Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

Dorian vô cùng bất cẩn khi đụng phải đội tinh nhuệ của quân đội, bọn họ đã mai phục ở chỗ này từ rất lâu. Ngay khi Dorian vừa xuất hiện, họ bắt đầu phát động một cuộc tấn công ác liệt, vũ khí của họ ngày càng tiên tiến và đa dạng hơn trước. Dorian trúng phải bom khói độc, thứ này khiến anh mất đi phần lớn giác quan, mà chính vào lúc anh đã bị bao vây, súng laser đã bắn xước đuôi anh.

"Shhh ——!!"

Tiếng rít đau đớn này không chứa quá nhiều lực công kích. Dorian đã bị tiểu đội này truy đuổi và tấn công gần mười lăm phút. Anh kiệt sức, mình đầy thương tích, những vệt máu đỏ tím loang lổ làm bẩn chiếc đuôi màu trắng của anh, khiến anh trông vô cùng chật vật.

Đừng quên, anh chỉ là một bé người cá mới sinh chưa được bao lâu, cho dù sức mạnh của người cá lớn gấp mấy trăm lần nhân loại nhưng cơ thể mới sinh vẫn rất yếu ớt.

Dorian cố lắm cũng chỉ giết được hai người, đây đã là giới hạn của anh. Anh bị súng đạn đuổi giết lên tầng cao nhất của viện nghiên cứu, đến nơi thì không còn chỗ nào để trốn —— Để bắt được Dorian, bọn họ đã đóng kín toàn bộ các lối thoát của viện nghiên cứu, biến nơi này thành một cái lồng giam bằng sắt.

Thể lực của Dorian đang cạn kiệt, anh chạy trốn xung quanh trong hành lang dài không chỗ che chắn. Dần dần, động tác của anh trở nên chậm hơn, máu làm cho vảy của anh trơn trượt, khiến anh khó có thể bám vào vách tường. Trong chớp mắt, anh đột nhiên cảm thấy choáng váng, sắp sửa rơi xuống khỏi trần nhà.

Mặc dù Dorian biết rõ mình sẽ không chết dễ như vậy, nhưng anh vẫn không cam lòng khi bản thân sẽ lại rơi vào trong tay của đám người này một lần nữa.

Tuy nhiên, cảm giác đau đớn khi rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo như trong dự đoán đã không đến, Dorian được một cái bóng màu xám bạc ôm lấy. Sau vài cú nhảy, cả hai đã trốn vào trong một phòng thí nghiệm được mở sẵn cửa từ lúc nào chẳng biết.

Cánh cửa kim loại nhanh chóng đóng lại sau lưng, trong phòng còn có nhà ba nghiên cứu khác. Họ rõ ràng đều đã mất trí, trên mặt lộ vẻ đờ đẫn, và người vừa mới mở cửa cho bọn họ chính là một trong số đó.

Nhưng Dorian hoàn toàn không để ý đến họ.

Anh có thể cảm nhận mình đang được ai đó dịu dàng ôm vào trong lòng rồi lại được người nọ cẩn thận đặt xuống sàn. Có một bàn tay vén mái tóc dài của anh ra sau tai, nhẹ nhàng vuốt ve vành tai như cánh hoa nở rộ của anh, rồi những ngón tay ấy nâng hai bên vây đuôi anh lên, tựa như đang vén làn váy của anh lên vậy.

Silver tựa vào trán Dorian, khe khẽ gọi tên anh trong khoảng cách như gần như xa.

"Dorian của tôi..."

Dorian nhìn người cá đuôi bạc trước mặt không chớp mắt, anh muốn mở miệng nói điều gì đó, nhưng cổ họng anh bị nghẹn lại, đầu lưỡi cũng xoắn chặt. Hiện tại anh chẳng làm được gì ngoài việc nhìn chằm chằm người yêu trước mắt như một kẻ ngốc.

May mắn thay, người cá không cần phải giao tiếp bằng lời nói.

Những xúc tu tóc của Dorian tự động vươn về phía Silver, giống như đang đòi một cái ôm.

Các xúc tu của Silver cũng tiến tới nghênh đón, quấn chặt lấy xúc tu tóc của Dorian.

Trong khoảnh khắc đó, bọn họ trao nhau những làn sóng yêu thương và nỗi nhớ mãnh liệt, cũng như những niềm cay đắng và buồn bã vô tận ẩn sâu dưới đáy lòng.

Đã quá lâu rồi.

Họ đã xa nhau quá lâu rồi.

Ánh mặt trời chiếu thẳng đã rời khởi bắc bán cầu, cá hồi đã bắt đầu di trú, cá voi xám đã di chuyển về phía nam, cây cọ đã ngả vàng, dây tóc tiên cũng sắp héo.

Bọn họ đã bỏ lỡ cả mùa hè.

Dorian chăm chú nhìn đôi mắt màu xám bạc thâm tình của Silver, gần như muốn khóc ngay tại chỗ.

Còn Silver, hắn đang ngắm nhìn người yêu mới chào đời của mình đầy trìu mến, đồng thời cũng không tiếc lời khen ngợi.

"Dorian, xinh đẹp, dễ thương."

Khi hắn nhận ra màu đỏ tím trên đuôi Dorian không phải là màu của vảy mà là máu dịch chảy ra từ miệng vết thương, hắn lập tức nổi điên lên, tóc vung vẩy điên cuồng trong không trung, trong đôi mắt cũng nhuốm đầy máu đỏ.

"Họ làm em bị thương." Silver nghiến răng.

Nhưng Dorian không cho phép đối phương lãng phí thời gian vào mấy chuyện nhỏ như vậy, anh lao sầm vào vòng tay của Silver và cắn lên môi hắn.

Ôm, vuốt ve và hôn thật sâu.

Không gì có thể ngăn cản bọn họ yêu nhau, thế giới này, đau đớn này, máu tươi này, tất cả đều là bằng chứng.

Tất nhiên, hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để tâm tình, mặc dù Silver đã khống chế nghiên cứu viên khóa cánh cửa kim loại từ bên trong, nhưng mấy kẻ bên ngoài rõ ràng có nhiều cách xử lý hơn. Nghe từ cuộc trò chuyện bên ngoài cửa, họ đang xin Magmendy và Robert cấp quyền hạn cao hơn để không cần phải tốn thời gian phá cửa kim loại.

Silver gần như lập tức nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Dorian. Hắn ngửi thấy mùi sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ người yêu của mình, sau đó hắn liền thò đầu lưỡi như rắn của mình ra lướt nhẹ qua vây tai của anh.

Silver thì thầm vào tai Dorian tựa như ma quỷ đang nỉ non mê hoặc: "Bọn họ, vẫn còn ở trong viện nghiên cứu này."

"Em biết." Dorian nhe hàm răng sắc nhọn, nói.

Không cần nói thêm nhiều lời, bọn họ đã lập tức hiểu được ý của nhau.

Hệ thống AI trong phòng nhắc nhở khóa cửa đã bị phá giải. Trước khi một trận chiến ác liệt bắt đầu diễn ra, Silver áp sát vào người Dorian, ôm lấy anh từ phía sau, cho dù hình thể của hắn còn lớn Dorian một size.

Dorian vừa cảnh giác với động tĩnh ngoài cửa vừa cưng chiều người yêu làm nũng, hôn lên cằm hắn. Sau đó Dorian nghe thấy người cá khổng lồ hung ác phía sau dùng giọng nói nũng nịu khi còn là "đối tượng thí nghiệm ngu ngốc", nói rằng:

"Dorian, xin em, cứu tôi với."

Dorian không nhịn được bật cười thành tiếng. Anh đã từng rất căm ghét vẻ ngụy trang ngây thơ của Silver, nhưng giờ phút này trái tim anh lại dâng tràn vô vàn yêu thương.

"Em sẽ cứu anh cưng à, em sẽ cứu anh mà."

Tiếng "tít tít" lanh lảnh vang lên, cánh cửa kim loại ngăn cách hai thế giới chậm rãi mở rộng, Dorian và Silver liếc nhìn nhau rồi cùng lao ra ngoài.

Ầm ————

Tiếng gầm trầm đục của vách tường thép báo hiệu sự khốc liệt của trận chiến này. Trong tiếng súng vang liên tiếp không ngừng thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết phát ra từ phía xa.

"Tôi muốn rời khỏi đây, bây giờ, ngay lập tức!"

Điều khiến Robert sụp đổ hoàn toàn đương nhiên không chỉ có việc Silver chạy trốn mà còn cả đám người cá trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất.

Có người đã giúp mở tất cả cửa lớn của phòng thí nghiệm dưới lòng đất, để đám người cá ấy đi lên mặt đất mà không cần phải tốn chút sức lực nào. Họ giống như thần chết lang thang trong tòa nhà này, đặc biệt săn lùng và giết chết các nhà nghiên cứu mặc áo blouse trắng. Chỉ trong chốc lát, họ đã "dọn sạch" tất cả người sống ở tầng một. Trong màn hình giám sát toàn chân tay đứt lìa cùng máu tươi vương vãi khắp nơi.

Người cá đang trả thù, đang tàn sát.

Robert biết quá rõ mình đã làm những gì với người cá, cho nên ông sẽ không bao giờ có thể để bản thân rơi vào tay của những sinh vật ấy.

"Bình tĩnh chút đi! Quân đội sẽ đến để hỗ trợ ngay đây! Fuck!"

Magmendy đang cố gắng hết sức vận hành thiết bị đầu cuối, cố gắng liên lạc với những người trong quân đội, nhưng thứ đồ chết tiệt này luôn nhắc nhở ông ta rằng thiết bị của ông đang gặp trục trặc.

Robert chỉ vào mặt ông ta và hét lên: "Câm miệng, lão già khốn khiếp! Tất cả mọi chuyện đều tại ông! Đáng lẽ chúng ta đã có thể rời khỏi viện nghiên cứu này ngay từ đầu khi tai nạn xảy ra. Nhưng người nào đó lại tỏ ra mình đang nắm chắc mọi chuyện trong tay, cho rằng dựa vào mấy người như chúng ta có thể dễ dàng giải quyết cuộc bạo loạn của người cá. Ha! Đội tinh nhuệ của quân đội ư? Họ thậm chí còn chẳng thể giải quyết một người cá như Dorian."

"Tôi? Lúc trước ông cầu xin tôi đầu tư vào bệnh viện của ông đâu có phải dáng vẻ này đâu, Robert. Nếu không có tôi kéo ông tham gia thì giờ ông vẫn chỉ là một lão lang băm tầm thường đ*o có gì hết!" Cổ Magmendy đỏ bừng, ông ta hận không thể ném Robert xuống lầu cho người cá ăn ngay bây giờ. Tình huống hiện tại đã cực kỳ tồi tệ rồi, vậy mà lão Robert ngu xuẩn này lại còn quấy rối mãi không thôi.

"Sao ông dám?!"

Thấy hai người họ sắp nổ ra cãi vã, đội trưởng an ninh Tucker đành phải lập tức đứng ra can: "Người cá sẽ lên tới đây sớm thôi, chúng ta phải nhanh chóng đi lên tầng trên cùng."

Họ đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để rời đi, toàn bộ lối ra dưới lầu đều đã bị người cá vây kín, hiện tại lối thoát duy nhất của họ chính là bãi đỗ trên sân thượng, nơi đó có mấy chiếc máy bay có thể giúp họ trốn thoát. Tuy rằng họ sẽ đụng phải Dorian đang chiến đấu với quân đội, nhưng với sự yểm trợ của đội tinh nhuệ, họ chắc chắn có thể rời đi một cách suôn sẻ.

Thế là Magmendy và Robert ngừng chửi bới và đi lên tầng trên cùng với lực lượng an ninh. Để tránh bị mắc kẹt trong thang máy, họ lựa chọn đi thang bộ, cũng may là tòa nhà này không quá cao.

Không giống như viện điều dưỡng với tường vây bao quanh, Viện nghiên cứu Consby đã coi việc ngăn cách nước biển là ưu tiên hàng đầu ngay từ khi mới bắt đầu xây dựng, vì vậy về cơ bản đây là một pháo đài thép trên đất liền. Và nếu một ngày nào đó mực nước biển tiếp tục dâng cao, nhấn chìm tòa nhà này thì nó cũng có thể trở thành một Viện hải dương học Ferdinand khác hoạt động trơn tru dưới nước.

Mà giờ phút này, ưu điểm ấy lại trở thành chướng ngại vật lớn ngăn cản đám người Magmendy chạy trốn —— bọn họ thậm chí không tìm thấy được một cái cửa sổ có thể nhảy qua.

Trong không gian kín mít như cầu thang, bất kỳ âm thanh nào cũng sẽ bị khuếch đại đến vô hạn. Những bậc thang kéo dài vô tận giống như một điểm báo chẳng lành nào đó, ngọn đèn sợi đốt phía trên phát ra những âm thanh xẹt xẹt, quệt lên mặt mỗi người một lớp màu trắng bệch không chút huyết sắc.

Robert đếm bước chân của mình, đột nhiên không nhịn được khẽ hỏi: "Tại sao lại yên tĩnh thế này?"

Nhờ có lời nhắc nhở của ông, cuối cùng mọi người cũng nhận ra không còn tiếng súng chiến đấu trên đỉnh đầu nữa.

Đi thêm hai tầng nữa là sẽ đến tầng trên cùng của viện nghiên cứu này, nhưng mọi người không dám đi tiếp.

"Bọn họ đã bắt được Dorian nên ngừng tấn công là phải rồi." Magmendy nói, nhưng chân ông ta lại không hề nhúc nhích.

"Cần có người lên đó xem xét." Robert nói xong liền núp mình ở cuối hàng ngũ.

Mấy người trong đội an ninh nhìn nhau, không ai di chuyển.

Ầm!

Đột nhiên một tiếng va chạm kịch liệt truyền đến từ tầng dưới khiến mọi người ở trong cầu thang sợ tới mức máu chảy ngược trở lại.

Tucker lau mồ hôi lạnh trên trán, chỉ huy cấp dưới: "Tôi sẽ dẫn người lên xem, chờ tin tức của chúng tôi."

Chẳng mấy chốc, đội ngũ thiếu mất một nửa số người, những người còn lại trốn trong cầu thang lặng lẽ chờ đợi, họ nghe thấy tiếng đám người Tucker mở cửa cầu thang trên cùng và đi vào đó, sau rồi không còn bất kỳ động tĩnh gì nữa.

Tìm kiếm chắc hẳn mất rất nhiều thời gian —— Robert cá rằng giờ phút này tất cả mọi người ở đây đều đang tự trấn an bản thân như vậy, nhưng ông biết rất rõ họ sẽ không quay trở lại nữa.

Hơn mười phút trôi qua, sự lo lắng đang dày vò trái tim mỗi người. Ngay khi mọi người cho rằng đám người Tucker đã gặp nạn thì có tiếng cửa bị đẩy mở từ cầu thang trên cùng truyền đến.

Két ——

Trong dự đoán của mọi người, kế tiếp nhất định nên có một loạt tiếng bước chân vang tới, người đến sẽ nói cho họ biết tầng trên cùng an toàn, có thể rời đi, hoặc là sẽ cảnh báo họ rằng nơi đó nguy hiểm, phải nghĩ cách khác.

Nhưng sự im lặng lại một lần nữa bao trùm lấy toàn bộ không gian.

Không có ai từ tầng cao nhất đi xuống cả.

Nỗi sợ hãi nhảy múa trên từng giọt mồ hôi của mọi người, dây thần kinh căng thẳng tột độ khiến tay chân run rẩy không thể kiểm soát. Trong không khí tràn ngập một mùi hương khó chịu, đó là hỗn hợp mùi của nấm mốc, mồ hôi, máu, sau đó trộn lẫn với sự kinh hoàng và hoảng loạn.

Magmendy ra hiệu cho một nhân viên an ninh da đen, bảo anh ta đi lên trên thám thính, nhưng anh ta còn hơi do dự, Magmendy rút ngay ra một khẩu súng lục và chĩa vào đầu anh ta.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, nỗi sợ hãi và phẫn nộ biến đổi chỉ trong chớp mắt. Nhưng nhân viên an ninh không có lựa chọn nào khác, đây là công việc của anh ta, anh ta phải dựa vào việc bảo vệ đám người giàu có như shit chó này để kiếm sống.

Mọi người nhìn theo bóng dáng đi lên lầu của nhân viên an ninh da đen, anh ta cố ý phát ra tiếng động rất lớn, tiếng bước chân vang vọng khắp cầu thang. Chẳng lâu sau anh ta đã đi đến tầng trên cùng và đẩy cửa bước vào.

Chờ đến lúc anh ta hoàn toàn rời đi, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, bởi vì điều này có nghĩa là tiếng "két" ban nãy không phải là từ thứ gì đó đi vào cầu thang, nếu không thì nhân viên an ninh sẽ không dễ dàng đi qua như vậy.

Hiện tại trong đội ngũ chỉ còn lại sáu người, mọi người nhìn nhau, không biết tiếp theo nên làm gì.

Nếu số nhân viên an ninh tiếp tục giảm, e rằng sẽ không thể bảo vệ an toàn được cho Magmendy và Robert, và bản thân hai người họ cũng nhận thức rõ điều này.

Mà càng tệ hơn chính là, ở cầu thang tầng dưới lại truyền đến một loạt tiếng động dữ dội. Có người chạy vào đây cố gắng tìm đường thoát thân, nhưng rất nhanh sau đó đã bị người cá đuổi theo giết chết. Tiếng kêu thảm thiết của người nọ đập vào vách tường kim loại và vang vọng khắp nơi, cuối cùng giống như dây thép xuyên qua màng nhĩ của mọi người.

Không thể chờ thêm được nữa.

"Chúng ta cùng nhau lên đó đi!" Robert cố gắng hạ thấp giọng, "Tiếp tục ở lại đây chỉ có chết mà thôi!"

Lời nói này gần như có nghĩa là để mấy tên an ninh còn lại thế mạng cho bọn họ, để bọn họ tranh thủ thời gian đi tới bãi đỗ trên tầng cao nhất.

"Đúng, chúng ta nhất định phải lên đó!" Magmendy không chút do dự đồng ý với lời nói của Robert, mới vừa rồi còn mắng chửi nhau mà giờ hai người đã đạt được sự nhất trí trước nay chưa từng có.

Thế nhưng, mấy tên an ninh lại không lên tiếng gì cả, họ thậm chí còn không liếc nhìn Magmendy lấy một cái, không biết vì sao, ánh mắt của họ lại trở nên trống rỗng vô hồn, giống như bị thứ gì đó hút mất linh hồn.

"Này! Đi thôi! Không còn kịp nữa rồi!" Magmendy tức giận lớn tiếng.

Đột nhiên, có một mảnh vụn nhỏ rơi xuống từ phía trên, đập vào đầu Robert, ông đưa tay lên sờ, cầm vật nhỏ đó tới trước mắt —— Đó là một mảnh sắt nhỏ có hình dạng không đều, như thể đã bị ai đó cậy ra, khiến ông nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên.

"Ah————!!!.

Tiếng thét của Robert vang vọng khắp cầu thang.

Ông nhìn thấy người cá.

Một người cá khổng lồ với chiếc đuôi màu xám bạc đang bám vào trần nhà trên đỉnh đầu như một con thằn lằn, không biết nó đã quan sát họ được bao lâu rồi.

Magmendy là người đầu tiên có phản ứng, ông ta đẩy mạnh Robert xuống đất rồi mặc kệ mấy tên an ninh, một mình chạy lên tầng trên cùng.

Tiếng rên rỉ của Robert vang lên từ phía sau, ông đang cầu xin người cá tha cho mình.

"Không phải tôi! Tôi vô tội! Là Magmendy, đều do ông ta sai tôi làm, cầu xin cậu buông tha cho tôi. Tôi vô tội, chính ông ta đã làm mọi chuyện, chính ông ta... Ah————."

Tiếng hét thảm thiết.

Máu tươi.

Chân tay rải đầy đất.

Magmendy chạy khập khiễng dọc theo hành lang trên tầng cao nhất. Trận tai nạn Ferdinand đã khiến ông ta bị gãy một chân. Tuy rằng đến nay vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn, nhưng không sao hết, chỉ cần ông ta chạy đến cuối hành lang, để hệ thống thông minh nhận diện thân phận của mình, lối thoát hiểm dẫn lên bãi đỗ trên sân thượng sẽ hạ thang xuống cho ông ta.

Ông ta sẽ sống sót an toàn, giống như lần ông ta chạy thoát khỏi Viện Hải dương học Ferdinand vậy. Ông ta sẽ may mắn sống tiếp, ít nhất là ba mươi năm nữa.

Ông ta sẽ thành công, may mắn và giàu có như mọi lần.

Bạn biết đấy, trong từ điển của người giàu không có từ "thất bại", thành công sẽ đến vào buổi sáng hoặc buổi tối.

Trên đời này không có thứ gì mà Magmendy không có được, như là Ivanova, như là Dorian, như là người cá.

Đôi khi Magmendy thực sự hy vọng John vẫn còn sống để ông có thể tận mắt chứng kiến người phụ nữ, con trai và tất cả những thành tựu của mình đều lọt vào túi của Magmendy như thế nào.

Không vì lý do gì cả, đơn giản chỉ là ông ta muốn vậy.

Magmendy ghét khuôn mặt đẹp trai, ghét tài năng, ghét lòng tốt của John.

Có trời mới biết Magmendy chẳng hề quan tâm đến người cá gì cả, ông ta hoàn toàn không có hứng thú với những thứ dưới nước. Nhưng bạn biết mà, khi một nhóm thanh niên tụ tập lại với nhau để theo đuổi lý tưởng chung, ánh sáng chói lóa của bọn họ thật sự rất khó có thể cưỡng lại. Vì thế Magmendy đã tìm đủ mọi cách để tham gia vào đội nghiên cứu người cá do John dẫn đầu, ông ta sử dụng tài lực của mình biến bản thân thành một thành viên trong số họ.

Thành thật mà nói, Magmendy không nhớ gì nhiều về hai năm ở thị trấn Robin, ngoại trừ mối tình vụng trộm giữa ông ta và Ivanova. Người đàn bà này thực sự rất buồn cười, miệng thì nói yêu John, nhưng lại không kiềm chế được mà thèm muốn một góc của thế giới người giàu có mà Magmendy mở ra cho bà thấy. Giống như việc bà tỏ ra vô cùng chán ghét Dorian suốt ba mươi năm qua, nhưng lại dùng trăm phương nghìn kế muốn giúp Dorian giành được quyền thừa kế.

Magmendy đã có thể tưởng tượng ra cảnh Ivanova sẽ tỏ ra đau buồn trước giới truyền thông như thế nào nếu ông ta bị chôn vùi ở Ferdinand, rồi sau đó bà sẽ sở hữu toàn bộ tài sản của Magmendy cùng với đứa con trai ngoan Dorian của John.

Bởi vậy, Magmendy đã gửi bà lên thiên đường, gửi bà đến với John, gửi đến người đàn ông mà bà đã bỏ lỡ, quả là một việc làm tốt! Tất cả họ nên cảm ơn ông ta!

Còn Dorian, đây là khoản đầu tư đầu tiên, lớn nhất và thành công nhất trong cuộc đời Magmendy.

Ha! Ai nói ông ta không có tầm nhìn sâu rộng của các nhà khoa học hả?

Người cá được trục vớt lên bờ trùng hợp có vết thương trí mạng ở cùng vị trí với John, trên đời này sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy chứ? Và khi ông ta biết Ivanova đang mang thai, ông ta tin chắc rằng đứa bé là một dị chủng.

Vì vậy, kể từ ngày đầu tiên Dorian chào đời, Magmendy đã bắt đầu cuộc quan sát và nghiên cứu của riêng mình.

Bạn thấy đấy, Dorian chính xác là một bản sao của John!

Magmendy đã dành trọn hai mươi tám năm để nuôi dạy con trai của một người cá. Nuôi anh lớn lên, cho anh đọc sách, giúp anh trở thành một nhà nghiên cứu sinh vật biển xuất sắc. Thời gian và sức lực mà ông ta đầu tư đã không thể được tính bằng tiền.

Nếu không có Magmendy, anh thậm chí không thể được sinh ra trên thế giới này.

Dorian nên cảm ơn ông ta!

Anh nên ngoan ngoãn ở trong bể nước quan sát, thành thật làm một người cá, thông cảm cho sự vất vả của Magmendy và báo đáp công ơn của cha mình!

Chứ không phải như giờ phút này, giống như một con quái vật ghê tởm, vung vẩy cái đuôi xấu xí nhuốm đầy máu tươi, lấy oán báo ơn bằng hàm răng và móng vuốt sắc nhọn đó!

"Chết tiệt, Fuck! Sao lại không mở được!"

Magmendy đấm mạnh vào thiết bị nhận dạng khuôn mặt, cái máy này luôn báo đăng nhập thất bại. ĐCM thất bại!

Magmendy gần như không dám quay đầu lại, trong góc nhìn từ khóe mắt, một người cá đuôi trắng đầy máu đang tiến gần về phía ông ta.

Nó sắp đến, nó sắp đến đây rồi!

Thằng khốn!

Chết tiệt!

Đồ chó đẻ!

"Không không không... Dorian, con không thể đối xử với ta như vậy..."

Magmendy cuối cùng cũng từ bỏ việc nhận dạng, ông ta loạng choạng từ từ lùi về phía góc hành lang, lưng tựa sát vào tường, hai chân run rẩy, hoàn toàn mất đi sức lực để chống đỡ cơ thể.

"Ta là cha con, ta nuôi con lớn, mang tới cho con vô vàn cơ hội thành công, con muốn cái gì ta đều cho con mà. Con sẽ thả ta đi, đúng không?"

Dorian lắc lư đuôi, thong thả tiếp cận từ đầu kia của hành lang, chiếc đuôi nhuộm máu của anh vẽ ra một vệt đỏ cong cong trên sàn nhà. Anh đứng thẳng trước mặt Magmendy, bây giờ anh đã cao gần gấp đôi ông ta.

Khi cái bóng của anh phủ lên trên người, Magmendy chật vật ngồi bệt xuống đất, cảm giác áp chế to lớn khiến ông ta run rẩy không ngừng: "Dorian, con không thể, con không thể..."

Dorian cứ như vậy nhìn xuống từ trên cao, lạnh lùng nhìn ông ta, như thể ông ta chẳng khác gì đống tay chân rải rác xung quanh. Cuối cùng, sau một hồi im lặng, anh lên tiếng nói những lời đầu tiên với Magmendy.

"Ông muốn sống sót rời khỏi nơi này sao?"

Tro tàn hy vọng lại được nhen nhóm trong mắt Magmendy, ông ta xúc động nói, "Dorian, ta biết con sẽ để cho ta đi mà, con tốt bụng như cha ruột của con vậy, Chúa sẽ ban phước cho con!"

Dorian nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười giễu cợt với con mồi nhỏ bé yếu đuối trước mặt: "Thật vậy à? Thế ông sẵn sàng trả bằng cái giá nào đây?"

"Cái giá phải trả ư?" Magmendy do dự một chút rồi nói ngay, "Ta có thể cho con tiền! Con muốn bao nhiêu cũng được! Con là người thừa kế duy nhất của ta, bây giờ ta sẽ chuyển toàn bộ tài sản của ta sang tên con!"

"Tôi không cần thứ đó, người cá dùng tiền của con người làm gì?"

"Vậy... vậy ta sẽ yêu cầu họ dừng tất cả các thí nghiệm trên người cá và thả toàn bộ trở lại biển!"

"Đây không phải là việc nên làm sao?"

...

Dưới ánh mắt dần dần tuyệt vọng của Magmendy, Dorian khẽ cúi người về phía trước, nói ra cái giá "phải trả" một cách thật nhẹ nhàng ——

"Tôi muốn ông chặt hai chân mình ngay tại đây."

"Đồ quái vật ghê tởm đi chết đi!" Cuối cùng Magmendy cũng xé bỏ lớp ngụy trang của mình. Ông ta lợi dụng lúc Dorian đang cúi người thì bất thình lình rút khẩu súng lục sau lưng ra rồi nhanh chóng bóp cò súng.

"Ah ——!!!"

Tiếng kêu thảm thiết này đến từ chính Magmendy, ông ta ôm lấy cánh tay bị gãy của mình mà rên rỉ đau đớn, cơn đau kịch liệt đến mức khiến ông ta lăn lộn trên mặt đất.

Còn Dorian thì đang dùng móng tay sắc nhọn xoay xoay vũ khí nhỏ của ông ta, cười nhạo: "Không phải ông muốn có đuôi sao? Thế sao ông lại không chịu vứt bỏ đôi chân của mình chứ?"

"Ta xin con, Dorian, tha cho ta, nể mặt mẹ con, tha cho ta đi..." Magmendy không để ý đến hình tượng nữa, ông ta quỳ rạp xuống đất, cúi sấp người trước đuôi Dorian và khóc lóc cầu xin anh thương xót.

Dorian cầm khẩu súng lục kia, nói với cha dượng của mình bằng giọng nói trầm đục như của thần chết:

"Đã vậy thì, tôi sẽ cho ông một cơ hội cuối cùng —— Mẹ tôi đã chết như thế nào?"

Magmendy ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt lem nhem nước mắt và nước mũi. Sự gian ác và xảo trá lại bắt đầu khuấy động trong đôi mắt rỉ sét của ông ta: "Phải... Bà ấy chết bệnh, vì quá nhớ con mà chết, Dorian, con tin ta đi!"

Dorian nhìn chằm chằm ông ta hồi lâu, bóp nát khẩu súng lục.

"Vô cùng tiếc nuối phải nói rằng, tôi vốn muốn tự tay đưa ông lên đường để ông được chết thoải mái một chút. Nhưng xem ra, bản thân ông lại mong chờ được chết theo một cách khác."

Dorian nói xong liền xoay người chậm rãi rời đi.

Đuôi của anh vẽ ra một vòng tròn mờ mờ trên sàn nhà, đó là một dấu chấm hoàn hảo được tạo thành bằng máu tươi.

"Dorian, con nghe ta giải thích đã, đó hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn, con không thể làm vậy với ta! Dorian!"

Không biết tại sao, tất cả đèn trong hành lang đều đã tắt ngoại trừ ngọn đèn phía trên đầu Magmendy.

Ông ta cố gắng đứng dậy đuổi theo Dorian, nhưng chỉ một giây sau, ông ta đã bị cảnh tượng trước mắt chặn đứng ngay tại chỗ.

"Không..."

Trong khoảnh khắc bóng dáng của Dorian hòa vào bóng tối, vô số chấm huỳnh quang lập tức sáng lên trong bóng tối.

"Không không không..."

Người cá.

Có vô số người cá.

Họ vung vẩy những chiếc đuôi đầy màu sắc, rít gào như những con trăn kịch độc, cùng nhau bò tới từ hành lang, từ vách tường, từ trần nhà và từ bốn phương tám hướng.

"Không! Cứu tôi! Cứu tôi! Ah —————"

Tiếng kêu thảm thiết của Magmendy vang vọng khắp viện nghiên cứu, vang mãi không ngừng.

Nửa giờ sau, trong ánh hoàng hôn của biển cả, một đôi mắt lộ ra trên mặt biển, nhìn chằm chằm vào tòa kiến trúc bằng thép cách đó không xa.

Ba.

Hai.

Một.

Ầm ầm ——!

Cùng với những tiếng vang dữ dội và cơn rung chuyển của mặt đất, ngọn lửa bốc lên trời, khói đặc cuồn cuộn, viện nghiên cứu Consby và tội ác của nó đã biến thành đống đổ nát trong hàng loạt vụ nổ liên tiếp.

Dorian và Silver nắm chặt tay nhau, anh nhìn thoáng qua lục địa đó lần cuối rồi xoay người lặn xuống biển cùng với những tộc nhân của mình.

Gió mang theo mùi khói thuốc thổi ra biển, và hoàng hôn, nhân chứng cuối cùng cũng từ từ rời đi.

Biển cả êm đềm, gió lặng sóng yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro