Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kẹo Mặn Chát

"Từ năm 2356 đến năm 2358, nhân loại và sinh vật biển do người cá thống lĩnh bắt đầu xung đột giao chiến kéo dài suốt ba năm. Trong ba năm đó, bạch tuộc khổng lồ Cthulhu đã phá hủy mọi công trình và cơ sở vật chất trên biển của nhân loại. Cá voi vây trắng Termen chuyên phá hủy tàu thuyền và tàu ngầm. Còn người cá thì bí mật xâm nhập vào các nhà máy ven biển và gây ra các vụ nổ... Nhân loại dần dần mất quyền kiểm soát biển."

"Để xoay chuyển tình thế và giành lại biển cả một lần nữa, ba liên minh lớn đã khởi động "Kế hoạch làm sạch đại dương" bằng việc thả hải lôi, bom và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác vào những khu vực thường xuyên có hoạt động của người cá và sinh vật biển khổng lồ..."

"Mặc dù kế hoạch này đã gây ra tổng cộng 31 trận sóng thần nhỏ trên toàn thế giới trong vòng một năm, dẫn đến cái chết của vô số sinh vật biển và sự xuất hiện của "hiện tượng biển máu" trong nhiều tháng liên tiếp, nhưng nó đã mang lại sự bình yên trên biển cho nhân loại cho đến tận ngày hôm nay. Bắt đầu từ năm 2359, mực nước biển không còn dâng cao nữa, con người khôi phục lại vận tải biển, tiếp tục mở rộng khai thác và nghiên cứu đại dương. Kể từ đó đã bốn năm trôi qua, biển cả đã trở lại trạng thái tĩnh lặng và yên bình như những thế kỷ trước..."

Noah đọc đi đọc lại cuốn《Nhật ký quan sát người cá》trong tay, miệng lẩm nhẩm liên tục. Cậu nghiền ngẫm từ "người cá" giữa hai hàm răng, định thông qua một số phương pháp tụng kinh tôn giáo nào đó để lấy cảm hứng cho bài luận văn trong kỳ nghỉ của mình.

【Đọc cuốn "Nhật ký quan sát người cá" và viết một bài luận trên 2.000 từ nói về cảm xúc của bạn sau khi đọc.】

Đây là một trong những bài tập mà sinh viên năm nhất của Học viện Hải dương học Hoàng gia Western Union phải hoàn thành trong kỳ nghỉ hè.

Khi tải sách xuống, Noah đã rất bối rối không biết làm thế nào. Cậu có thể hiểu được sự đam mê của nhân loại trong việc viết sách lịch sử, nhưng phải biết rằng số năm mà nhân loại thực sự bắt đầu nghiên cứu người cá chỉ có thể đếm trên hai bàn tay, trong khi cái gọi là "Nhật ký quan sát cá" lại có tới hơn bảy trăm trang?!

Viết về cảm nghĩ của mình ư?

Noah ném máy đọc sách lên bàn rồi giơ hai ngón giữa về phía nó.

Mà vào đúng lúc này--

"Này, tôi có thể ngồi đây được không? Xung quanh đây chỉ có bàn của cậu là còn chỗ trống."

Noah đang định từ chối yêu cầu ngồi chung bàn bàn của người lạ, nhưng khi cậu ngước lên và nhìn thấy khuôn mặt của người nọ thì...

"À, được, ý tôi là... tất nhiên rồi, tôi rất sẵn lòng!"

Đây là bãi biển Philland, một khu nghỉ dưỡng cao cấp mà chỉ có một số ít người biết đến -- Mặc dù đang trong tình trạng quỹ đất thiếu thốn nhưng các nhà xây dựng vẫn đào được một một hố sâu hình tròn giữa lục địa và đưa nước biển sạch đã được lọc sạch vào trong đó, tạo ra một "Địa Trung Hải" nhân tạo.

Nghe nói, chi phí xây dựng nơi này không phải là thứ mà dân thường có thể chi trả nổi, những người có thể đến đây không giàu sang thì cũng cao quý. Trên thực tế Noah đã nhìn thấy rất nhiều người nổi tiếng và chính trị gia xung quanh mình, mà chính cậu cũng phải nhờ bạn thân của mình mới đến được đây -- Cha của bạn cậu là một trong những nhà đầu tư của khu nghỉ dưỡng này.

Để tránh bị mọi người phát hiện ra vẻ nghèo khó của mình, Noah chọn ở lại trên bờ và gọi một ly nước chanh rẻ nhất tại một quán bar gần đó. Cậu đã từ chối lời mời của bạn bè với lý do cần hoàn thành bài tập nghỉ hè và dành nguyên buổi chiều đầy lo lắng dưới tán ô một mình.

Noah không muốn giao lưu với đám nhà giàu cao ngạo ấy, nhưng người đàn ông trước mặt cậu lại trông rất lịch thiệp. Anh có mái tóc dài màu nâu vàng, mắt màu xanh xám, khuôn mặt vô cùng anh tuấn, lối ăn mặc thì giản dị -- Noah cá rằng anh là một nghệ sĩ.

Người đàn ông ngồi xuống đối diện với cậu, động tác tao nhã đẹp mắt. Khi anh ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào Noah với cặp mắt xanh xám ấy, tim của Noah không tự chủ được mà đập nhanh hơn. Cậu cảm thấy mình nên nói điều gì đó vào lúc này, nhưng... cậu phải nói gì đây?

"《Nhật ký quan sát người cá》? Trông khá thú vị đấy." Người đàn ông lên tiếng trước Noah, anh nhìn thấy một chiếc máy đọc sách trên bàn, "Đã lâu rồi tôi không đọc sách, cuốn sách nói về gì vậy?"

Hiện tại, Noah cảm thấy rất vui mừng vì cuốn sách này dài hơn bảy trăm trang, vậy thì cậu có thể trò chuyện với anh "nghệ sĩ" này ít nhất hai tiếng đồng hồ rồi.

"À, ờm... Nó nói về lịch sử của người cá, chủ yếu bắt đầu từ sự kiện Viện Hải dương học Ferdinand bắt được năm người cá vào năm 2355, anh thấy hứng thú với phần nào?" Noah luống cuống tay tìm kiếm mục lục, sau đó hai mắt cậu sáng lên, cậu đã tìm thấy chương mình muốn nói, "Chắc hẳn anh đã nghe qua vụ đánh bom Consby năm 2356 rồi nhỉ?"

Người đàn ông nhướng mày: "Tôi có nghe nói qua rồi. Năm đó họ tuyên bố đã nắm giữ công nghệ gene giúp con người tiến hóa thành người cá, xong còn phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới đúng không? Nhưng hình như đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phải, thế sau đấy thì sao?"

Noah mỉm cười thần bí: "Đây là một trong mười bí ẩn chưa được giải đáp của người cá đó!"

Chương này là phần mà Noah thuộc nhất và hứng thú nhất, cậu thuận lại vụ nổ bom kinh hoàng ấy với đầy những cảm xúc mãnh liệt -- Quân đội đã phong tỏa tất cả các thông tin liên quan nên không ai biết được mọi chuyện đã diễn ra như thế nào. Có người nói rằng là do nghiên cứu viên bị người cá mê hoặc khởi động chương trình tự hủy của viện nghiên cứu. Trong khi đó người khác thì nói rằng người cá đã cải trang thành nhân loại và gây ra vụ nổ.

"Còn đối tượng thí nghiệm OHM thì sao? Không ai biết cả. Thế 'Công nghệ tiến hóa gen người' mà Consby nắm giữ là gì? Cũng không ai biết."

Má của Noah đỏ bừng lên vì kích động và phấn khích.

"Sau đó, các nhà khoa học đã mất bảy năm tiếp theo cũng không thể khôi phục lại công nghệ ấy. Hiện tại họ đang nghi ngờ buổi phát sóng trực tiếp kia chỉ là một màn diễn kịch, nhân loại vốn không thể mọc đuôi biến thành người cá..."

Noah nói xong, có chút ngượng ngùng nhìn vẻ mặt của người đàn ông, cậu lo lắng đối phương sẽ cảm thấy mình ồn ào -- Các bạn bè thường cười nhạo cậu rằng, mỗi khi cậu nhắc đến người cá thì sẽ trở nên giống như một con ếch ồn ào.

Tuy nhiên, anh "nghệ sĩ" tóc dài lại lắng nghe rất say sưa và thậm chí còn đưa ra một số câu hỏi, trong đó có những câu hỏi đi sâu vào chuyên môn. Vậy nên Noah càng phấn khích hơn, đôi mắt của cậu gần như dán chặt vào khuôn mặt của anh "nghệ sĩ" này, và ghế ngồi của cậu càng ngày càng nhích vào gần đối phương hơn.

Nhưng đúng lúc Noah định mời anh "nghệ sĩ" uống một ly thì người nọ đột nhiên đứng dậy, nói: "Xin lỗi, người yêu tôi đang gọi tôi ra biển, hẹn gặp lại cậu sau."

Noah hoang mang đứng dậy theo anh, hoàn toàn không biết phải làm sao.

Đây chắc chắn là một cái cớ, đối phương không đeo thiết bị đầu cuối, và xung quanh cũng không có ai gọi tên anh. Chỉ đơn giản là anh đã nhìn thấu tâm tư của Noah nên muốn từ chối cậu mà thôi.

Noah luyến tiếc gặng hỏi trước khi đối phương rời đi: "Này! Tôi có thể biết tên anh không?"

"Dorian." Đối phương quay đầu lại thản nhiên nhìn lướt qua cậu, "Về nhà đi, cậu bạn trẻ."

Nói xong, anh đi thẳng ra biển.

Dorian?

Noah cảm thấy cái tên này nghe rất quen tai, cậu tin chắc mình đã từng thấy cái tên này ở đâu rồi, đáp án ấy cứ lượn quanh đầu lưỡi cậu, nhưng mãi mà không chịu xuất hiện.

Về nhà ư?

Không đời nào.

Noah không hiểu tại sao Dorian lại nói những lời này với mình, nhưng cả đời cậu chẳng có được mấy lần đến bãi biển Philland thế này, cậu tuyệt đối không thể rời đi vội vàng như vậy.

Noah nhanh chóng thu dọn đồ đạc và dự định đi đến bãi biển. Cậu xin thề, cậu không hề có ý muốn đi xác nhận Dorian có người yêu thật hay không, cậu đơn giản chỉ muốn đi lặn biển thôi!

Khi Noah nhảy xuống biển, cậu đã hoàn toàn mất dấu Dorian, khắp nơi đều có đầu người nhấp nhô, chỉ là không có mái tóc dài màu nâu vàng chói lóa ấy.

Với trái tim tràn đầy mất mát, Noah vùi đầu lặn mình vào biển cả.

Từ nhỏ, Noah đã là một tay bơi lội cừ khôi, cậu dễ dàng tránh được đám đông và lặn sâu xuống biển.

Biển nhân tạo của Philland rất tuyệt vời, nó mô phỏng một hệ sinh thái biển trong lành với đầy san hô màu sắc và các loài cá nhiệt đới rực rỡ...

Noah không biết mình đã bơi được bao xa, chỉ là trong giây lát, cậu bỗng phát hiện đám đông xung quanh mình không thấy đâu nữa. Biển xanh thăm thẳm yên tĩnh trống trải, ngay cả ánh sáng trên đỉnh đầu cũng biến mất.

Nỗi sợ hãi không tên xâm chiếm lấy trái tim của Noah, cậu bắt đầu cảm thấy chân tay tê dại, khó thở. Nà vào đúng lúc này, dưới biển sâu hỗn độn có thứ gì đó đang quẫy đuôi về phía cậu, cậu nhìn thấy một mảnh màu xám bạc.

Không --!

Cứu tôi!

Noah liều mạng quạt tay vung chân bơi về phía mặt biển, trong lòng cậu đang điên cuồng gào thét. Khoảnh khắc ấy cậu nghĩ đến bạch tuộc khổng lồ Cthulhu và cá voi vây trắng Termen được đặc biệt nhắc đến trong sách... Hoặc có thể chỉ là một con trăn biển hay gì đó tương tự, nó nhất định đang đuổi theo phía sau cậu, giây tiếp theo sẽ cắn đứt đùi cậu!

Cứu tôi với!

Cho đến khi lao đầu lên khỏi mặt biển, cho đến khi bơi trở về với đám đông một lần nữa, cho đến khi chật vật nằm sấp trên tảng đá ven biển, Noah vẫn chưa thể thoát ra cơn hoảng loạn vừa rồi.

Đột nhiên, có người dừng lại bên cạnh Noah và hỏi cậu, "Cậu làm sao vậy?"

Noah ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy một đôi mắt màu xanh xám, là Dorian!

Noah đang định kể cho anh nghe về chuyện mình gặp phải, nhưng cậu lại nhìn thấy Dorian chớp mắt một cái. Không, không, không phải là mí mắt trên dưới khép lại, mà là một lớp màng mỏng màu trắng, là lớp mí mắt thứ ba như loài bò sát.

Đó là gì vậy?!

Khi Noah bị màu xanh xám đó nhìn chằm chằm, cậu cảm thấy nỗi sợ hãi sắp bị quái biển nuốt chửng lại quay về trong đầu mình, mỗi một tế bào trong cơ thể cậu đều kêu gào báo hiệu nguy hiểm.

Noah thở hổn hển, không nói nổi một từ nào, cậu cố gắng thoát khỏi Dorian và quay trở về biển lần nữa, nhưng chân cậu lại vô tình vấp phải một thứ gì đó.

Noah cuống quít quay đầu lại, cậu nhìn thấy một người đàn ông khác. Người nọ đẹp như tượng tạc, tóc và mắt của hắn đều có màu xám bạc, toàn bộ phần thân dưới đều ẩn trong nước, mà tỷ lệ phần thân trên lộ ra khỏi mặt nước của hắn có hơi kỳ lạ. Noah không thể nói ra được kỳ lạ ở đâu, nhưng giác quan thứ sáu của cậu đang cảnh báo rằng người đàn ông này có vấn đề!

Có lẽ nhìn ra được sự căng thẳng của Noah, Dorian giới thiệu với cậu: "Đây là người yêu của tôi, Silver. Mới nãy chúng tôi thấy cậu không được khỏe cho lắm, mọi thứ đều ổn chứ?"

"Tôi... Tôi không sao." Noah cố gắng tránh xa bọn họ, nhưng chân cậu mềm nhũn đến mức không thể đứng vững được.

Vì thế, Dorian bèn vươn một tay ra đỡ lấy cậu, một bàn tay trắng nhợt, thon dài và lạnh lẽo không giống như con người.

"Về nhà đi, Noah, nhân lúc còn kịp."

Noah không hiểu "nhân lúc còn kịp" nghĩa là gì, cậu bị nỗi sợ hãi và trực giác đuổi ra khỏi bãi biển.

Không biết từ bao giờ mà trên bờ không còn một ai, mọi người đều đã đi ra biển, cười đùa và vui chơi trên biển.

Rõ ràng là một khung cảnh náo nhiệt và vui vẻ đến thế nhưng Noah lại run rẩy không ngừng.

Cậu không dám ở lại đây nữa, cậu không tắm rửa, thậm chí không có thời gian thay quần áo, cũng không chào hỏi bạn bè.

Cậu vội vàng xách ba lô lên chiếc xe cũ kỹ của mình và đạp mạnh chân ga, chiếc xe chở theo Noah ướt sũng hướng về con đường ven biển, rời khỏi bãi biển Philland.

Ánh mặt trời chói chang thiêu đốt trên cao, Noah đổ mồ hôi đầm đìa nhưng răng vẫn va lập cập vì lạnh.

Cứ như thể có một con quái vật biển khổng lồ đang đuổi theo đuôi Noah vậy. Cậu nhấn ga lên đến một trăm tám mươi cây số, chiếc xe cũ mà cha để lại cho cậu rít gào, lao vút trên con đường cao tốc vắng vẻ.

Chưa đủ.

Vẫn chưa đủ.

Phải đi nhanh hơn.

Nhanh hơn nữa!

Thỉnh thoảng Noah cũng sẽ nghe thấy một câu hỏi nhỏ nhảy ra trong tâm trí cậu:

Điều gì khiến cậu sợ hãi đến thế?

Điều gì khiến cậu phải chạy trốn như vậy?

Chính xác thì nó là gì?

Đột nhiên, ánh mặt trời biến mất, một đám mây đen dày đặc như bóng tối bao phủ lấy chiếc xe đang phóng nhanh trên đường. Noah nhìn vào gương chiếu hậu, suýt chút nữa lệch tay lái.

Đó không phải là đám mây đen, đó là sóng biển.

Đó là một con sóng khổng lồ.

Một con sóng màu xanh lam cao gần một ngàn mét che khuất mặt trời và chuẩn bị đổ ập xuống từ phía trên trời cao.

(Chính văn hoàn thành)
___________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Xin lỗi vì hơi trễ một chút, nhưng cuối cùng cũng xong rồi !! Vui vẻ vui vẻ nha!! Mẹ ơi, cuối cùng con cũng đã xử lý được loài người rồi hahahaha (đùa đấy). Cho đến chương này, tất cả những gì tôi muốn diễn đạt đã được viết ra rõ ràng hoặc qua những ẩn ý. Đối với những chỗ chưa hiểu, mọi người có thể quay lại và tìm kiếm manh mối nhỏ trong các chi tiết truyện. Nếu thực sự không tìm được câu trả lời thì đó là do tôi cố ý xây dựng thiết lập, tôi thích để lại khoảng trống. Nếu các bạn có những ý tưởng khác của riêng mình thì tác phẩm này chính là câu chuyện độc quyền của bạn. Câu chuyện tôi muốn viết đến đây là kết thúc rồi, còn việc nhân loại biến thành người cá thế nào, cuối cùng nhân loại có diệt vong hay không, tùy ý mọi người tưởng tượng nhé! Cảm ơn các bạn đã đọc, yêu mọi người rất rất nhiều !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro