phòng tuyến tâm lý của tất cả mọi người chỉ trong tích tắc ngắn ngủi. Dù sao thì công việc ban đầu của họ cũng chỉ là thong dong đi tuần tra, thỉnh thoảng xử lý một vài con cá biển sâu nghịch ngợm nhảy ra khỏi bể cá cảnh mà thôi. Giờ lại muốn bọn họ liều mạng ngăn chặn đòn công kích của sinh vật biến dị thì sao làm nổi đây?

Vì thế, một tiếng gào thét vang lên.

Cuộc giết chóc của người cá bắt đầu.

Cho dù là móng vuốt, vây đuôi hay thậm chí cả mái tóc cũng đều là vũ khí tấn công của nó.

Chưa đầy mười phút sau, cuộc đối chiến giữa người cá và đội an ninh đã kết thúc. Người cá không bị hề hấn gì, trong khi đội an ninh chỉ còn lại một mình Tom đang chật vật chạy trốn.

Dorian hất vết máu dính trên móng tay mình xuống, anh di chuyển vây đuôi, cảm thấy mình đang thích nghi rất tốt với cơ thể mới này.

Nếu như phải nói có điều gì khiến anh không hài lòng thì đó chính là màu đuôi của anh —— lớp vảy màu trắng sữa cùng vây vàng.

Thành thật mà nói, anh cực kỳ không thích màu sắc này, quá đơn điệu, hơn nữa còn rất dễ bị làm bẩn. Đến bây giờ anh vẫn rất hâm mộ "Adam", hắn có một chiếc đuôi rực rỡ như cá koi ba màu của Đức khiến Dorian vô cùng ghen tị.

Nhưng tin tốt là Dorian không cần phải dùng tới chiếc đuôi xinh đẹp của mình để đi tán tỉnh tìm người yêu nữa, anh đã có một người bạn đời cực kỳ đáng yêu rồi. Không biết bây giờ vị "công chúa người cá" ấy đang nằm ở đâu trong viện nghiên cứu này chờ anh tới cứu.

Dorian nhớ lại trong đầu những gì mình đã nhìn thấy khi mượn mắt của người khác, những xúc tu tóc màu nâu vàng đung đưa tìm kiếm theo nhiều hướng khác nhau. Chẳng lâu sau, anh đã chọn được một nơi rồi nhanh chóng xoay đuôi rời đi.

Cùng lúc đó, trong văn phòng của Robert tại Viện nghiên cứu Consby, có một người đang vô cùng lo lắng về tình hình hiện tại.

"Đừng đi tới đi lui nữa Robert, ngồi xuống và bình tĩnh lại một lát đi. Nơi này của chúng ta được một đội quân tinh nhuệ canh giữ, Dorian không trốn thoát được đâu." Magmendy không thể chịu nổi Robert.

"Ông cảm thấy tôi đang chỉ lo lắng mỗi việc Dorian có chạy trốn hay không à?"

Hai má của Robert sưng tấy, chiếc áo blouse trắng của ông dính vài vết máu trong cuộc hỗn loạn vừa rồi —— Có người đã nhân lúc hỗn loạn đấm mạnh vào mũi ông một cái, ngoài ra ông còn suýt chút nữa bị ai đó chọc bút điều khiển từ xa vào mắt.

"Trong khoảnh khắc nó thức tỉnh, nó đã đánh thức toàn bộ người cá! Bây giờ trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất toàn là đám quái vật nửa người nửa cá. Bọn họ đang phá hủy khắp nơi, không bao lâu nữa sẽ chạy lên tới đây đấy! Nếu điều này chưa đủ thì để tôi nhắc nhở ông một điều nữa, gần một nửa số người trong phòng nghiên cứu đã bị ô nhiễm tinh thần, nhìn camera giám sát đi! Bọn họ khác gì xác sống lang thang trong viện nghiên cứu này không, nhìn thấy người nào là nhào tới cắn!"

Nỗi sợ hãi lên men trong lòng Robert: "Đến tột cùng là chúng ta đã thả ra một con quái vật gì vậy, tôi đã biết từ trước mà, nó là con trai của John ..."

"Câm miệng!"

Từ "John" giống như một miếng vải đỏ đấu bò khơi dậy sự tức giận của Magmendy. Ông ta đứng dậy khỏi ghế sofa rồi hung dữ nói với Robert: "Đây chỉ là sơ suất mà thôi! Tất cả chúng ta đều đã đánh giá thấp khả năng của nó dưới thân phận người cá. Nếu chúng ta chuẩn bị sẵn vũ khí trong phòng nghiên cứu, hoặc bố trí nhiều nhân viên an ninh hơn thì chuyện như thế này sẽ không xảy ra!"

Robert hỏi ông ta: "Vậy bây giờ ta phải làm gì đây? Cứ ở trong căn phòng này và không làm gì sao? Nếu như tất cả đám người cá đó trốn thoát thì sẽ gây hỗn loạn mất. Nếu như bọn họ quay trở lại ngôi nhà nhân loại của mình, thậm chí còn vạch trần với truyền thông rằng chúng ta vốn chẳng hề nắm giữ công nghệ tiến hóa gene gì hết, vậy chúng ta..."

"Đồ ngu, ngoại trừ nói mấy lời xúi quẩy thì ông còn có thể làm cái gì nữa hả?!"

Lồng ngực Magmendy phập phồng kịch liệt vì tức giận, nút áo sơ mi của ông ta đã bị người ta kéo đứt ba cái, để lộ lớp da thịt khô đét cùng vài vết cào bên trong.

Ông ta trừng mắt nhìn Robert trước mặt, nhớ tới chuyện ba mươi năm trước đối phương cũng liều lĩnh đi báo cảnh sát như thế, khiến Magmendy và Ivanova suýt nữa bị bắt.

Ba mươi năm trôi qua, người bạn già của ông ta vẫn không có bất kỳ tiến bộ nào. Đúng là đáng đời, đến ba mươi năm sau vẫn chỉ là một lang băm tầm thường vô danh!

"Sau khi những người đó biến thành người cá thì họ đã mất đi khả năng giao tiếp với chúng ta rồi, đây không phải là kết quả của nhiều lần thí nghiệm sao? Chỉ cần người của quân đội đến đây, ném một quả bom xuống, chưa tới ba phút là giải quyết xong tất cả mọi chuyện. Cùng lắm thì chúng ta chi thêm ít tiền xây một viện nghiên cứu khác, vớt thêm vài người cá chết tiệt về, hoàn toàn không có gì phải lo lắng cả!"

"Ừ phải phải, đây không phải là bệnh viện của ông, không phải là viện nghiên cứu của ông thì đương nhiên ông sẽ không để ý rồi." Robert cười khẩy, trong đôi mắt màu xanh lục của ông chất chứa đầy oán hận, "Nhưng ông đừng quên, ông đã làm hỏng một buổi phát sóng trực tiếp toàn cầu. Hiện tại trong tòa nhà này vẫn còn nhân viên công tác của ba công ty truyền thông đang lảng vảng khắp nơi. Chúng ta cùng thử đoán xem ông sẽ gánh bao nhiêu nợ sau khi mọi chuyện kết thúc nào?"

Sắc mặt của Magmendy u ám như đám mây đen ngoài cửa sổ. Ông ta nhìn Robert chằm chằm mà không nói một lời, không thể không thừa nhận câu sau của Robert đã đúng.

Vụ tai nạn phát sóng trực tiếp này khiến khán giả trên toàn thế giới phẫn nộ, tất cả mọi người đều la hét muốn đòi lại tiền của mình.

Nền tảng phát sóng trực tiếp rõ ràng sẽ không nói đỡ cho Magmendy, thậm chí còn sẽ dẫn dắt dư luận chỉ trích Viện nghiên cứu Consby.

Nếu Magmendy không làm gì cả mà chỉ chờ quân đội đến tiếp quản viện nghiên cứu này, vậy thì ông ta sẽ mất thế chủ động, mất đi sự tín nhiệm của cấp trên và còn phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi sai sót. Mà nếu để họ tự kiểm soát tình hình, vậy đây chỉ là một sự cố nhỏ trong phạm vi có thể kiểm soát được. Ông ta vẫn nắm giữ quyền lên tiếng như trước, tiền vẫn còn trong túi, việc còn lại là tìm đại cái cớ xoa dịu lòng người mà thôi.

Vài phút sau, Magmendy đẩy cửa văn phòng ra và nói với đội an ninh bên ngoài: "Chúng ta sẽ đi đến một chỗ."

Từ đằng xa, đoàn người Magmendy và Robert đã nghe thấy vài tiếng súng nổ, chắc hẳn là người của quân đội đã tìm được Dorian, nhưng việc này không liên quan tới đích đến hiện tại của bọn họ ——

Họ quyết định đi tìm Silver.

Người cá đuôi bạc đó chính là điểm yếu của Dorian. Nếu như họ có thể thông qua việc khống chế hắn để uy hiếp Dorian thì Dorian tất nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng. Nói không chừng họ còn có thể lợi dụng Dorian, đẩy anh đi chiến đấu với những người cá dưới tầng hầm ấy, đây quả là một cách rất hay.

Chẳng mấy chốc, họ đã đến phòng thí nghiệm nơi Silver đang bị giam giữ.

"Hắn vẫn còn ở trong đó sao?" Ông ta hỏi Robert.

Robert dùng thiết bị đầu cuối xác nhận tình hình trong phòng thí nghiệm: "Tất cả các camera giám sát đã bị phá hủy, nhưng cửa kim loại và hệ thống thông minh bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Có thể hắn đã thoát khỏi bể thủy tinh, nhưng theo tôi, dưới tác dụng của thuốc thì tất cả những gì hắn có thể làm chỉ là đi loanh quanh trong phòng."

Magmendy gật đầu: "Phóng lượng lớn khí gây mê đi."

Họ chờ khoảng mười năm phút, đúng lúc này tiếng đánh nhau gần đó dần dần nhỏ đi. Magmendy có dự cảm không lành, ông ta nói với đội trưởng an ninh bên cạnh: "Mở cửa, chúng ta vào trong xem xem."

Phóng một lượng lớn khí gây mê trong vòng mười lăm phút liên tục thì dù có mười người cá ở bên trong cũng sẽ tạm thời mất đi năng lực hành động.

Tuy nhiên, sau khi cánh cửa kim loại từ từ mở ra, tất cả mọi người vẫn vô thức lui về phía sau vài bước.

Một sự im lặng bao trùm.

Nhưng để phòng bị, lực lượng an ninh vẫn cầm súng, cẩn thận bước vào cửa, nhưng rất nhanh sau đó họ phát hiện ra rằng ——

"Nơi này chẳng có gì cả!"

Magmendy và Robert chạy vào phòng thí nghiệm, họ nhìn khắp xung quanh và chỉ nhìn thấy bể thủy tinh và camera giám sát đã bị phá nát tan tành, ở hiện trường không có gì ngoài một vài chiếc vảy cá màu xám.

"Mau nhìn chỗ kia kìa!" Robert hét lên.

Magmendy lập tức ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy trên trần nhà có một đường lằn lớn nhô lên kéo dài từ giữa trần đến sát mép vách tường, như thể có một con giun đất khổng lồ đội đất bò vào trần nhà, ép những tấm kim loại phải căng phồng cả lên.

Mà ở điểm khởi đầu của đường lằn này, ống thông gió bị hư hỏng đang há to miệng, cười nhạo những nhân loại phía dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro